Edit: lwyrie
- -------------------------------------------
Chiều hạ, mẹ tôi đi trước gió, đôi cao gót khiến lớp sỏi trên con đường trường lạo xạo nhức nhối, mùa hoa Tử Đinh Hương* nở rộ như những đám mây oải hương do nàng ta mang đến.
*Hoa Bằng Lăng
Tôi hơi sợ, nhưng có ba ở bên cạnh nên tôi cũng có chút chạnh lòng, ra khỏi cổng trường tôi thậm chí không thể cử động được. Ở quán kem bên kia đường, hình như có vô số những cặp tay mũm mĩm, trắng trẻo, dịu dàng gọi nhau: "Em ngon lắm!, em là vani, em ngọt hơn socola, em ngon lắm!"
"Ba—" Tôi dùng đôi chân của mình miết dài trên mặt đất.
Ba tôi hiểu ý, thảnh thơi nói với mẹ tôi: "Nóng quá, hai người mới từ trường trở về, vất vả rồi. Để tôi đi mua cho hai người ít đồ uống lạnh để giải nhiệt..."
Mẹ tôi quay lại nói: "Ông mua cho chúng tôi hay chúng nó?".
"Cái này, nhân tiện tôi sẽ mang cho lũ trẻ..."
"Không cần nhân tiện, chúng tôi không uống."
"Ba--"
Mẹ tôi: "Đừng gọi ba, tối nay về mẹ sẽ tính sổ với con".
Bố tôi: "Buổi tối chúng ta nói sau, giờ ăn chút gì lạnh trước đã."
"Không cần, đó là điều điều khiến tôi tức giận ư?" Mẹ tôi liếc mắt sang.
Không.
Lý do tại sao mẹ tôi tức giận, ba tôi cùng chúng tôi, một lớn hai nhỏ, cùng nhau hành động: cúi đầu, xếp hàng và cố gắng làm giảm sự hiện diện.
Cả nhóm người tiếp tục tiến về phía trước, tôi miễn cướng nói lời tạm biệt với Kem Vani, vừa đi vừa nghe mẹ tôi hỏi mẹ Giang Dật: "Chị đã chọn được căn nhà nào cho nhà mình chưa, tuần sau chị có thể dọn đến sống."
"Căn nhà cạnh khu vườn nhỏ. Nó gần trường học. Ba thằng bé luôn đi vắng, tôi thì thường xuyên tăng ca. Chủ yếu là nó gần trường của thằng bé."
"Chúng tôi cũng muốn chọn căn ấy. Đi bộ đến trường chỉ mất năm phút thôi. Hoàng Doanh Tử lại thích lê la, dù nhà xa nhưng ngày nào cũng về muộn."
Giang Dật đáp: "Cậu ấy chạy chậm lắm."
"Ăn nói như thế nào!" mẹ Giang Dật trừng mắt nhìn chằm chằm.
Tất nhiên là tôi không dễ bắt nạt, vì vậy tôi đã cho Giang Dật một đấm vào lưng.
"Hoàng Doanh Tử!" Đôi mắt đẹp của mẹ tôi lại muốn dựng đứng lên, "Mẹ dạy con thế nào?"
Ba tôi dàn xếp ổn thỏa: "Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, hôm nay chúng ta tụ tập với nhau, tối nay về nhà ăn cơm."
Giang Dật nhảy dựng lên: "Vậy là được ăn cả nồi thịt?"
"Thịt kho! Chú Hoàng đích thân nấu mấy món cầu kì cho hai đứa."
"Tối nay có trận đấu giữa Đức và Thụy Điển!"
"Phải rồi, tối nay ba người chúng ta sẽ xem trận đấu."
Giang Dật háo hức nhìn mẹ: "Mẹ, chúng ta đến nhà chú Hoàng ăn cơm đi."
"Thành thật đi, hôm nay chúng ta nhất định phải nói chuyện mới được." Mẹ Giang Dật vẫn bình tĩnh nhưng đột nhiên nắm lấy cổ tay con trai: "Vòng tay mới của con đâu? Không phải con mới đeo lúc sáng sao?"
"... nó bị rách rồi."
"Ngày đầu tiên đeo nó đã bị rách? Để mẹ xem con giấu nó ở đâu..."
Tôi vội nói: "Nó đây, nó đây! con sẽ khâu lại nó cho Giang Dật."
