Diệp Miễn không thể nhìn Phó Duy Nhất khóc, chỉ đành dỗ dành an ủi.
– Ừ. – Diệp Miễn kéo người về phòng khách, đẩy vào trong phòng ngủ – Mặc áo vào, nhà đối diện có thể nhìn thấy đấy.
Sầm Khuyết bóp chai nước khoáng nói:
Hắn dẫn Phó Duy Nhất vào ngồi xuống sofa. Khẽ vỗ về mái tóc đối phương rồi nói:
Dẫu rằng rơi vào tình huống thế này, hắn vẫn giữ bình tĩnh và lý trí.
Diệp Miễn không cử động, nhìn về phía Sầm Khuyết theo phản xạ có điều kiện.
– Khóc cái gì, nửa đêm làm tôi sợ hết hồn?
– Chưa phát lương.
Phó Duy Nhất kéo vạt áo hắn không chịu buông:
– Có muốn ngủ không? Chắc ông mệt rồi nhỉ?
Bọn họ cách nhau quá gần, thậm chí Diệp Miễn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh ta.
Đứng trước cửa quán ăn huyện Sa, rẽ phải đi thêm hai trăm mét nữa là tới công trường xây dựng tàu điện ngầm, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn đi qua đó.
– Ông làm quen với anh ta rồi hả?
Hắn khẽ cúi đầu, chỉ cần hắn muốn, ngay bây giờ hắn có thể đặt một chiếc hôn lên trán Phó Duy Nhất.
Phó Duy Nhất cau mày, lập tức kéo tay Diệp Miễn lại.
Không cần nói rõ “anh ta” là ai, Diệp Miễn cũng biết “anh ta” mà Phó Duy Nhất nhắc tới là Sầm Khuyết. Cho dù đến cuối cùng đây cũng chỉ là một hồi hỗn loạn, dẫu rằng rốt cuộc Sầm Khuyết có phải Phó Tu Kiệt hay không, ít ra hiện tại, người đó cũng khiến Phó Duy Nhất sinh ra cảm giác nguy cơ.
Vì Phó Duy Nhất nên hắn mới tiếp cận Sầm Khuyết, nhưng càng tìm hiểu thì càng đau lòng con người bị ép buộc thay đổi cuộc đời này.
Bởi vì chuyện năm ấy, dẫn tới tính chiếm hữu mạnh của Phó Duy Nhất sau này. Đích thị anh ta được cưng chiều, song đồng thời cũng sống trong nỗi bất an.
Phó Duy Nhất đứng chắn tầm nhìn của anh, lạnh mặt nói:
Bàn tay kia dày đặc những vết chai sạn, không được đẹp và mềm mại thế này.
Lúc này đây tâm trạng của Diệp Miễn rất phức tạp, hắn chẳng muốn để ý tới Phó Duy Nhất nữa, chỉ chuyên tâm nấu sủi cảo.
Diệp Miễn có thể thấu hiểu nỗi sợ hãi ấy, nhưng không biết phải làm thế nào để xua nó đi.
Diệp Miễn cảm thấy mình phải nhanh chóng xử lý ổn thỏa chuyện này, bằng không người phát điên không chỉ có mình bố mẹ Phó Duy Nhất.
– Làm quen rồi. – Diệp Miễn thẳng thắn trả lời – Dẫu vậy, chuyện tôi quen cậu ấy không ảnh hướng tới chuyện ông là duy nhất của tôi, đúng không nào?
– Ông đang nhìn gì thế?
Hắn khẽ thủ thỉ bên tai Phó Duy Nhất như dỗ dành trẻ con:
Phó Duy Nhất nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, nắm cổ tay hắn, càng ngày càng siết chặt.
– Ông là ông, cậu ấy là cậu ấy. Ông vẫn luôn là Phó Duy Nhất duy nhất.
Diệp Miễn kéo Phó Duy Nhất, đẩy người vào trong ghế lái, vỗ vai anh ta rồi nói:
Diệp Miễn vỗ vai anh ta, hỏi:
Năm mười lăm tuổi, Diệp Miễn chợt nhận ra rằng hình như bản thân mình thích Phó Duy Nhất. Không phải tình cảm giữa bạn bè bình thường mà hắn mong muốn có thể ôm người ta vào lòng, hôn môi như người yêu.
