Chương 61

Diệp Miễn vừa lên tầng, nhìn thấy Sầm Khuyết gục xuống bàn, hắn vội vàng bước tới hỏi anh khó chịu đúng không.

– Chuyện này phải trách tôi.

Sầm Khuyết nghe thấy giọng của Diệp Miễn, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, tầm mắt hai người chạm nhau, anh cười.

– Về rồi ông nhớ phải chăm sóc anh ấy đấy nhé.

– Không sao chứ?

“Anh ấy đã nói những gì?” Phó Duy Nhất căng thẳng hỏi han.

Khi ấy, gia đình bốn người thường xuyên ra ngoài chơi, đi công viên thả diều, đi du lịch khắp nơi. Hai anh em sinh đôi mặc quần áo giống hệt nhau, đi tới đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ.

Sầm Khuyết lắc đầu, tiếp tục nằm bò ra bàn.

Anh rất nhớ bọn họ, muốn được bọn họ ôm, muốn khóc một trận lớn không kiêng dè gì bên cạnh bọn họ.

***

Diệp Miễn không yên tâm, xoay người xuống dưới tầng lấy bình nước cho Sầm Khuyết.

“Anh ấy và ông đang ở cạnh nhau à?” Phó Duy Nhất hỏi.

Phó Duy Nhất không đi theo Diệp Miễn mà ngồi xuống cạnh Đào Cẩn.

Anh uống một ngụm nước, bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ, đứng bên cửa nhìn ra ngoài.

Đã mấy lần Sầm Khuyết suýt chết, nếu như không phải đôi vợ chồng kia tiếc ba nghìn tệ mình đã bỏ ra, có lẽ anh đã trở thành bộ xương trắng vùi dưới đất vườn từ lâu rồi.

Đào Cẩn đã tắt chức năng ghi âm điện thoại, lúc Phó Duy Nhất lại định hỏi Sầm Khuyết gì đó, anh ta khẽ vỗ vai Phó Duy Nhất.

– Cõng về đi, – Phó Duy Nhất nói – Cẩn thận chút, đừng làm anh tôi ngã.

Phó Duy Nhất hiểu ra ý anh ta, cũng nằm nhoài ra bàn, nhìn chằm chằm người đối diện.

Ban đầu Diệp Miễn không hiểu ý anh ta, kết quả Phó Duy Nhất nói:

Diệp Miễn vừa mở cửa đã nhìn thấy một chiếc hộp giấy đặt phía trước, cảnh tượng Sầm Khuyết trả điện thoại cho hắn lại được tái hiện.

– Anh, anh ngủ rồi đấy à?

Diệp Miễn bỏ chìa khóa trung túi quần, song hai tay hắn đang đỡ Sầm Khuyết, không rảnh móc chìa khóa.

“Ông nói giống hệt đàn anh tôi.” Phó Duy Nhất bĩu môi. “Được rồi, tôi không nói với ông nữa, lát nữa tôi phải về nhà một chuyến.”

Sầm Khuyết không phản ứng gì, Phó Duy Nhất thở dài:

Anh bị đôi vợ chồng kia mang đi, bị trói tay chân khiêng vào một căn nhà đất cũ kỹ.

Giống như lúc trước Sầm Khuyết đã nói, anh không học hành tử tế, nét chữ trên lá thư rất trẻ con, hệt như cậu nhóc học sinh tiểu học đang cắn răng nghiêm túc viết từng chữ.

Sầm Khuyết lắc đầu, tiếp tục nằm bò ra bàn.

– Muốn anh nói mấy lời thật lòng khó ghê ấy.

– Ông lại định làm trò gì nữa vậy?

Thân nhiệt của Sầm Khuyết cao hơn bình thường, như một chiếc lò sưởi nằm trong lòng Diệp Miễn.

Diệp Miễn quay về rồi, hắn khẽ gọi Sầm Khuyết, nhưng dường như Sầm Khuyết đã thực sự ngủ rất say, không hề phản ứng gì.

Hắn nằm trên giường mò điện thoại qua đọc tin tức, ngoại trừ những người không quan trọng đăng mấy câu linh tinh trong nhóm thì chỉ có tin nhắn Phó Duy Nhất gửi tới nửa đêm hôm qua.

– Đưa cậu ấy về đi. – Đào Cẩn nói – Cậu ấy uống nhiều quá rồi.