Mẹ tôi cười giận dữ: "Con biết may hả? Còn chích vào tay lần nữa thì đừng khóc".
Nụ cười này có nghĩa là người lớn không tức giận và trẻ em không sợ bị mắng.
Tôi và Giang Dật mỉm cười và nhìn nhau.
Mẹ tôi nói với mẹ Giang Dật: "Buổi tối làm thêm không ở nhà, Giang Dật ăn tối xong có thể ngủ ở nhà chúng tôi."
Mẹ của Giang Dật không từ chối, và nói với Giang Dật: "Con về nhà và lấy xúc xích đỏ mà bà nội vừa gửi hôm nay mang đến nhà Doanh Tử đi. Lúc trưa, mẹ đã để nó ở ngăn đầu tiên trong tủ lạnh."
"Được!" Giang Dật xoay người chạy về nhà.
"Mình cùng đi đi!" Tôi lập tức theo sát.
Giang Dật không quay đầu lại: "Cậu quá chậm căn bản không theo kịp!"
"Đợi tớ!"
"Hoàng Doanh Tử, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!" Mẹ tôi từ phía sau gọi: "Con lại bị ba con dạy hư, lại còn học được cách người."
Mẹ của Giang Dật cười: "Giang Dật cũng thiếu một trận đòn. Hơn nữa, tôi nghĩ thằng bé chỉ cố tình chọc tức muốn bị ăn đòn."
Khi lớn lên, tôi nhớ có một lần hỏi Giang Dật có phải cố ý muốn ăn đòn không, Giang Dật cầm điện thoại di động trả lời email rất nhanh, không thèm nhìn một cái.
"Ai lại muốn bị ăn đòn chứ? EQ của tớ rất cao nha, chả thèm đếm xỉa đến cậu. Bao nhiêu lần cậu ở sau lưng tớ, nói rằng sẽ tìm một nơi không có người lớn xung quanh mà đánh bại tớ, đánh đến khi nào khóc thì thôi."
"Đánh cậu đến khi khóc thì thôi."
Giang Dật đã nói điều này rất nhiều, và tôi chưa bao giờ tin một lời nào. Nếu bạn muốn biết sự thật, bạn chỉ có thể hỏi mẹ của Giang Dật để xác minh. Nhưng ở tuổi của tôi, chắc chắn rằng tôi sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa.
Tại thời điểm đó, thật khó để nói liệu Giang Dật, người bị tôi cố tình đánh, có chạy cùng tôi trên con đường chính rợp bóng cây duy nhất trong khu gia đình của thành phố Hàng không vũ trụ hay không, người đi xe đạp và người đi bộ sẽ tự động nhường đường cho trẻ con đang chạy.
Một người lớn tuổi có quen biết, "Hai người, Doanh Tử, đi chậm lại."
Giang Dật chạy nhanh.
Tôi nhìn trái nhìn phải một mình, "Hiểu rồi!"
Trường học đã kết thúc, và các bạn cùng lớp sẽ về chung nhà.
Giữa đám con gái đang trò chuyện rôm rả, Phương Minh Ngọc, người có mái tóc xù và khuôn mặt táo bạo, phớt tay qua đường và hét lên: "Hoàng Doanh Tử, Giang Dật, hai người đi đâu vậy?".
Chỉ có tôi trả lời: "Đến nhà của Giang Dật. Phương Minh Ngọc, cậu đang đi đâu vậy?"
"Tớ đến nhà Diệc Phi làm bài."
Đúng vậy, bạn thân nhất của Phương Minh Ngọc lúc đó không phải là Hoàng Doanh Tử, mà là Lam Diệc Phi, tiểu nữ thần lớp một của trường tiểu học dành cho trẻ em thành phố Hàng không vũ trụ.
Giang Dật vừa nhìn đã biến mất, tôi nóng lòng muốn đuổi theo nhưng Phương Minh Ngọc cũng chạy theo tôi: "Hoàng Doanh Tử, cậu đã chọn được ngôi nhà nào để sống chưa?"
"Được rồi, còn nhà cậu thì sao?"
"Tớ sống trong tòa nhà cạnh bệnh viện. Để ba tớ đang làm việc gần hơn." Ba của Minh Ngọc là bác sĩ tại bệnh viện trực thuộc, còn mẹ cô là giáo viên trong trường.