– Đói không? Tôi làm chút gì cho ông ăn nhé?
Nhưng hiện tại, nhìn bàn tay này, hắn chợt nhớ tới bàn tay của Sầm Khuyết.
Phó Duy Nhất lắc đầu, vẫn ôm Diệp Miễn không chịu buông tay.
Phó Duy Nhất quay đầu nhìn về phía đối diện, người kia vẫn cúi đầu ăn sáng.
Đã từng có một khoảng thời gian Diệp Miễn say mê bàn tay Phó Duy Nhất. Tay anh ta rất đẹp, nhất là khi đánh đàn, khiến Diệp Miễn cảm thấy bàn tay Phó Duy Nhất chính là bộ phận gợi cảm nhất trên cơ thể anh ta.
***
Diệp Miễn để mặc anh ta ôm. Hai người cứ thế ngồi trên sofa, nhìn thời gian dần trôi.
Anh ta nghiêng người nhìn Diệp Miễn, người kia ngủ rất say.
– Làm quen rồi. – Diệp Miễn thẳng thắn trả lời – Dẫu vậy, chuyện tôi quen cậu ấy không ảnh hướng tới chuyện ông là duy nhất của tôi, đúng không nào?
Phó Duy Nhất chợt hỏi:
Cứ thế hắn quan tâm tận mười mấy năm, đến mức trở thành một thói quen.
Hai người sóng vai bước ra khỏi khu nhà, vừa bước tới quán đồ ăn sáng đã nhìn thấy Sầm Khuyết đang ngồi ăn.
Phó Duy Nhất bật dậy, ngồi lên người Diệp Miễn. Hai tay ôm lấy mặt hắn:
– Sau này nếu như ông có bạn gái rồi thì có còn đối xử tốt với tôi nữa không?
– Đói không? Tôi làm chút gì cho ông ăn nhé?
– Cũng tạm ạ. – Phó Duy Nhất ủ rũ mỏi mệt bước vào phòng ngủ. Bỗng dừng bước hỏi – Nếu như anh con trở về, mẹ sẽ thế nào?
Trước giờ Diệp Miễn chưa từng từ chối Phó Duy Nhất, sự bao dung của hắn dành cho Phó Duy Nhất đã vượt quá cả phụ huynh nhà họ Phó.
Diệp Miễn cười:
– Tại sao cậu không ra ngoài ăn cơm?
– Xin chào, cho hỏi anh có quen Sầm Khuyết không ạ?
– Tôi sẽ không có bạn gái.
Mọi người sống đều rất mệt mỏi, trên thế gian này có ai được sống thoải mái đây?
Diệp Miễn đi dọc theo lán, cuối cùng cũng nhìn thấy Sầm Khuyết.
Lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi, hắn bất giác nhìn vào bên trong xem Sầm Khuyết có ở đó hay không, song hôm nay còn không có lấy một bóng người. Diệp Miễn lại tới cửa hàng đồ ăn vặt huyện Sa dưới tầng, có mấy công nhân đang ăn cơm bên trong, vẫn chẳng co Sầm Khuyết.
Hắn khẽ cúi đầu, chỉ cần hắn muốn, ngay bây giờ hắn có thể đặt một chiếc hôn lên trán Phó Duy Nhất.
Diệp Miễn mỉm cười, kéo tay Phó Duy Nhất thử để anh ta xuống khỏi người mình.
Năm mười lăm tuổi, Diệp Miễn chợt nhận ra rằng hình như bản thân mình thích Phó Duy Nhất. Không phải tình cảm giữa bạn bè bình thường mà hắn mong muốn có thể ôm người ta vào lòng, hôn môi như người yêu.
Phó Duy Nhất nhìn bóng lưng hắn, yên lặng một lát, sau đó ghé đến gần, ôm lấy đối phương từ đằng sau.
