Mười hai ấn chú
Két….
Tiếng mở cửa của một căn phòng vang lên, bước vào trong, căn phòng này tối tăm lạnh lẽo, chỉ le lói ánh nến thấp thoáng bóng một người tóc tai bù xù, nhìn không rõ mặt.
- Có việc gì?
Giọng nói khàn đặc lơ lớ tiếng Kinh già nua từ bóng đen vang lên.
- Thưa bố… con có cái này cho bố xem.
Hắn đưa hình ảnh đánh nhau của Hoàng quay được từ 2 ngày hôm nay.
Tiếng cười vang lên… ở một góc khuất mà gã đại ca không nhìn được, bóng đen ánh mắt hiện lên vẻ hung ác.
- Thể thuật tuyệt vời lắm… Nó đến đây được lâu chưa??
- Mới được có vài hôm thôi bố.
Sau đó, lão gã gằn giọng.
- Được, gọi toàn bộ đàn em còn lại của mày tới đây, tao sẽ cho chúng nó một ân huệ.
- Con sẽ gọi chúng nó đến ngay.
Lão già giơ tay ra hiệu.
- Đừng vội, trước khi đưa bọn nó tới đây, hãy làm cho tao một việc.
Lão già bắt đầu nói với tên kia về việc hắn muốn thực hiện…
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên gần bằng cây sào. Hoàng đang nằm ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhấc máy lên nghe.
- Alo, ai vậy??
Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hạnh.
- Anh đi xuống dưới đi.
- Ờ được rồi.
Cúp máy một lúc sau Hoàng bước xuống dưới nhà. Hạnh thấy Hoàng liền cầm tay hắn nói
- Anh có muốn đi trung tâm thương mại với em không?
Hoàng gãi đầu gãi tai.
- Hả, trung tâm thương mại…
Bắt một chiếc taxi, cả 2 leo lên xe tới trung tâm thương mại, loanh quanh mất một buổi hai tay của Hoàng đã chật cứng đồ.
- Cô mua nhiều đồ vậy?
Hoàng mặt nhăn nhó vì mình phải xách nhiều đồ lỉnh kỉnh.
- Con trai gì mà yếu. . . mà cũng trưa rồi ta đi ăn cái gì nhé.
Hạnh lên tiếng châm chọc.
Ăn trưa xong hai người tiếp tục dạo quanh trung tâm.
Đột nhiên lên cơn đau bụng Hạnh bảo Hoàng đợi mình ở sảnh kế đó chạy tọt vào nhà vệ sinh gần đó.
Ngó ngang liếc dọc một lúc chợt có một thứ khiến Hoàng chú ý, đó là mô hình triển lãm năng lượng do những nhà sáng chế sáng tạo được bày ở một góc của sảnh, tiến đến xem xét. Hắn ngạc nhiên.
- Cái này hay thật đó, dùng phản ứng từ hai nguyên liệu kết hợp với cơ quan để vận hành.
Còn đang mải chú ý tới mô hình, không biết Hạnh đã đi ra từ lúc nào.
- Anh tò mò cái này lắm hả?
Hoàng quay sang trả lời.
- Ừ, tôi thấy nó thú vị nên ghé qua xem một chút.
- Cũng muộn rồi ta về thôi chứ?
Hoàng gật đầu. Quay trở về nhà nghỉ được lúc lâu Hoàng vừa từ trong minh tưởng hồi thần lại chợt một suy nghĩ về hình ảnh mô hình hôm nay khiến hắn nhớ lại, liên kết với các vật tại nhà chú Cường, thoạt ngồi bật dậy.
-Phải rồi, là nó. . . chắc chắn nó mở bằng cái đó.