Tôi nhớ mấy hôm trước có nghe người lớn nói: "Ba mẹ Quách Tĩnh hình như cũng muốn chuyển đến đó."
"Mẹ Trang Nguyên cũng chọn căn này."
"làm sao cậu biết?"
"Lý San San chính là nói như vậy, nhà của cậu thì sao?" Minh Vũ hỏi.
Tôi nói những gì tôi biết "Nhà tớ chọn một căn bên cạnh trường học."
"Người nhà Giang Dật cũng vậy sao?" Lam Diệc Phi mở miệng khó nói, cô ấy chạy ra phía Minh Vũ, chạy không nhanh lắm, chiếc váy nhỏ màu lam xinh đẹp óng ánh như cánh bướm dưới ánh mặt trời.
"Chắc chắn rồi!" Để trả lời cô ấy, tôi phải đứng yên và quay lại.
"Vậy thì tốt." Lam Diệc Phi cười hỏi: "San San và Quan Trều cũng đến nhà tớ làm bài đi, Hoàng Doanh Tử cậu có đến không?"
"Hoàng Doanh Tử, còn lải nhải cái gì? Mau tới đây!" Giang Dật đã chạy mất, lại xuất hiện ở giao lộ.
"Cậu đang đợi tớ à?" Tôi không có thời gian để nói tiếp, đành vẫy tay với Diệc Phi rồi hớt hở chạy về phía Giang Dật.
"Nếu cậu không đi theo, tớ đã về nhà rồi." Giang Dật quay người, chạy nhanh như thường.
Phía sau tôi là Minh Vũ hét lớn: "Hoàng Doanh Tử, sau giờ học ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé."
"Được!" Tôi không quay đầu lại, đã vẫy tay rồi chạy vào đám đông ồn ào giữa mùa hè.
Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày ở khu gia đình, người lớn tan sở, trẻ em tan trường tập hợp lại trên con đường này.
Đây là khu gia đình của một thành phố Hàng không vũ trụ ở phía Bắc, và cũng là nơi có Giang Dật, Phương Minh Ngọc, Chung Niệm Từ, Lam Diệc Phi, Trang Nguyên, Quách Tĩnh, Quan Triều... khu nhà mà chúng tôi sinh ra và lớn lên.
Ở nơi được gọi tắt là "nhà máy", cha mẹ chúng tôi từ các thành phố khác nhau ở Trung Quốc đã tập trung tại đây sau khi tốt nghiệp ở độ tuổi đôi mươi để làm việc, yêu nhau và ổn định cuộc sống và sinh con đẻ cái.
Chúng tôi là con của họ, chúng tôi sinh ra ở bệnh viện nhi, đi mẫu giáo ở nhà trẻ, học ở trường thiếu nhi. Trong lớp của chúng tôi, có bảy mươi tám đứa trẻ đã là bạn cùng lớp ít nhất mười năm từ khi học mẫu giáo đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
**Vâng không nghe nhầm đâu BẢY MƯƠI TÁM!!! nguyên gốc đó ạ**
Tuy số lượng không nhiều bằng hai lớp bên cạnh nhưng lớp này có Niệm Từ và Quách Tĩnh. Bạn biết phiên bản 1983 của Xạ điêu đại hiệp nổi tiếng như thế nào không? Tuy nhiên, những đứa trẻ được mệnh danh anh hùng này còn có một danh hiệu khác: "Trẻ em".
Khái niệm trẻ em là gì?
Cha mẹ đến từ cùng một nền tảng hoặc thuộc về một tổ chức nhất định và "trẻ em" thường được gọi cho con cái của tổ chức này. Vào thời điểm đó, xung quanh một doanh nghiệp lớn của nhà nước, một thành phố bảo vệ tinh sẽ được xây dựng. Chúng tôi, những người con của Thành phố hàng không vũ trụ đã theo chân cha mẹ đến sống trong vùng tiểu khí hậu này.
Thành phố vệ tinh bao gồm một khu nhà máy và một khu gia đình, những ống khói chất liệu cao vót của khu nhà máy quanh năm tỏa ra hơi nước trắng như tuyết, là nơi cha mẹ làm việc, và khu dành cho gia đình nhỏ lại càng trọn vẹn hơn: trung tâm mua sắm, chợ, rạp chiếu phim, bệnh viện, một trong những sân vận động ngoài trời và trong nhà với cơ sở lớn dưới nước, và tất nhiên là trường mẫu giáo và trường giáo dục bắt buộc hàng năm.
