Ẩn sau cái cớ miễn cưỡng của Ngô Hiện Yêu là khao khát muốn né tránh cậu.
Nghe được tiếng nói yểu xìu của Ngô Hiển Yêu, Lê Khả biết đây là lúc cậu nên chạy khỏi nơi đây, nhưng cả người cậu lại lạnh cóng, chân thì tê cứng.
Trong cái lạnh thấu xương, dẫu cho thần kinh đã đau buốt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Hiện Yêu, Lê Khả vẫn cố gắng gượng cười. Chỉ là sắc mặt của cậu tái nhợt như tuyết, hốc mắt thì ửng đỏ bất thường.
Lê Khả cảm thấy hẳn là hiện tại bản thân trông nhếch nhác vô cùng. Thậm chí, cậu còn đang nghĩ nếu chẳng may bị Ngô Hiện Yêu phát hiện thì sẽ ra sao.
Có chăng cô sẽ tức giận với cậu lần nữa.
Tiếc là,
Ngô Hiện Yêu chẳng hề để ý.
Thậm chí, cô còn chẳng buồn ngẩng đầu để nhìn cậu.
Chỉ thấy cô hoảng loạn lùi lại một bước. Với Lê Khả, một bước nọ như giẫm lên da thịt đã nát bươm của cậu, cảm giác nhức nhối âm ỉ, một chút máu còn sót lại bị ép chảy ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, cái gật đầu vội vàng cùng bóng lưng lạnh lùng lúc rời đi của cô càng như một hạt muối biển mặn chát rắc lên trái tim đã máu chảy đầm đìa của cậu.
Trở lại phòng học,
Lê Khả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt thì kỹ năng diễn xuất của cậu hơn hẳn Ngô Hiện Yêu.
Quả nhiên, Ngô Hiện Yêu đã bị đánh lừa triệt để.
Xem ra Lê Khả không nghe được cuộc đối thoại ban nãy, cô nghĩ bụng.
Chỉ là biện pháp thứ nhất đã tạm thời thất bại.
Nhưng không sao, cô còn những biện pháp khác.
Vui mừng làm sao, Ngô Hiện Yêu cảm nhận được cả ngày hôm nay Lê Khả lạnh nhạt với cô hơn trước kia.
Cậu không còn thường xuyên ngoảnh mặt nhìn cô, cũng không bắt chuyện nhân lúc cô ngẩng đầu.
Ngô Hiện Yêu rất vui vẻ.
Như những gì cô dự đoán, quả nhiên, lòng yêu thích của thiếu niên nào có mãnh liệt, thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc sẽ nhạt phai.
Thái độ hờ hững với Ngô Hiện Yêu, đó là Lê Khả bất đắc dĩ, bởi vì lòng cậu có chút chua xót. Và cậu không muốn để Ngô Hiện Yêu phát hiện nên đành chiến tranh lạnh, hạn chế tiếp xúc với cô.
Kết thúc tiết học đầu tiên, khó khăn lắm Lê Khả mới kiểm soát được cảm xúc.
Cứ mãi cúi đầu nhìn chằm chằm sách giáo khoa, cho đến khi thành công nặn ra một nụ cười tươi tắn, cậu mới vừa lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hiện Yêu, đưa cho cô ly sữa đậu nành đã cắm sẵn ống hút như thường lệ.
Cậu để ý, thời điểm nhìn thấy sữa đậu nành, Ngô Hiện Yêu hơi ngẩn người trong chốc lát.
Song Lê Khả không biết nguyên nhân.
Không muốn làm lớn chuyện, Ngô Hiện Yêu nhận lấy sữa đậu nành.
Nếu là Lê Khả, suy cho cùng, cô cũng không muốn bị người khác phát hiện sự lúng túng khi ấy.
Hôm nay chắc là cô sẽ tìm một cơ hội để nói với Lê Khả rằng đừng mua sữa đậu nành nữa.
Cắt ngang dòng suy nghĩ, Ngô Hiện Yêu nói lời cảm ơn với cậu, đồng thời nhận lấy sữa đậu nành.
Bất cẩn đυ.ng vào đầu ngón tay của Lê Khả, cô còn chưa phản ứng, Lê Khả đã rụt tay về hệt như bị điện giật.
Thấy thái độ muốn tránh còn không kịp của cậu, Ngô Hiện Yêu cảm thấy có chút kỳ diệu.
Nếu không xảy ra sự việc ống hút, cô chắc chắn Lê Khả không thích mình.
Có điều, ngón tay của cậu ấy không khỏi quá lạnh lẽo, với tiết trời ấm áp bây giờ thì nhiệt độ ấy là vô lý.
Cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng đầu óc Ngô Hiện Yêu lại lăn tăn mãi. Có khi nào Lê Khả bị bệnh không.
Lê Khả thì vẫn còn sững sờ sau hành động thụt tay về bộc phát.
Đột ngột tiếp xúc với làn da của Ngô Hiện Yêu đã kinh động cậu.
Tựa như khi ấy được cô giải cứu, vì di chứng tự kỷ, nên đối với sự tiếp xúc da thịt, cậu sẽ mẫn cảm quá mức, nên đâm ra bất giác tránh né.
Vả lại, tâm tư Lê Khả vốn nhạy cảm.
Cậu sợ hãi những hành động theo bản năng của mình sẽ khiến cho Ngô Hiện Yêu phản cảm.
Ngặt nỗi, cậu lại không biết đường giải thích.
Như lần gặp nhau lúc đó, khi cổ tay bị Ngô Hiện Yên nắm lấy, hành động giật phăng của cậu đã mang đến cho cô cảm giác bản thân đã xía mũi vào chuyện của người khác. Cậu không có cách nào bộc bạch khoảng thời gian tăm tối nhất khi xưa.
Cậu không muốn để Ngô Hiện Yêu biết cậu từng bị tự kỷ. Cậu không muốn Ngô Hiện Yêu biết cậu từng không có lấy một người bạn. Cậu càng sợ Ngô Hiện Yêu cảm thấy tất thảy mọi chuyện dẫn tới hôm nay là do cậu gây ra.
Từ nhỏ tới lớn, với cậu, Ngô Hiện Yêu là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Cô chưa bao giờ để ý cậu là người chú ý tới bề ngoài quá đáng, cũng chưa bao giờ phán xét khả năng giao tiếp kém cỏi của cậu. Ngay cả khi cậu đã bất lịch sự hất tay cô ra, cô vẫn tha thứ một cách dễ dàng sau khi cậu xin lỗi. Thậm chí, Lê Khả còn cảm giác được cô sinh ra lòng áy náy bởi vì giận cậu.
Ngô Hiện Yêu đâu cần phải áy náy với cậu?
Bởi vốn dĩ, cô không có nghĩa vụ phải quản lý cậu.
Là do cậu mà cô bị ngã gãy chân, lỡ mất buổi ký tên, bị ở lại lớp, và còn bị người người cười nhạo.
Nhưng chỉ hờn dỗi có mấy ngày ngắn ngủi, cô đã chấp nhận cậu, mỗi ngày mời cậu cùng nhau ăn trưa, còn giới thiệu bạn bè cho cậu.
Rõ ràng vô tâm là thế, nhưng Ngô Hiện Yêu vẫn rất mực dịu dàng và tinh tế.
Dần dần, cô thẩm thấu vào cuộc sống của cậu, kéo cậu từ guồng sống xáo trộn trở về quỹ đạo vốn có.
Cô là người tốt nhất trên thế giới này.
Vấn đề duy nhất của cô, chẳng qua chỉ là không thích cậu…