Mặc quần áo, chuẩn bị đi đến nhà chú Cường để thực hiện ý nghĩ vừa rồi thì có tiếng điện thoại vang lên, nhấc máy lên một tiếng hét thất thanh từ đầu dây bên kia vọng ra…
- Hoàng… Cứu em… Các người thả tôi ra…
Tiếng điện thoại tắt ngấm, biết nhà chú Cường xảy ra sự chẳng lành, Hoàng lấy trong ba lô ra cái tay nải đem 3 vật lấy từ nhà chú Cường cộng thêm một vài đồ pháp bỏ vào đoạn mở cửa sổ phòng đu ra ngoài vận Thất Tinh bộ đạp không từ tầng 3 xuống dưới. Vẫy một chiếc taxi đọc địa chỉ, chiếc xe lao vọt trong đêm tiến thẳng tới nhà chú Cường. Bước tới trước cửa nhà Hoàng lấy đà tung cước bộ nhảy bật qua tường rào tiến vào bên trong. Căn biệt thự lúc này đèn điện đã bị tắt, toàn bộ bao trùm bởi một màu đen kịt, đột nhiên hắn dẫm phải một thứ, cầm lên thì thấy đó là cái ốp điện thoại mà Hạnh đã làm rơi, hắn lúc này càng chắc chắn hơn rằng nhà chú Cường đã xảy ra chuyện chẳng lành. Khai mở nhãn để có được tầm nhìn tốt nhất trong đêm, Hoàng tiến tới các nơi trong nhà để kiểm tra nhưng không hề thấy có một bóng người. Tạm gác việc tìm kiếm qua một bên, Hoàng tiến tới chỗ phòng khách, lôi ra 2 bức tượng Kì Lân và Thao Thiết đặt trở về chỗ cũ, lấy chiếc bát quái ngọc ra đặt vào vị trí trên tường, một tiếng cạch tiếp đó là dư chấn nhẹ vang lên. Đợi mọi thứ yên lặng như cũ Hoàng tiến tới xoay chiếc bát quái thì lúc này một cánh cửa ngầm dưới đất từ từ mở ra. Mặt hiện lên một tia ngạc nhiên.
- Không nghĩ nhà chú ấy còn có mật đạo này.
Hoàng rút trong người ra một tờ linh phù, miệng niệm khẩu quyết đánh thẳng vào trong thông đạo, một tiếng nổ trầm đυ.c vang lên, lấy thêm vài đạo bùa niệm động chú ngữ đánh tiếp vào bên trong, lần này thì không nghe thấy tiếng gì nữa, đứng đợi thêm 15 phút không thấy có dị động Hoàng lúc này bắt đầu tiến vào bên trọng thông đạo, cánh cửa phía trên từ từ đóng lại. Con đường hắn đang đi bị bao trùm bởi bóng tối, vì khai nhãn cộng với ánh đèn từ điện thoại nên Hoàng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn được. Lối đi chỉ đủ cho một người, trên bờ tường có chỗ chăng mạng nhện, có thể thấy dưới này đã lâu không có người xuống, phía trước cuối thông đạo hiện ra chiếc cửa gỗ có vết cháy xém từ vụ nổ lúc Hoàng phóng tấm bùa vào, đoạn hắn nhìn xuống dưới đất thấy là hai tấm linh phù, nhặt chúng lên bỏ vào túi thầm nghĩ là lá bùa ban đầu mình phóng vào chạm phải kết giới gì đó và có vẻ như trước đó chỗ này đã bày sẵn một cấm chế, đến khi hắn đánh Lôi Hỏa Phù và mới gây ra tiếng nổ vừa rồi. Đẩy nhẹ cánh cửa tiến vào, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến Hoàng nhăn mặt lại, trên giá sắt là các bình thủy tinh bám bụi trắng xóa đựng đầy nước gì đó bên trong đang không ngừng tỏa ra âm khí nhàn nhạt, bên trong dường như có chứa các vật gì đó mà hắn nhìn không rõ. Đóng cửa lại, nương theo ánh đèn flash lần mò một hồi tìm được nguồn điện.