Giống như buổi sáng ngày hôm nay.
Trong mắt hắn, Phó Duy Nhất khi ấy vừa đáng yêu vừa khiến người ta đau lòng. Càng hiểu về hoàn cảnh nhà họ Phó, hắn càng muốn ôm Phó Duy Nhất.
Phó Duy Nhất nhìn hắn với ánh mắt căng thẳng, Diệp Miễn nói:
Diệp Miễn có thể thấu hiểu nỗi sợ hãi ấy, nhưng không biết phải làm thế nào để xua nó đi.
Và trước nay Phó Duy Nhất cũng chưa từng thể hiện tình cảm đặc biệt với bất cứ ai. Anh ta tập trung toàn bộ tinh thần để ép bản thân trở nên ưu tú hơn. Anh ta cảm thấy chỉ cần mình trở nên ưu tú, người bên cạnh mới có thể chỉ yêu mình anh ta.
Không ai có thể tưởng tượng rằng cái người được bố mẹ chiều chuộng tới mức người khác hâm mộ thực ra rất thiếu thốn tình yêu. Diệp Miễn phát hiện ra, và hắn quan tâm điều ấy.
– Tối nay tôi lại qua đây có được không? Tan tầm tôi đến đón ông về.
Cứ thế hắn quan tâm tận mười mấy năm, đến mức trở thành một thói quen.
Người phụ nữ đang dọn dẹp phòng sững người, sau đó đôi mắt thoáng ửng đỏ.
Nhưng từ đầu tới cuối Diệp Miễn không hề cho bất cứ ai biết chuyện này.
Hắn ngồi lên xe, chuẩn bị đưa Phó Duy Nhất về nhà trước.
Phó Duy Nhất cảm thấy tổn thương, anh ta tưởng rằng chỉ cần mình lên tiếng, Diệp Miễn sẽ lao lên chiếm hữu mình.
Phó Duy Nhất thích tiếp xúc da thịt, ôm ấp, dựa dẫm vào hắn, thậm chí trước đây còn ngủ trong lòng hắn. Từ trước tới nay Diệp Miễn chưa bao giờ từ chối. Hắn trao cho Phó Duy Nhất tất cả ấm áp và an ủi mà hắn có, sợ rằng tình cảm của mình sẽ khiến đối phương cảm thấy gánh nặng.
Phó Duy Nhất cẩn thận tiến về phía trước, ngón tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt Diệp Miễn.
Phó Duy Nhất nói:
Và trước nay Phó Duy Nhất cũng chưa từng thể hiện tình cảm đặc biệt với bất cứ ai. Anh ta tập trung toàn bộ tinh thần để ép bản thân trở nên ưu tú hơn. Anh ta cảm thấy chỉ cần mình trở nên ưu tú, người bên cạnh mới có thể chỉ yêu mình anh ta.
Phó Duy Nhất có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, hơi thở ấy khuấy động khiến trái tim anh ta nhộn nhạo.
Mọi người sống đều rất mệt mỏi, trên thế gian này có ai được sống thoải mái đây?
♣Chương 16+17+18♣
Diệp Miễn để mặc anh ta ôm. Hai người cứ thế ngồi trên sofa, nhìn thời gian dần trôi.
Diệp Miễn nói:
Phó Duy Nhất kéo vạt áo hắn không chịu buông:
– Có muốn ngủ không? Chắc ông mệt rồi nhỉ?
Mỗi lần ra ngoài anh ta đều phải báo cáo bản thân đi đâu, ở bên ngoài cũng phải thỉnh thoảng gọi điện về một lần.
Nghe Phó Duy Nhất nói như vậy, Diệp Miễn thở phào một hơi, có thể yên tâm về nhà rồi.
Phó Duy Nhất cọ cọ trong lòng hắn, qua một lát mới nhẹ giọng nói:
Người đàn ông này càng ngày càng trở nên chín chắn theo năm tháng, ngay cả gương mặt cũng góc cạnh mang hương vị đàn ông. Không giống anh ta, đã 27 tuổi rồi mà thoạt nhìn vẫn ngây ngô như sinh viên.
