Chương 10

Nhưng tôi muốn thử anh ấy, tôi muốn thử xem rốt cuộc thì anh ấy kiên nhẫn tới mức nào.

Vì thế tôi hỏi: “Anh không thích viên đá nào sao?”

Anh ấy nhìn tôi, thật hiếm thấy, tôi thấy trong mắt anh ấy có ý muốn “xâm lược”.

“Em thích gì thì cứ đấu giá.” Anh ấy nhẹ nhàng nói một câu.

Tôi vẫn luôn ngồi yên, nhưng khi viên đá quý cuối cùng lên đài, nghe được giá khởi điểm là tám con số trở lên, tôi quay đầu nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ.

Lý Khiêm Tự lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt đen tối như đang cổ vũ tôi.

Với giá gần như gấp ba giá khởi điểm, tôi đấu giá thành công viên đá cuối cùng này.

Đấu giá xong, cả người tôi run rẩy.

Tôi bỗng nhận ra, Lý Khiêm Tự còn khó với tới hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Mấy chục triệu đối với anh ấy nhẹ nhàng như gạt bỏ tàn thuốc, chỉ cần nicotin có thể đem lại cảm giác sung sướиɠ thì tiêu mấy chục triệu cũng có đáng gì.

Anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn viên đá một lần đã sai người bên cạnh đem nó đi làm quà tặng sinh nhật cho tiểu thư nhà họ Thẩm.

Dễ dàng như trở bàn tay, không hề tiếc nuối mà tặng người khác.

Mà những người như tôi có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng ra cuộc sống sau khi có mấy chục triệu sẽ ra sao.

Lý Khiêm Tự không đưa tôi đến để trải nghiệm cuộc sống mà để cảnh cáo tôi.

Tôi quấn lấy anh ấy, lại không muốn hiến thân.

Anh thấy rõ chút mưu kế này của tôi.

Anh không ép tôi phải chấp nhận, nhưng anh ấy biết dã tâm của tôi, vậy nên anh dùng miếng mồi hấp dẫn này để thu hút tôi chủ động đến gần.

Trần Ỷ chọn tôi làm chuyên viên trang điểm của cô ấy là vì cô ấy thấy tôi tự trang điểm cho bản thân trông rất đẹp.

Sao lại không đẹp được?

Bố mẹ tôi không phải là kiểu người cổ hủ, bọn họ không nói mấy câu như ‘còn nhỏ thì chỉ nên tập trung học tập thôi’, mà sẽ dạy tôi chăm chút cả bề ngoài và tố chất tâm lý nữa.

Khi mới vào cấp 3, mẹ tôi đã tìm thợ trang điểm đến dạy tôi cách trang điểm vào mỗi sáng chủ nhật.

Mẹ tôi luôn nói rằng những cô gái xinh đẹp dù đi đến đâu cũng được ưu ái, nếu tôi có thể học thêm một môn năng khiếu nữa thì cả đời chẳng có gì phải lo.

Vậy nên, bố mẹ cho tôi đi học nhảy Latin, môn này có yêu cầu rất nghiêm khắc với dáng người, nó sẽ giúp tôi không bị béo phì khi đến tuổi dậy thì.

Họ còn cho tôi học thư pháp – môn nghệ thuật tôi thích nhất giữa vô vàn các lớp năng khiếu muôn màu muôn vẻ, chính là vì để tôi có một sở trường thành thạo.