"Hàn Tử Dạ chết tiệt, tối qua hành bà đây mệt chết...ui.. ăn xong đi đâu mất rồi"
Lãnh Nguyệt vừa thức giấc đã lầm bầm mắng Hàn Tử Dạ, nàng đưa tay sang bên cạnh nhưng chẳng chạm đến ai, chỗ bên cạnh đã lạnh, hẳn là hắn đi đã lâu rồi.
"Cửu Vương gia đi tìm dược liệu về chữa mắt cho nữ nhân ngốc ngươi đấy"
Lãnh Nguyệt ngạc nhiên, bấy lâu nay nàng không nghe hắn nhắc đến chuyện này, nàng nghĩ hắn đã không còn quan tâm đến chuyện sáng mắt của nàng luôn rồi.
Nào ngờ thì ra hắn vân còn để tâm chỉ là chưa có thời gian để làm.
Giờ xử lý được hoàng hậu, trả thù được Lãnh Thanh nên hàn mới yên tâm phải không? Nhưng mà biết sao được.
Nàng cũng sắp quen luôn với việc không nhìn thấy gì rồi.
Không thấy có khi còn hạnh phúc hơn người nhìn thấy tất cả.
Nàng tuy không nhìn rõ mọi việc nhưng nàng có thể dùng tai để nghe, ít nhất nàng cũng còn có các quân sư đặc biệt chiếu cố nàng.
Nếu vì chữa sáng mắt cho nàng mà phải làm khổ nhiều người thì thôi vậy.
Nàng cũng không muốn nợ ai cái gì.
"Phi Dao, không được."
"Bốn quận chúa phải vào đánh chết nàng ta, nếu vì nàng ta mà Hàn Tử Dạ chết, cho dù mười cái mạng của nàng ta cũng bù đắp không được"
Lãnh Nguyệt đang thất thần suy nghĩ thì nghe tiếng cãi nhau bên ngoài, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.
Có tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến gần nàng, nhờ lời nhắc nhở của quân sư nàng kịp thời đưa tay lên đỡ bàn tay sắp hạ vào mặt nàng.
Nàng nắm chặt bàn tay kia.
"Tiện nhân, mau thả tay ta ra"
Phi Dao không nghĩ Lãnh Nguyệt mù mà vẫn có khả năng đỡ được cái tát của nàng.
"Quận chúa, cho ta hỏi vì sao lại muốn đánh ta?"
Lãnh Nguyệt hất mạnh bàn tay của Phi Dao ra lạnh lùng hỏi.
Cùng lúc đó Hàn Tử Lam tiền nhanh đến trước mặt Phi Dao ngăn cản nàng ta: "Phi Dao, không được làm loạn."
"Tiện nhân, nếu Hàn Tử Dạ xảy ra chuyện gì ta sẽ gϊếŧ chết ngươi."
Phi Dao giận dữ hét lên.
Lãnh Nguyệt nhíu mày, Hàn Tử Dạ xảy ra chuyện gì là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đường đi tìm dược liệu cho nàng, hắn bị dư đản của hoàng hậu vì muốn trả thù cho hoàng hậu nên ám sát hắn sao? Nếu hắn dễ chết như vậy thì cũng chết lâu rồi, không chờ đến hôm nay mới bị ám hại chết.
Nào ngờ mọi chuyện không như nàng nghĩ, một quân sư đứng ra nói rõ mọi chuyện với nàng.
Nàng mới biết thì ra, cỏ dược liệu kia rất khó tìm và khó hái được.
Bởi vì nó được một loài rắn kịch độc trông coi, nên rất khó hái.
Huống hồ bản thân loại cỏ đó còn rất khó tìm.
Phi Dao ám chỉ chuyện này nghĩa là sợ Hàn Tử Dạ chết vì trúng kịch độc của loài rắn kia phải không? Nếu vậy hắn chết cũng vừa rồi, nếu đã biết trước có loài rắn độc canh giữ trông coi thì tại sao không chuẩn bị trước các loại dược liệu khắc chế rắn đến gần mang theo bên người.
Không chuẩn bị là do không biết, biết mà không chuẩn bị không phải kẻ ngu dốt sao, chết là đáng.
"Hắn là gì của ngươi?"
Lãnh Nguyệt ung dung rót chung trà cho mình, vừa rót vừa hỏi.
Phi Dao ngẩng ra, nàng ta hỏi vậy là có ý gì.
Chẳng lẽ ý nàng ta là nàng lấy thân phận gì để chất vấn nàng ta, trả thù cho Hàn Tử Dạ phải không? Nàng ta đúng là không biết xấu hổ mà.
Nàng...nàng..nhưng quả thật nàng không biết lấy thân phận gì nữa.
Phi Dao tức giận dậm chân tại chỗ mà không nói nên lời.
"Ngu ngốc nhất chính là xem trọng người không phải là gì của mình, tuy ta mù nhưng ta có thể dùng tâm để cảm nhận tất cả không cần ngươi phải lo.
Ngươi sáng mắt nhưng lại không nhìn ra ai mới thật sự là định mệnh của ngươi, thì ngươi không bằng cả một người mù như ta đâu.' Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói.
Phi Dao giật mình, ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt.
