Mười hai ấn chú
Bấy giờ Hoàng mới quay ra nhìn tên đại ca kế đó ngước mắt ra chỗ Hạnh bị treo lên cất tiếng.
- Thả cô ấy xuống, mau…
Tên đại ca cười lớn đoạn sầm mặt xuống.
- Hahaha… giỏi, mày giỏi…. muốn cứu nó đúng không? nhưng phải xem mày cứu nó bằng cách nào.
Dứt câu hắn gạt công tắc, chiếc rơ moóc dần dần hạ người Hạnh xuống cái máy nghiền, vớ lấy cây sắt gần đó vung tay đập hỏng bảng điều khiển.
- Hahaha… Để tao xem mày cứu con ranh đó kiểu gì?
Phập một tiếng, thanh kiếm Hoàng phóng tới ghim thẳng vào bả vai tên đại ca, tên này nhăn mặt rút ra ném xuống đất đoạn dẫn theo thằng Đạt phít chạy vào cánh cửa gần đó. Thấy Hạnh sắp bị rơi vào trong máy nghiền, không nghĩ ngợi nhiều lập tức vận Thất tinh bộ lao đến chỗ cây kiếm, một tay nhặt kiếm chân còn lại lấy đà bật lên, vận lực đạp bảng điều khiển phóng tới chiếc rơ moóc cắt phăng chiếc dây thừng đang buộc ngang người Hạnh, một tay cầm kiếm ôm lấy Hạnh tay còn lại bám được vào lan can gần đó. Hít một ngụm khí lạnh vào người hét lớn đu tay ra khỏi tầm chiếc máy nghiền, do hết chỗ để bám Hoàng rơi tự do từ độ cao 5, 6 mét xuống tiếp đất bằng lưng.
Ầm một tiếng, một ngụm máu phun ra từ miệng, trong vòng tay là thân hình mềm mại của Hạnh, thấy cô không có vấn đề gì hắn mới ngồi dậy, cơn đau truyền đến từ ngóc ngách trên cơ thể, Hạnh rối rít hỏi han.
- Anh Hoàng… anh không sao chứ?
- Không sao, tôi chỉ hơi đau một chút thôi.
Trông thấy gương mặt xinh đẹp của Hạnh bị bọn này đánh cho sưng lên, Hoàng ánh mắt căm giận nghiến răng.
- Con mẹ nó…nhất định tao sẽ cho chúng mày nếm trải gấp mười lần… mà ba mẹ cô đâu?
- Ba mẹ em cũng bị bọn chúng bắt tới đây nhưng hiện giờ em không rõ hai người ở đâu.
Hoàng vẻ mặt nghiêm trọng, quay ra nhìn Hạnh nói.
- Có vẻ như bố mẹ cô đang gặp nguy hiểm. Tôi sẽ đi kiếm hai người họ.
- Để em đi cùng anh.
Hoàng đưa tay ngăn cô lại.
- Không được! Rất nguy hiểm, cô nhất quyết không được đi theo tôi. Hãy tin ở tôi, tôi sẽ mang cha mẹ về cho cô.
Đứng lên phủi đi lớp bụi trên quần áo, đưa cho cô chiếc điện thoại, lần theo vết máu của tên đại ca ban nãy bị một kiếm găm trúng, hắn lầm bầm tay đưa ra xoa xoa chỗ bả vai.
- Con mẹ nó, may là mình còn chăm vận động không ngã quả vừa nãy chắc gãy mẹ lưng rồi.
Hạnh ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng Hoàng nói với theo.
- Anh Hoàng. Phải cẩn thận đó.
Hoàng quay đầu lại mặt hiện lên vẻ cương quyết sau đó xoay người lao vào bên trong khuất sau cánh cửa. Dọc theo hành lang tối, bắt ấn khai mở Âm Dương nhãn tăng tốc đuổi đến phía trước, bước ra ngoài khu nhà ở dành cho công nhân ở bị bỏ hoang, từ phía xa thấy hai người bị trói vào chiếc ghế và hắn nhận ra đó là vợ chồng chú Cường. Phi thân lao đến, thấy cả hai người bị bịt miệng nhưng vẫn cố lắc đầu lia lịa, Hoàng khựng lại thì nhìn thấy một lão già đầu tóc bù xù từ đâu đi ra, miệng lão lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó song tay lão ném ra một đám bụi, đám bụi đó theo hướng gió bay thẳng tới chỗ Hoàng.
Nhanh chóng bật người lùi trở lại, rút ra hai lá bùa Lôi Hỏa đánh về phía trước, lá bùa tiếp xúc với đám bụi thì bốc lên một ngọn lửa lớn thiêu rụi nó. Tiếp tục, lão già kia một tay kết niêm chỉ tay còn lại cầm cây trượng gõ ba nhát xuống đất.
Chỗ Hoàng đứng lúc này xảy ra dị tượng, mặt đất bốn bên là bê tông nay lại hóa thành một vũng lầy, giật mình hắn toan nhảy lên nhưng dưới đám bùn đó xuất hiện cánh tay bằng xương trắng ởn trồi lên bấu vào chân, lạ thay máu từ chân nơi cánh tay bấu vào chảy ra dính vào khiến nó rụt lại, nhắm lấy thời cơ vận Thất Tinh bộ bật nhảy ra khỏi chỗ đó. Còn chưa kịp tiếp đất, liên tiếp là những công kích từ tên tà sư ập thẳng tới Hoàng. Thấy bản thân bị tấn công dồn dập, hắn buông lời chửi.
- Con mẹ nó chơi kiểu gì vậy. đánh như vậy là muốn tao chết mà.
Liên tiếp là các đòn tấn công tới phía Hoàng, do quá nhiều công kích cộng thêm địa hình xung quanh khá khó di chuyển làm cho hắn không kịp né kế đó liền bị một luồng âm khí đánh trúng, liên tiếp là các đợt công kích sau khiến hắn ăn thêm vài đợt nữa. Bị đánh lăn vài vòng ra đất, lúc này máu chiến bắt đầu sôi lên, Hoàng tay bấm quyết miệng niệm Khu Tà chú.
“ Lục sơn vạn dĩ tĩnh
Bát ngã vạn dĩ kinh
Thất tinh khởi Dương lĩnh
Vạn tự khu Âm hình”
Sắc
Một dòng chú ngữ tỏa ra ánh sáng màu vàng tiếp sau khẩu quyết dần hiện ra bao bọc lấy thân thể hắn rồi đẩy sạch âm khí ra sau đó âm khí liền bị các chú ngữ hóa giải. Gượng dậy lấy ra 2 lá bùa Lôi Hỏa tay bắt quyết miệng khởi chú.
“Thiên hỏa diệt tà tinh
Thiên lôi sát phạt hình
Thất hỏa đả tâm thức
Cửu lôi phạt thất linh”.
Do khoảng cách tới chỗ tên tà sư khá xa, Hoàng vận Thất tinh bộ lao về phía hắn, trên tay là hai lá bùa Lôi Hỏa đã khai linh. Tên tà sư thấy hắn sau khi ăn liền mấy đòn công kích vẫn đứng dậy khỏe re lao về phía mình thì có chút bất ngờ, lấy lại tinh thần niệm pháp quyết đánh thẳng về phía Hoàng. Mắt thấy pháp ấn của của tên tà sư chuẩn bị ập tới, lúc này bản thân đang lao gần đến thấy không kịp tránh, hắn nhanh tay đánh ra một lá bùa Lôi Hỏa về phía hắc ấn miệng hô.
- Diệt!