Xe tới dưới nhà Diệp Miễn. Vốn dĩ Phó Duy Nhất định giúp Diệp Miễn dìu Sầm Khuyết vào nhà. Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tự dưng anh ta lại muốn đùa một chút. Phó Duy Nhất nói với Diệp Miễn:

Diệp Miễn cau mày, nhìn sang Phó Duy Nhất.

Diệp Miễn đứng yên không cử động, cho tới khi đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang tắt ngúm, hắn mới khẽ nói một câu:

– Cậu về tự pha nước mật ong cho mình nhé. – Diệp Miễn đứng bên cửa dặn dò – Có việc thì gọi điện thoại cho tôi.

Câu nói của Phó Duy Nhất lặp đi lặp lại trong đầu Diệp Miễn. Một tay hắn ôm Sầm Khuyết, tay kia định móc chìa khóa, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay không nghe theo khống chế, đặt lên hông đối phương.

– Nhìn tôi vậy làm gì? – Phó Duy Nhất nhìn lại với vẻ không vui – Tôi đâu biết tửu lượng của anh ấy kém như thế?

Hắn vội vàng móc chìa khóa ra, dẫn người vào phòng.

Diệp Miễn bất đắc dĩ nói:

Diệp Miễn ngồi xuống bên anh:

– Cho dù tửu lượng có tốt đi nữa thì uống vậy cũng đủ say rồi.

***

♣Chương 64-66♣

Dứt lời, hắn thở dài:

Sầm Khuyết đi rồi, Diệp Miễn mơ màng quay về phòng ngủ, ngủ bù thêm giấc nữa. Trước khi vào giấc hắn còn nghĩ rằng khi thức dậy sẽ đi tìm Sầm Khuyết, nhân ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Trung thu, hắn sẽ giúp đối phương thu dọn hành lý, nói thế nào thì cũng không thể để anh tiếp tục ở nơi đó được.

Anh bị đưa tới nơi đó, bán đi với giá ba nghìn chẳng khác nào một món hàng giao dịch.

– Chuyện này phải trách tôi.

Chẳng ngờ, hóa ra là vậy.

Diệp Miễn cúi người, khẽ vỗ vai Sầm Khuyết, qua một lát người mới tỉnh.

***

Sầm Khuyết ngơ ngác, má đỏ ửng, ánh mắt nhìn người khác rời rạc không thể tập trung.

***

Đào Cẩn gọi lái xe hộ, bốn người xuống tầng, lúc lên xe Đào Cẩn ngồi ghế phụ, ba người còn lại ngồi ở ghế sau.

Diệp Miễn ngồi xuống bên anh:

Diệp Miễn ngủ không sâu, gọi một tiếng đã tỉnh.

Hai chiếc móc chìa khóa giống hệt nhau, nhưng khi ấy hắn đã bảo cửa hàng khắc tên Sầm Khuyết lên ổ khóa nhỏ, còn chiếc này thì khắc tên hắn.

– Chúng ta về thôi.

Đào Cẩn đưa điện thoại cho anh ta:

Sầm Khuyết nhìn hắn rồi lại nhìn hai người phía đối diện.

– Về nhà?

Món quà là thật, lời Sầm Khuyết nói cũng là thật.

– Ông đi mau đi. – Diệp Miễn cõng Sầm Khuyết đi về phía trước – Nhìn thấy ông tôi mới dễ ngã đấy.

– Ừ, đi thôi.

Trong thư, Sầm Khuyết nói rằng để viết lá thư này anh đã phải đi mua một quyển từ điển Tân Hoa, gặp từ không biết viết thế nào thì phải tra từ điển.

Đào Cẩn gọi lái xe hộ, bốn người xuống tầng, lúc lên xe Đào Cẩn ngồi ghế phụ, ba người còn lại ngồi ở ghế sau.

Còn chưa lấy phong thư trong hộp ra, tay Diệp Miễn đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Hết chương 63

Phó Duy Nhất ngồi trong, Sầm Khuyết ngồi giữa, Diệp Miễn lên xe sau cùng.

Từng trận đòn roi và những câu mắng chửi không ngừng nghỉ, anh tuyệt thực đấu tranh, nhưng đôi vợ chồng ấy không muốn phí số tiền mình đã bỏ bèn bóp miệng đổ cháo vào cho anh ăn.

– Có ổn không? – Phó Duy Nhất hỏi – Không ngã đấy chứ?

Lên xe rồi, Diệp Miễn quay đầu nhìn Sầm Khuyết, anh đang ngơ ngác dựa đầu lên vai Phó Duy Nhất. Hắn mở nắp chai nước lọc đưa cho anh, bảo anh uống chút nước.