– Vậy ông ngủ cùng tôi.
Người không phận sự không được vào công trường, nhưng hiện tại không phải giờ thi công, không có người quản lý trước cổng.
– Thôi bỏ đi. – Phó Duy Nhất buông lại câu như vậy, trở về phòng.
Giống như năm mười mấy tuổi, Phó Duy Nhất được Diệp Miễn bế lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phó Duy Nhất kéo Diệp Miễn sang đường đối diện tìm xe.
Nhưng Diệp Miễn đã chẳng còn buồn ngủ nữa. Nghe nhịp thở đều đều toát ra từ Phó Duy Nhất, nhất thời hắn không biết phải đau lòng ai.
Nhưng Diệp Miễn đã chẳng còn buồn ngủ nữa. Nghe nhịp thở đều đều toát ra từ Phó Duy Nhất, nhất thời hắn không biết phải đau lòng ai.
***
Anh ta kéo Diệp Miễn đang định lên xe, chủ động ôm đối phương:
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phó Duy Nhất tỉnh giấc.
Anh ta nghiêng người nhìn Diệp Miễn, người kia ngủ rất say.
– Về sau đừng tùy ý nói ra những lời như vậy, – Diệp Miễn đưa Phó Duy Nhất về nhà, trước khi đi còn nói – Chẳng lẽ tôi còn không biết ông đang nghĩ gì? Không cần thiết phải làm như vậy đâu.
Phó Duy Nhất đã quen người trước mắt đã mười lăm năm rồi, tính đến hiện tại, một nửa cuộc đời đều trải qua cùng đối phương. Đương nhiên anh ta biết đối phương có tình cảm gì với mình.
– Khóc cái gì, nửa đêm làm tôi sợ hết hồn?
Phó Duy Nhất cẩn thận tiến về phía trước, ngón tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt Diệp Miễn.
Người đó ngồi dưới đất, vừa dùng mũ quạt mát vừa ăn bánh bao, bên cạnh đặt một chai nước, nhãn màu xanh trên chai nước đã bị mài mòn trắng phớ, không biết chiếc chai nhựa này đã dùng bao lâu.
Phó Duy Nhất cau mày, xua tay vẻ mất kiên nhẫn.
Người đàn ông này càng ngày càng trở nên chín chắn theo năm tháng, ngay cả gương mặt cũng góc cạnh mang hương vị đàn ông. Không giống anh ta, đã 27 tuổi rồi mà thoạt nhìn vẫn ngây ngô như sinh viên.
Diệp Miễn không thể nhìn tiếp được nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Phó Duy Nhất giương cằm, đôi môi chỉ còn cách khóe môi Diệp Miễn mấy centimet.
Phó Duy Nhất vừa ghen ghét vừa bất lực, bởi vì sợ hãi đã nói sai lời hay làm sai chuyện gì đó.
Sầm Khuyết ăn bánh bao xong, chống tay xuống nền đất đứng dậy, quay người lại mới nhìn thấy Diệp Miễn đứng cách đó mấy bước chân.
Phó Duy Nhất có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, hơi thở ấy khuấy động khiến trái tim anh ta nhộn nhạo.
Phó Duy Nhất mím môi đứng đó, trừng mắt nhìn hắn như thể tức giận lắm.
Tim Phó Duy Nhất đập ngày một nhanh hơn, cơ thể nhúc nhích, bất cẩn chạm vào phần cơ thể đã thức giấc của người kia.
– Được.
***
Người bị chạm vào khẽ cau mày trong cơn mơ, xoay người lại, nằm quay lưng về phía Phó Duy Nhất, tiếp tục ngủ.
– Cậu tìm Sầm Khuyết hả? Ở bên trong, tự vào đi.
Phó Duy Nhất nhìn bóng lưng hắn, yên lặng một lát, sau đó ghé đến gần, ôm lấy đối phương từ đằng sau.
Diệp Miễn không muốn kiểu cầu hoan với mục đích không rõ ràng, đó là một sự sỉ nhục với hắn.
