Chương 20: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân (1)

Mười hai ấn chú

Ăn uống xong, đứng dậy đi tản bộ một vòng, cảnh đẹp thị trấn về đêm hiện nên với nét đẹp thơ mộng, ánh đèn đường hiu hắt. Đang thư thái tản bộ thì từ xa cạnh một quán nhậu đột nhiên xảy ra một việc khiến Hoàng chú ý. Nương theo tiếng ồn thấy từ xuất hiện đám ăn mặc lố nhố, đầu xanh đầu đỏ đang buông lời chọc ghẹo một cô gái.

- Nào cô em !!! ra đây với bọn anh. . . đi đâu, về sớm làm gì qua đây chơi với các anh, có thưởng hế. . . nào…lại đây

Cô gái bị mấy tên côn đồ kéo tay liền giãy giụa.

- Các anh bỏ tôi ra, định làm gì đấy hả, có tin là tôi hét lên không?

Một tràng cười dài cất lên từ đám côn đồ đoạn một tên nở nụ cười da^ʍ tà, tay hắn loạn động trên người cô gái.

- Gì cơ cô em, em hét lên đi, hét lên anh nghe xem nào?

Thấy tên kia giở trò đồϊ ҍạϊ , cô gái hốt hoảng hét lên.

- Bớ người ta có…

Một tên trong đám đó bịt miệng cô gái lại, tên này người nhỏ nhỏ, gầy gầy, bị lé một mắt, trên bả vai có xăm một con rồng, mắt còn lại bịt một miếng da màu đen. đoạn cất tiếng

- Mẹ mày im mồm vào, muốn chết phải không con ranh con!!!

Cô gái cắn mạnh vào tay khiến hắn rụt tay lạy. Tên chột đó kêu lên một tiếng sau rút tay đang bịt miệng cô gái lại.

- Mẹ con cɧó ©áϊ này…

Tiếng vả chát chúa vang lên, mặt cô gái lúc này đỏ ửng hằn năm đầu ngón tay sau cú vả vừa rồi của hắn. Tên to con nhất ở đó có vẻ là thằng cầm đầu, trên bả vai xăm một con rồng lớn, ngũ quan thô kệch, mày rậm mắt lươn, mũi cong mỏ quạ. Khí chất hung hãn kế đó lên tiếng.

- Phước lé… Mẹ mày thôi đi, để tao… Loại mày động một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ, mày làm như vậy mà được à, anh nói có đúng không cô em.

Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay như hộ pháp của mình lướt nhẹ trên gò má cô gái, sau nắm tóc cô giật ngược về phía sau nói đoạn.



- Mẹ con ranh… mày để cho các bố dùng xong thì bọn bố thả mày đi còn không thì đừng có trách thằng này ác, với lại đừng nghĩ ai đó đến cứu được mày, đến thằng bố mày ra đây cũng không cứu nổi mày đâu. Hahahaha… Nào ngoan, anh thương.

Một ngụm nước bọt từ cô gái bay thẳng vào mặt tên đô con, trợn trừng mắt lên nhìn hắn tức giận, cô gái buông lời chửi.

- Chúng mày có giỏi thì làm đi, lũ súc vật…

Tên này vuốt mặt, thở hắt ra một hơi kiềm chế cơn tức xuống, tay dơ ra bóp lấy miệng cô gái. Giọng hục hoặc.

- Á à… mẹ con ranh này chán sống thật rồi… anh em hϊếp chết mẹ con này cho tao.

Cả lũ nghe thấy tên đại ca cho phép thì sấn sổ chuẩn bị nhào vào cô gái thì một giọng nói trầm thấp cắt đứt tiếng huyên náo của đám này.

- Đám đàn ông chúng mày, một lũ đực rựa mà đi ăn hϊếp một cô gái, có vẻ là tao không đập cho chúng mày một trận thì vẫn không chịu yên nhỉ?

Hất cằm vứt chiếc tăm đang ngậm ở mồm, Hoàng lên giọng với đám này.