Hắn định gọi Sầm Khuyết dậy, nhờ đối phương móc chìa khóa cho mình. Nhưng rồi nghĩ một lát vẫn từ bỏ ý định ấy. Hắn cẩn thận đặt người xuống đất, ôm con người đã mềm xụi kia vào trong lòng.

– Có khó chịu không? – Diệp Miễn hỏi.

Anh bị nuôi nhốt như vật nuôi, mỗi ngày đều bị nhốt trong căn nhà kho nhỏ chẳng có lấy một bóng đèn. Trong bóng tối, anh ôn lại dáng vẻ của bố, mẹ và em trai. Sợ rằng cơn ác mộng trước mắt sẽ khiến anh quên đi những con người đẹp đẽ ấy.

Sầm Khuyết uống một ngụm nước, ngơ ngác lắc đầu.

Hết chương 63

Kết quả là Phó Duy Nhất dìu Sầm Khuyết xuống xe, đẩy Sầm Khuyết còn đang mơ màng lên lưng Diệp Miễn…

Phó Duy Nhất ngồi bên cạnh cười nhạt nhìn Diệp Miễn, kết quả bị Diệp Miễn lườm cho một cái.

– Ừ, đi thôi.

Anh cũng không biết rốt cuộc giữa anh và ngọn lửa kia, ai mới là người ác hơn. Anh chỉ biết mình đã được tự do.

Lúc thức giấc, Sầm Khuyết nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một cốc nước, anh ngồi dậy, đầu đau tới mức chỉ muốn nôn.

Trên đường về nhà, Sầm Khuyết luôn dựa vào Phó Duy Nhất, Phó Duy Nhất liền vươn tay ôm lấy anh trai, bảo vệ anh mỗi lần xe cua, sợ anh bị đập vào đâu.

Anh được thông báo đây chính là căn nhà tương lai anh sẽ sống, bọn họ chính là bố mẹ anh.

– Về rồi ông nhớ phải chăm sóc anh ấy đấy nhé.

Sầm Khuyết nằm yên trong lòng hắn, mắt nhắm nghiền, nhịp thở ổn định, tựa hồ đang ngủ say trong tư thế mất tự nhiên này.

Diệp Miễn cau mày, nhìn sang Phó Duy Nhất.

Xe tới dưới nhà Diệp Miễn. Vốn dĩ Phó Duy Nhất định giúp Diệp Miễn dìu Sầm Khuyết vào nhà. Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tự dưng anh ta lại muốn đùa một chút. Phó Duy Nhất nói với Diệp Miễn:

– Ông ngồi xuống.

Khi gọi hắn đi nhà vệ sinh cùng, Phó Duy Nhất đã hỏi:

– Ông lại định làm trò gì nữa vậy?

– Anh ấy nghĩ gì vậy không biết.

– Không có gì.

– Tôi làm trò gì? – Phó Duy Nhất thúc giục hắn – Mau ngồi xuống đi, tôi sáng tạo cơ hội cho ông đây!

Diệp Miễn nhìn thấy thế thì thở phào một hơi. Hắn mỉm cười, cảm thấy có lẽ đây chính là món quà Sầm Khuyết tặng cho hắn mà ngại không dám đưa.

Diệp Miễn không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Anh ảo tưởng về ngày bọn họ gặp lại, chẳng ngờ ảo tưởng mất hai mươi năm.

Kết quả là Phó Duy Nhất dìu Sầm Khuyết xuống xe, đẩy Sầm Khuyết còn đang mơ màng lên lưng Diệp Miễn…

– Nhìn tôi vậy làm gì? – Phó Duy Nhất nhìn lại với vẻ không vui – Tôi đâu biết tửu lượng của anh ấy kém như thế?

Diệp Miễn vừa lên tầng, nhìn thấy Sầm Khuyết gục xuống bàn, hắn vội vàng bước tới hỏi anh khó chịu đúng không.

– Cõng về đi, – Phó Duy Nhất nói – Cẩn thận chút, đừng làm anh tôi ngã.

– Rốt cuộc ông nghĩ thế nào?

Quá loạn.

Diệp Miễn chưa chuẩn bị gì, trọng lượng nặng nề đè xuống khiến hắn suýt nữa ngã dúi về phía trước. Cũng may hắn phản ứng nhanh, một tay lập tức chống xuống đất, tay kia vòng qua sau đỡ Sầm Khuyết.

