Chương 5

Nếu anh ta có thể làm như vậy ngay lần đầu tiên tôi nhắc tới Hạ Mẫn thì tôi sẽ rất vui vẻ, nói không chừng hơn ba mươi tuổi còn sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ mà sinh con thứ hai, nếu anh ta có thể làm như vậy trước khi ly hôn, có lẽ dù không vui vẻ gì cho cam nhưng tôi cũng sẽ từ bỏ suy nghĩ ly hôn để cho Tri Tri một gia đình hoàn chỉnh.

Tiếc là tôi và anh ta đã ly hôn rồi.

Tôi không phải là người dễ xúc động, một khi đã quyết định việc gì đó thì tất nhiên đã trải qua quá trình suy nghĩ cẩn thận, cho dù phía trước là vực sâu thì tôi cũng không bao giờ quay đầu lại.

“Ly hôn xong mới làm, Lục Hâm Nam, anh còn hèn hạ hơn cả tưởng tượng của tôi.” Tôi trả lời.

Thật ra tôi cũng không muốn đi đến bước này.

Dù Lục Hâm Nam nhớ mãi không quên Hạ Mẫn, nhưng phía sau anh ta là nhà họ Lục, anh trai anh ta đang như mặt trời ban trưa. Lục Hâm Nam có thể không để bụng cái nhìn của người khác về mình nhưng nhất định anh ta sẽ không để bản thân trở thành vết nhơ trong lý lịch của anh trai.

Cho nên trước sau tôi vẫn luôn tin tưởng mối quan hệ giữa Lục Hâm Nam và Hạ Mẫn chỉ đơn thuần là quan hệ giữa luật sư và người ủy thác.

Đây cũng là lý do tôi mắt nhắm mắt mở với Lục Hâm Nam.

Nhưng dù thế nào thì Hạ Mẫn cũng không nên đến trước mặt Tri Tri diễu võ dương oai.

Lục Hâm Nam cũng không nên liên tục vì ả ta mà xếp con xuống vị trí thứ hai.

Sau khi mọi chuyện xảy ra tôi mới biết, tháng trước Lục Hâm Nam đồng ý đi leo núi cùng Tri Tri, vậy nhưng nửa đường lại nhận được điện thoại của Hạ Mẫn nên vội vội vàng vàng mang theo Tri Tri qua đó.

Lúc đó, trợ lý bên cạnh Hạ Mẫn đã thừa dịp Lục Hâm Nam không chú ý tới Tri Tri mà bóp mặt thằng bé, còn nói tương lai Hạ Mẫn sẽ thành mẹ mới của nó.

Sau khi trở về, Tri Tri lấy hết can đảm, định kể lại cho Lục Hâm Nam, nhưng Lục Hâm Nam lại nghĩ tôi lợi dụng con trai để ép anh ta phủi sạch quan hệ với Hạ Mẫn.

Lục Hâm Nam cãi nhau với tôi.

Cho đến khi nghe Tri Tri khóc lóc kể chuyện từ đầu đến cuối thì Lục Hâm Nam mới thấy áy náy, tiếc là tôi chẳng nghe được lời xin lỗi, anh ta ra khỏi nhà, hai ngày liên tục không về.

Lúc về nhà, anh ta tặng cho tôi một chiếc vòng cổ ngọc trai và tặng Tri Tri một món đồ chơi đắt tiền thay lời xin lỗi “chân thành” của mình.

Tôi chỉ thấy buồn cười.