Trường không lớn nhưng có đủ các môn học về ngôn ngữ, toán học, đạo đức, trí tuệ, thể dục, nghệ thuật và lao động. Giáo viên đều là những học sinh bình thường có thành tích cao được tuyển chọn kỹ lưỡng, chất lượng giảng dạy cao đến mức ngay cả trọng điểm của thành phố cũng không so được, học sinh học trong đó đều là con nhà máy.
Cha mẹ cùng làm, con cùng học, thành phố vệ tinh nhỏ giống như một thiên đường, có khí hậu ấm áp độc đáo của riêng mình.
Ba mẹ tôi là lứa công nhân đầu tiên khi nhà máy được xây dựng, họ gặp nhau năm 22 tuổi, kết hôn năm 24 tuổi và lên chức cha mẹ năm 25 tuổi.
Đối với ba mẹ của Giang Dật cũng vậy.
Và sau mùa hè, tôi và Giang Dật, cũng như những học sinh cùng hoàn cảnh khác, chuẩn bị bước vào lớp hai của trường tiểu học.
Theo quy định của nhà máy, nếu con một lên lớp hai, hoặc cha mẹ ba mươi hai tuổi, thì có thể ở chung trong căn hộ hai phòng ngủ. Năm nay là năm phân bổ nhà ở của chúng tôi và tòa nhà Thanh Thủy vừa được hoàn thành. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sau kỳ nghỉ hè, tôi và nhiều bạn cùng lớp sẽ trở thành những người hàng xóm cúi đầu chào nhau.
Gia đình Giang Dật và gia đình tôi đã sớm đặt cùng một tòa nhà, tòa nhà Đồng Tử đó, sau này được gọi là Tòa nhà 13, và ở căn hộ hai phòng ngủ số 1 trên tầng 4, sẽ là nhà của tôi trong mười năm tới.
Và chính vào đêm hôm đó, khi tôi đang ăn xúc xích đỏ của bà nội Giang Dật ướp, lần đầu tiên tôi nghe thấy ba mẹ nói về nơi này.
Mẹ của Giang Dật nói: "Nhà chúng ta sẽ ở số 3 trên tầng 4. Sau này con và Doanh Tử sẽ đi học cùng nhau, sẽ có người chăm sóc."
"Khi cậu ấy quên bài tập về nhà, con có thể về nhà và lấy nó cho cậu ấy."
"Con quên bài tập về nhà?"
"Thực sự không có! Đau! Mẹ đừng đánh vào đầu con nữa."
Tôi no rồi, lơ mơ lau miệng, đứng dậy định chạy ra ngoài.
Mẹ tôi gọi: "Hoàng Doanh Tử, con làm bài xong chưa?"
"Con làm xong rồi."
"Mang nó lại cho mẹ."
Trong lòng tôi như đóng băng, đứng chôn chân tại chỗ, dùng đầu ngón chân miết lên mặt đất: "Tiếng Trung đã làm xong rồi."
"Môn toán thì sao?"
Tôi liếc xéo Giang Dật, cậu vừa ăn vừa trả lời: "Làm xong đều để ở trên bàn."
Mẹ Giang cười: "Con còn biết rõ cả hơn Doanh Tử."
"Con làm hộ cậu ấy mà."
Mẹ tôi hỏi: "Làm hộ hay tự làm?"
"Làm hộ......"
Mẹ Giang: "Vậy thì bài văn của con tuần trước cũng là Doanh Tử làm hộ?"
"Không, không!" Cả hai chúng tôi đồng thanh.
"Hoàng Doanh Tử, quay lại cho mẹ, ngồi xuống!"
Mẹ tôi đặt đũa xuống, một cử chỉ muốn nói có một cuộc nói chuyện sâu sắc với hai chúng tôi, "Hai đứa hay lắm, nếu không để ý thì mai sau hai đứa sẽ ở chung một nhà mất. Trong lớp không nghe lời, cùng nhau ức hϊếp bạn học, còn dám làm bài hộ nhau?"
Mẹ Giang hỏi: "Giang Dật, con so với Doanh Tử lớn hơn, mẹ đã nói với con cái gì rồi? anh trai muốn trông giống như một người anh lớn, làm thế nào con có thể để em gái của con làm điều này?"