– Sớm vậy cậu đi đâu? – Diệp Miễn đi theo, quàng chăn đứng đó nhìn Sầm Khuyết.

– … Ông đúng là nghĩ gì làm nấy. – Diệp Miễn bất đắc dĩ, hắn cõng Sầm Khuyết lên dưới sự giúp đỡ của Phó Duy Nhất. Người nằm trên lưng hắn mở mắt ra, còn rên hừ hừ như thể rất bất an lắm.

Phó Duy Nhất ngồi trong, Sầm Khuyết ngồi giữa, Diệp Miễn lên xe sau cùng.

– Có ổn không? – Phó Duy Nhất hỏi – Không ngã đấy chứ?

– Ông đi mau đi. – Diệp Miễn cõng Sầm Khuyết đi về phía trước – Nhìn thấy ông tôi mới dễ ngã đấy.

“Đúng là biết cách dọa người.”

Phó Duy Nhất cười hớn hở đứng yên tại chỗ vẫy tay với bọn họ, nhìn theo bóng lưng Diệp Miễn và Sầm Khuyết đi vào cổng lớn khu chung cư, biến mất dưới ánh trăng.

Hai người kia đi rồi, nụ cười mới dần tắt trên gương mặt Phó Duy Nhất, anh ta buông thõng hai tay với vẻ mất mát, ánh mắt nhìn theo phía bọn họ biến mất hồi lâu không rời.

Hôm nay Sầm Khuyết vô cùng thẳng thắn, anh bộc bạch với Diệp Miễn sự tự ti và thấp thỏm khi đối diện với bất cứ ai. Anh nhát gan như chuột, không dám đối diện với sự ngu dốt và thất vọng của bản thân. Ban đầu, anh vô cùng mong muốn có thể trở về bên cạnh gia đình mình, hơn nữa cảm xúc này đã theo anh gần hai mươi năm.

Đào Cẩn bước xuống từ ghế phụ, kéo tay anh ta cùng ngồi vào ghế sau.

– Em đang định hỏi anh ấy chuyện ngày hôm nay, anh cản em làm gì? – Vừa lên xe, Phó Duy Nhất dựa vào Đào Cẩn phàn nàn.

Sầm Khuyết nghe thấy giọng của Diệp Miễn, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, tầm mắt hai người chạm nhau, anh cười.

Hơi thở của Sầm Khuyết khiến cổ Diệp Miễn ngứa ngáy, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tự dưng hắn lại thấy tim mình nhộn nhạo cả lên.

Đào Cẩn đưa điện thoại cho anh ta:

***

– Em tự nghe đi.

Phó Duy Nhất nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, câu cuối cùng của Sầm Khuyết giống như lưỡi dao đâm vào tim anh ta.

– Anh ấy nghĩ gì vậy không biết.

– Muốn anh nói mấy lời thật lòng khó ghê ấy.

Phó Duy Nhất vẫn luôn không hiểu Sầm Khuyết đang nghĩ gì, anh ta cũng không rõ tại sao Sầm Khuyết lại không muốn nhận bọn họ.

Anh ta còn tưởng rằng đối phương giận bọn họ, oán hận bọn họ năm ấy không tìm được anh, mang anh về nhà.

– Không sao chứ?

Hai người kia đi rồi, nụ cười mới dần tắt trên gương mặt Phó Duy Nhất, anh ta buông thõng hai tay với vẻ mất mát, ánh mắt nhìn theo phía bọn họ biến mất hồi lâu không rời.

Chẳng ngờ, hóa ra là vậy.

Lúc bước xuống tầng, Sầm Khuyết đếm số bậc thang, chợt phát hiện nhiều hơn một bậc so với lần đầu tiên anh tới đây, chẳng biết hôm nay sai hay do hôm ấy sai nữa.

“Đúng vậy, tuy nói không muốn về nhà, nhưng tối qua hai người họ đã gặp anh tôi, chắc hẳn sẽ mất ngủ cả đêm qua đấy. Còn anh tôi thì không biết bao giờ mới nghĩ thông, chẳng phải tôi nên về nhà an ủi bọn họ trước hay sao?” Phó Duy Nhất thở dài, “Cớ gì tôi phải khổ vậy nhỉ?”

– Em nên cho cậu ấy thêm thời gian. – Đào Cẩn nói – Rất nhiều chuyện không thể vội nhất thời. Em càng ép quá, có lẽ cậu ấy sẽ chạy mất đấy.

