Chương 18: Chiến Đấu (2)

Mười hai ấn chú

Hoàng nghe xong thì cười khẩy, cắn đầu ngón tay cho chảy máu rồi kết ấn gia trì linh lực lên trận pháp.

- Mày thắc mắc lắm hả? Tao chỉ không ngờ là mày có gan ngay đêm hôm đó, sau khi đã ăn trọn một chưởng của tao mà vẫn dám vác cái mặt về thôi. Còn về việc tao vì sao biết mày động vào cái ba lô ư? Đó là vì tao có để trong đó một túi máu heo, dùng ấn chú gia trì lên để thử xem mày có dám cho Phi Đầu giáng mày luyện ăn hay không thôi. Ít nhiều thì việc mày bị ăn ấn hôm trước sẽ khiến mày cảnh giác vào hôm sau nên tao đã đi ra khỏi nhà đợi cá cắn câu. Mày điều khiển cho thuật của mày đi về liên tục để giảm đi cảnh giác của tao. Tao dự tính quả không sai. Còn bây giờ tâm thức của mày chắc vẫn đang liên kết với con tà vật này đúng không nhỉ? Ở trong trận của tao mày không thu thuật về được đâu. Vậy nên chịu đau một tí, chắc mất tầm 2 năm để phục hồi chứ có nhiêu đâu nhỉ?

Con tà vật bị Linh Thiên hỏa thiêu đốt thì khó khăn nói ra từng chữ:

- Thằng chó … đừng . . . để tao … bắt gặp mày.

Hoàng mặt đổi sắc, ánh mắt đầy lửa giận và sát khí nhìn chằm chằm vào con ma lai giọng lạnh lùng.

- Ngậm mồm vào, câu này phải để tao nói với mày mới đúng, chính thứ tà sư chuyên đi luyện thuật hại người như mày đã làm hỏng thanh danh của tu sĩ nước ta, tao phải cho mày nếm mùi đau khổ, thứ cùng hung cực ác, hại nhà người ta ra cái cảnh, vợ mất chồng, con mất cha, em mất anh. Hôm nay tao phải cho mày một bài học, cho bớt cái thói đi hại dân lành đi.

Con tà vật lên giọng dọa nạt.

- Mày không sợ tao thư chú mày hả?

Hoàng nghe thế thì cười lớn.

- Hahaha… mày đang nói cái gì vậy? Mày biết được gì về tao mà đòi chú? Cha mẹ tao, thầy tao hay là sinh thần bát tự của tao. Chỉ biết mỗi cái tên với tuổi thì giải quyết được vấn đề gì, cả cái đất Lạc Tiên này có bao nhiêu thằng có tên, tuổi giống tao? Thôi không nhiều lời với mày nữa, lần này ăn cảnh cáo là cái tâm thức, lần sau là cả mạng sống của mày đó thằng súc sinh.



Dứt câu Hoàng lấy trong tay ra một lá Lôi Hỏa phù, 2 ngón tay kẹp bùa sau đó đánh ra miệng niệm pháp quyết

“Thiên hỏa diệt tà tinh

Thiên lôi sát phạt hình

Thất hỏa đả tâm thức

Cửu lôi phạt thất linh”

Diệt!!!!

Oành một tiếng. Lá phù phát nổ. Một tiếng gào rú khủng khϊếp vang vọng núi rừng Tây Bắc, Thiên hỏa trận đã ngưng, Hoàng khụy một chân xuống, thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu cười.

- Không nghĩ trận pháp này hao sức của mình như vậy, lần sau phải hạn chế dùng cái này mới được, thà cứ vung bùa ra mà đè chết đối thủ còn khỏe hơn.

Cất bước tiến tới chỗ tàn trận, sau đó thu gom và dọn dẹp mất một hồi lâu rồi Hoàng mới vận Thất Tinh bộ quay trở lại bản.

Mà vào lúc này, ở một cái khe nơi tít sâu trong núi, hình ảnh của một lão già khoác một chiếc áo choàng đen với mái tóc dài được búi gọn đang gục xuống. Hắn lấy tay quệt đi vết máu khóe miệng, đôi mắt long lên sòng sọc tức giận nhìn xuống vệt máu bắn ra dưới mặt đất. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên cánh tay của hắn có một hình xăm kỳ lạ, một con mắt bao quanh là hình lục giác.



- Thằng chó chết… giọng nói này tao sẽ khắc cốt tủy, mày cứ chờ đấy rồi sẽ có một ngày tao tìm ra mày, sẽ sớm thôi.

Quay ngược trở về bản, Hoàng quay trở lại nhà cụ Nhâm trời đã bắt đầu hửng sáng, tắm rửa xong sau đó đi qua nhà bác Lý hoàn thành nốt tang sự, lục đυ.c cả buổi, cuối cùng Hoàng cũng hoàn thành xong, trước khi đi, người nhà bác Lý ngỏ ý muốn gửi tiền nhưng Hoàng nhất quyết không nhận, quay ra bên nhà trưởng bản, Hoàng giới thiệu về bản thân và kể lại toàn bộ sự việc phát sinh trong 3 ngày nay, cũng dặn luôn trưởng bản không lên làm lớn chuyện lên tránh rắc rối cả đôi bên. Hắn cũng ở lại thu xếp nốt việc cho nhà cụ Nhâm, vì hai cụ không có con nên Hoàng đứng ra lo hậu sự.

Nhìn vào linh cữu của đôi vợ chồng già, xác của cụ Nhâm bị kẻ xấu từ xa lợi dụng nay chỉ còn lại phần thân thể, cái đầu đã bị thiêu cháy trong Thiên Hỏa trận của hắn. Hoàng cứ đứng lặng ở đó, đoạn thở dài khẽ ngân lên câu thơ.

“Cuộc đời vô thường không nói trước

Hôm nay cười, ai biết được mai sau

Âm dương hai ngả đường chia đôi

Dẫu tình phu thê chẳng thể cách rời

Sống chết có nhau, trọn đời trọn kiếp

Chỉ mong sao sống một đời an yên

Chỉ mong sao quên đi hết muộn phiền” Haizz

Hoàng cất bước rời khỏi bản nhỏ, bóng người hắn in hằn lên mặt đường đất đá, đoạn tung người nhảy lên tán cây lao vào trong mảnh sơn lâm, bóng người dần dần lẩn khuất sau những rặng cây um tùm nơi núi rừng.