Tên to con quay lại quan sát xem là thằng trời đánh nào to gán dám nói như vậy, lúc này bầu không khí trở nên yên tĩnh. Thoạt bọn chúng ôm bụng bắt đầu cười. Thằng chột được tên to con gọi là Phước lé trong số đó liếc nhìn Hoàng sau lên tiếng mỉa mai hắn.

- Hahaha… mày vui tính thật đấy. Chắc vừa chơi bóng cười xong hả?

Một thằng khác ở đó vuốt vuốt lại mái tóc cũng dở giọng nói khó nghe.

- Phải phải, mày mới ở rạp xiếc nào ra vậy? Haha từ lúc tao đến đây mày là thằng đầu tiên làm tao phải bật cười đấy.

Lúc này tên to con buông tay khỏi cô gái mà bản thân hắn đang giữ lập tức bước tới trước, đứng đối diện Hoàng buông lời châm chọc.

- Khẩu khí của mày cũng lớn đấy, tính anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhưng mà… có cứu thì cũng phải xem lại bản thân mình một chút, mày có một trong khi ở đây bọn tao có gần ba chục người, mày định thế nào hả thằng ranh.

Nói xong hắn lấy ngón cái chỉ ngược về bọn đồng bọn đang đứng phía sau.

Nghe thấy bọn này buông giọng trêu tức mình, mặt không đổi sắc Hoàng cũng nở một nụ cười kì quái lắc đầu thở hắt ra một hơi.



- Gọi xe cứu thương đi…

Thằng Phước lé ngạc nhiên. Nghiêng đầu hướng tai làm điệu bộ giả điếc giễu cợt.

- Hả… cái gì? Mày nói lại đi, tai tao nghe nhầm hay gì vậy… hay là mày biết được mình chuẩn bị vào viện nên là nhờ bọn tao gọi xe đến đúng không?

Hoàng nghiêm giọng một lần nữa nhắc lại.

- Tao bảo gọi xe cứu thương đi, chúng mày có bị điếc không vậy? Mà tao quên mất, bọn mày là súc vật thì hiểu làm sao được tiếng người.

Một thằng ở đó rút con dao đằng sau lưng ra nghiến răng nghiến lợi.

- Con mẹ nó, đại ca nó bảo anh em với đại ca là súc vật kìa…

Tên đại ca nheo mắt nhìn Hoàng đưa tay ra ngăn lại thằng này.

- Mày ngậm mõm vào, Thằng Kiên lên xử nó cho anh…

Một tên với mái tóc vuốt ngược bước ra.

- Mày chết với tao con chó …

Tên Kiên này cầm cây típ sắt lao lên chỗ Hoàng đang đứng vung lên toan đập vào đầu thì bị tay Hoàng tóm gọn, bẻ ngược ra đằng sau, giáng một cước vào bả vai hắn, chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, tên nọ lăn ra đất giãy đành đạch, mồm kêu oai oái.

- Mẹ thằng chó, gãy tay bố mày rồi….

Nhìn thằng đàn em bị hạ đo ván một cách dễ dàng, tên đại ca bắt đầu chú ý hơn đến Hoàng, hắn hất cằm ra hiệu hai thằng đàn em khác lên xử lý, hai tên trong nhóm liền lao lên, tay cầm con dao bấm định xông vào cho Hoàng một xiên. Một cước đạp bay hai con dao, Hoàng xoay người áp sát tung thẳng một cú đá vào cổ tay chúng sau mượn lực chân trái bật lên bồi thêm vào mặt hai tên này làm chúng không kịp trở tay bị, Hoàng cho mỗi đứa ăn một cước bất tỉnh nhân sự.

Thấy cả ba tên mình gọi lên đều bị Hoàng nháy mắt xử gọn, tên đại ca lúc này hiểu được kẻ trước mặt không hề tầm thường, điên tiết hắn vớ lấy con dao giấu trong cốp xe rút ra đoạn hô lên.

- Con mẹ nó, anh em, lên xiên chết mẹ thằng này cho tao.