Mặc dù Sầm Khuyết rất gầy, nhưng dù sao chăng nữa cũng là người đàn ông trưởng thành. Diệp Miễn vừa cắn răng đi vừa suy nghĩ, có lẽ mình nên đi tập thể dục rồi.

Phó Duy Nhất dựa vào lòng Đào Cẩn, im lặng không nói gì.

Người trên giường trở mình, ôm lấy chiếc chăn bên cạnh, vùi mặt vào bên trong.

– Em nên cho cậu ấy thêm thời gian. – Đào Cẩn nói – Rất nhiều chuyện không thể vội nhất thời. Em càng ép quá, có lẽ cậu ấy sẽ chạy mất đấy.

Phía bên kia, Diệp Miễn cõng Sầm Khuyết chậm rãi đi vào trong khu nhà. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cõng người khác.

Lần ấy chạy trốn thất bại, chưa chạy được bao xa đã bị người cùng thôn nhìn thấy bắt về.

Mặc dù Sầm Khuyết rất gầy, nhưng dù sao chăng nữa cũng là người đàn ông trưởng thành. Diệp Miễn vừa cắn răng đi vừa suy nghĩ, có lẽ mình nên đi tập thể dục rồi.

Khó khăn lắm mới lên đến nhà, đứng trước cửa, phiền phức cũng tới.

– Bây giờ mới bốn giờ hơn.

Diệp Miễn bỏ chìa khóa trong túi quần, song hai tay hắn đang đỡ Sầm Khuyết, không rảnh móc chìa khóa.

Diệp Miễn quay về rồi, hắn khẽ gọi Sầm Khuyết, nhưng dường như Sầm Khuyết đã thực sự ngủ rất say, không hề phản ứng gì.

Hắn định gọi Sầm Khuyết dậy, nhờ đối phương móc chìa khóa cho mình. Nhưng rồi nghĩ một lát vẫn từ bỏ ý định ấy. Hắn cẩn thận đặt người xuống đất, ôm con người đã mềm xụi kia vào trong lòng.

Sầm Khuyết nhìn hắn rồi lại nhìn hai người phía đối diện.

Diệp Miễn chưa chuẩn bị gì, trọng lượng nặng nề đè xuống khiến hắn suýt nữa ngã dúi về phía trước. Cũng may hắn phản ứng nhanh, một tay lập tức chống xuống đất, tay kia vòng qua sau đỡ Sầm Khuyết.

Thân nhiệt của Sầm Khuyết cao hơn bình thường, như một chiếc lò sưởi nằm trong lòng Diệp Miễn.

Anh gác cằm lên vai Diệp Miễn, hai tay quàng hờ qua eo đối phương.

Phía bên kia, Diệp Miễn cõng Sầm Khuyết chậm rãi đi vào trong khu nhà. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cõng người khác.

Tư thế này vô cùng mờ ám, Diệp Miễn chợt nhớ tới câu Phó Duy Nhất đã hỏi mình trong quán bar.

Phó Duy Nhất vẫn luôn không hiểu Sầm Khuyết đang nghĩ gì, anh ta cũng không rõ tại sao Sầm Khuyết lại không muốn nhận bọn họ.

Diệp Miễn sợ Sầm Khuyết bị những người đó lôi kéo.

Khi gọi hắn đi nhà vệ sinh cùng, Phó Duy Nhất đã hỏi:

– Rốt cuộc ông nghĩ thế nào?

– Có khó chịu không? – Diệp Miễn hỏi.

“Đâu phải ai cũng suy nghĩ giống ai? Sầm Khuyết ấy à, nhìn thì có vẻ rất cứng rắn, thực ra vô cùng nhạy cảm, cậu ấy sợ hãi rất nhiều chuyện, cứ từ từ thôi.”

Ban đầu Diệp Miễn không hiểu ý anh ta, kết quả Phó Duy Nhất nói:

Đào Cẩn bước xuống từ ghế phụ, kéo tay anh ta cùng ngồi vào ghế sau.

– Anh ấy thích ông.

Trong bóng tối, Diệp Miễn cụp mi nhìn người dựa vào lòng mình, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương.

Diệp Miễn nghĩ một lát, gọi điện thoại trả lời anh ta.

“Anh ấy thích ông.”

Anh gác cằm lên vai Diệp Miễn, hai tay quàng hờ qua eo đối phương.

Hơi thở của Sầm Khuyết khiến cổ Diệp Miễn ngứa ngáy, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tự dưng hắn lại thấy tim mình nhộn nhạo cả lên.