Nàng ta nói gì thế nhỉ, nàng đang muốn đến bắt nàng ta chịu trách nhiệm nếu Hàn Tử Dạ xảy ra chuyện mà, sau lại đến phiên nàng ta mắng nàng, dạy dỗ nàng vậy.
Còn mắng nàng mù không nhìn ra định mệnh của nàng, định mệnh nào? Nàng có thấy gì đâu chứ? Hàn Tử Lam sửng sốt, ánh mắt đỏ hoe nhìn tẩu tẩu của mình, Phi Dao không hiểu nhưng Hàn Tử Lam lại hiểu ý của Lãnh Nguyệt đang muốn nói gì.
Chẳng phải tẩu ấy đang muốn nhắc Phi Dao để ý đến tình cảm của hắn sao? Thì ra tẩu ấy cũng nhìn ra tâm tư của hản.
"Ngươi đang nói gì thế?"
Phi Dao ngơ ngác hỏi lại.
"Tiểu thúc, ta nghĩ đệ nên đi rửa mắt một chút đi, nữ nhân trên đời này không phải chỉ có mình nàng ta"
Lãnh Nguyệt làm lơ câu hỏi của Phi Dao mà quay sang nói với Hàn Tử Lam.
Đến lúc này mà Phi Dao còn không hiểu chuyện gì thì nàng đúng là ngốc không còn gì để nói.
Nàng đưa ánh mắt mông lung nhìn Hàn Tử Lam đang ngượng ngùng đứng bên cạnh đang cúi thấp đầu không dám nhìn nàng.
Chẳng lẽ hắn thích nàng thật sao? Nhưng rõ ràng hẳn luôn cãi nhau với nàng mà.
Hơn nữa lần nào cũng kiếm chuyện với nàng khi nàng đến đây.
"Hàn Tử Lam ngươi thích bốn quận chúa thật sao?"
Phi Dao tò mò hỏi Hàn Tử Lam.
Hàn Tử Lam hít một hơi thật sâu, chết thì chết vậy.
Hôm nay tẩu tẩu đã tạo cơ hội cho hẳn được nói rõ ràng cho nàng ấy biết, nếu hắn còn không biết tận dụng thì coi như cơ hội hắn và nàng thành đôi cũng không còn.
"Phải.Ta thích quận chúa"
Hàn Tử Lam gật đầu trả lời to rõ.
Phi Dao trừng lớn mắt.
Hắn thật sự thích nàng, hắn thật sự nhận hẳn thích nàng.
Vậy bây giờ phải làm sao? Nhưng mà người nàng thích là ca ca của hắn Hàn Tử Dạ, không phải hắn đâu.
"Nhưng ta...
"Trước khi quận chúa từ chổi tiểu thúc, quận chúa nghĩ kỹ lại xem, thật ra người quận chúa thích là ai? Quận chúa thật sự thích Hàn Tử Dạ sao?"
Lãnh Nguyệt hận rèn sắt không thành.
Hàn Tử Lam lại được một phen ngạc nhiên, tẩu tấu đang nói gì thể.
Ngay cả hắn cũng biết Phi Dao thích ca ca mà, lúc nào Phi Dao đến đây cũng đều để gặp ca ca không phải sao? Còn không ngừng đến xin hoàng thượng ban hôn cho nàng ấy và ca ca của hẳn nữa.
Không thích tại sao phải làm những việc đó.
Phi Dao cũng cứng đờ người với Lãnh Nguyệt, chẳng lẽ nàng không thích Hàn Tử Dạ? Vậy nàng thích ai được chứ? Nàng thường xuyên đến đây tìm Hàn Tử Dạ chỉ vì muốn gặp hẳn mà.
"Khi quận chúa nhìn thấy bánh bao người đầu tiên quận chúa nghĩ đến là ai? Khi quận chúa muốn cưỡi ngựa cũng vậy? Khi quận chúa ra ngoài chơi? Khi quận chúa muốn làm việc gì đó?"
Lãnh Nguyệt thở dài lên tiếng nhắc nhở.
Hôm nay nàng phải đóng vai bà mối một lần vậy.
Nàng đương nhiên không biết những chuyện nàng vừa nói, tất cả là do quân sư của nàng lên tiếng nhắc nhở.
Bọn chúng cũng thấy đáng thương cho Hàn Tử Lam, vì vậy bọn chúng cũng muốn tác thành cho hắn.
Phi Dao thất thần suy nghĩ, nàng rất thích ăn bánh bao, khi nàng nhìn thấy bánh bao nàng nghĩ đến ai sao? Hình như là...
Phi Dao nhìn sang Hàn Tử Lam.
Hình như nàng nghĩ đến hắn, bởi vì khi nàng đến vương phủ hắn luôn chuẩn bị rất nhiều loại bánh bao nàng thích cho nàng ăn.
Khi cưỡi ngựa hình như cũng là hắn, lần trước khi nàng suýt chút ngã ngựa chính hẳn đã cứu lấy nàng.
Khi ra ngoài chơi, khi làm việc gì hình như cũng đều là hắn thì phải.
Bởi vì mỗi lần đến vương phủ không gặp được Hàn Tử Dạ, hắn luôn đưa nàng ra ngoài dạo chơi, còn bài rất nhiều trò vui khiến nàng rất thích.