Anh ta vừa cử động, Diệp Miễn liền thức giấc. Hắn hốt hoảng, sau đó cụp mi nhìn bàn tay đang ôm mình.
Phó Duy Nhất thích tiếp xúc da thịt, ôm ấp, dựa dẫm vào hắn, thậm chí trước đây còn ngủ trong lòng hắn. Từ trước tới nay Diệp Miễn chưa bao giờ từ chối. Hắn trao cho Phó Duy Nhất tất cả ấm áp và an ủi mà hắn có, sợ rằng tình cảm của mình sẽ khiến đối phương cảm thấy gánh nặng.
Da rất trắng, ngón tay thon dài.
Đã từng có một khoảng thời gian Diệp Miễn say mê bàn tay Phó Duy Nhất. Tay anh ta rất đẹp, nhất là khi đánh đàn, khiến Diệp Miễn cảm thấy bàn tay Phó Duy Nhất chính là bộ phận gợi cảm nhất trên cơ thể anh ta.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Phó Duy Nhất tỉnh giấc.
Nhưng hiện tại, nhìn bàn tay này, hắn chợt nhớ tới bàn tay của Sầm Khuyết.
Hắn dẫn Phó Duy Nhất vào ngồi xuống sofa. Khẽ vỗ về mái tóc đối phương rồi nói:
Bàn tay kia dày đặc những vết chai sạn, không được đẹp và mềm mại thế này.
Cách lớp áo phông, Diệp Miễn vẫn có thể cảm nhận được hơi nước trên người Phó Duy Nhất.
– Ông dậy rồi à?
– Có rất nhiều chuyện khiến người ta vui vẻ, ví dụ như ăn một bữa sáng ngon lành.
Người nằm phía sau chợt lên tiếng, Diệp Miễn ngây người.
Bởi vì chuyện năm ấy, dẫn tới tính chiếm hữu mạnh của Phó Duy Nhất sau này. Đích thị anh ta được cưng chiều, song đồng thời cũng sống trong nỗi bất an.
Không ai có thể tưởng tượng rằng cái người được bố mẹ chiều chuộng tới mức người khác hâm mộ thực ra rất thiếu thốn tình yêu. Diệp Miễn phát hiện ra, và hắn quan tâm điều ấy.
***
Phó Duy Nhất bật dậy, ngồi lên người Diệp Miễn. Hai tay ôm lấy mặt hắn:
Mỗi ngày trời vừa sáng công trường đối diện đã thi công, đến giờ bữa sáng thì tạm dừng một lúc, có lẽ cho công nhân thời gian đi ăn sáng.
Diệp Miễn túm lấy cánh tay Phó Duy Nhất đang làm loạn trên người mình, cau mày nói:
– Dậy rồi tại sao còn giả vờ ngủ?
Lúc Diệp Miễn rời khỏi, Phó Duy Nhất không vào nhà ngay mà im lặng đi theo sau hắn, cho tới khi Diệp Miễn ngồi lên xe taxi rồi mới xoay người về nhà.
***
Diệp Miễn mỉm cười, kéo tay Phó Duy Nhất thử để anh ta xuống khỏi người mình.
Hai người họ xuống dưới, Phó Duy Nhất nói tiễn Diệp Miễn đi làm.
– Muốn ăn gì?
– Đừng nhúch nhích. – Phó Duy Nhất nằm trên người hắn không chịu xuống – Tôi vẫn còn chưa ngủ đủ đâu.
***
Da rất trắng, ngón tay thon dài.
Phó Duy Nhất rúc vào lòng Diệp Miễn như một chú mèo nũng nịu, rồi sau đó nhắm mắt lại.
– Diệp Miễn. – Phó Duy Nhất chợt hỏi – Ông đã làʍ t̠ìиɦ với ai bao giờ chưa? Nghe nói chuyện đó có thể khiến người ta rất vui vẻ.
– Diệp Miễn. – Phó Duy Nhất chợt hỏi – Ông đã làʍ t̠ìиɦ với ai bao giờ chưa? Nghe nói chuyện đó có thể khiến người ta rất vui vẻ.