Giang Dật cúi đầu: "Con không có...". đam mỹ hài
Mẹ tôi nói: "Đó là ý của Hoàng Doanh Tử. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, Hoàng Doanh Tử tan học sẽ về nhà, không được chạy lung tung. Đừng đến nhà bà trong kì nghỉ hè, ở lại nhà máy mẹ sẽ tìm cho con một lớp học tiếng Anh."
Tôi vừa nghe đã vội vàng nói: "Con không đến lớp, đã hẹn rồi! Bà nội nói là đến đón con, hơn nữa đó không phải là ý tưởng của con để làm bài tập về nhà cho cậu ấy."
Ba người lớn đứng nhìn nhau cười: "Chúng ta vẫn quyết định như vậy."
Mẹ Giang cố gắng nghiêm túc giữ mặt hỏi: "Đó là ý tưởng của Giang Dật sao?"
"...Phải, là ý của con." Giang Dật thờ ơ nhìn tôi, "Con nhờ cậu ấy giúp con viết bài luận, và xin làm bài tập toán cho cậu ấy, đều là con làm cả."
Hai bà mẹ vừa giận vừa cười.
Ba tôi sờ đầu Giang Dật: "Lòng trung thành như vậy là đủ rồi."
Giang Dật lẩm bẩm nói: "Con cũng muốn về nhà nội."
"Con phải ở nhà và tham gia lớp học Toán Olympic, chú Hoàng sẽ nấu thịt kho cho con mỗi tuần."
"... Tốt rồi."
Tôi cảm thấy hơi hối lỗi khi bị ba mẹ bỏ rơi: "Hôm nay cũng thể không trách hai người chúng con, là Lưu Tú nói mẹ Quách Tĩnh không có việc làm trước, còn nói nhà họ nghèo. Vì vậy con đã đánh cậu ấy ở trong lớp, vì vậy con không bắt nạt cậu ấy."
"Đánh cậu ta thật dễ dàng." Giang Dật cũng tức giận, "Nếu không phải đang lên lớp, con và Quách Tĩnh sẽ đánh cho cậu ta một trận"
Cha mẹ nhìn nhau với vẻ ngoài thoải mái. Mẹ Giang nói: "Một cỡ là một cỡ, cậu ấy nói vậy là sai, nhưng hai đứa không được nói chuyện trong lớp, ghét bạn cùng lớp, cũng không được đánh người."
"Ồ......"
Tôi đáng thương hỏi mẹ: "Con có thể đến nhà bà được không?"
Mẹ tôi hỏi: "Con vẫn nói chuyện trong lớp chứ?"
"Không còn nữa, không còn nữa!"
"Con còn nhờ Giang Dật làm bài tập về nhà cho con nữa không?"
"Không còn nữa!"
"Còn bài toán hôm nay thì sao?"
"Lát nữa con sẽ làm lại!"
Mẹ tôi mím môi cười: "Được rồi, cứ giữ nguyên thái độ này đến cùng, mẹ cho con về nhà bà nội."
"Được rồi!" Tôi đi tới kéo Giang Dật vào phòng, " Đi nào, lấy bài tập về nhà ra cho tớ đi."
"Con tự viết đi, Giang Dật còn chưa ăn xong." Mẹ tôi muốn ngăn tôi lại, Giang Dật đã lảo đảo và đặt đũa xuống, "Con no rồi, Hoàng Doanh Tử, đừng kéo áo tớ..."
Hai chúng tôi loạng choạng bước vào phòng, Giang Dật kéo tay tôi ra, ngồi xuống đối diện bàn học, mặc cả: "Hôm nay, tớ nhận hết mọi lỗi, cậu sẽ đền đáp thế nào đây?"
Tôi cắn bút, cau mày cố gắng tiêu hóa những câu hỏi vừa rồi: "Khi nào tớ từ nhà bà về, tớ sẽ mang cho cậu kính viễn vọng của chú hai tớ."
"Thành giao!"
"Sau này tớ quên mang bài tập, cậu về nhà lấy cho tớ nhé?" Tôi ngẩng đầu, làm nũng.
Vì với kính viễn vọng, Giang Dật không còn sự lựa chọn, "Tớ sẽ lấy nó cho cậu."
"Đó là một thỏa thuận?"
"Đó là một thỏa thuận."