Chương 27-3: Đuổi theo trái tim

Đầu tháng 3, một trận rét đột ngột ập đến, nhiệt độ giảm xuống gần như bằng đợt tháng Giêng.

Con đường ôn thi nghiên cứu sinh của Tô Khởi vừa mới vào quỹ đạo. Hôm đó trên đường đến thư viện, cô ngẩng đầu nhìn ngọn cây, thấy bầu trời xám xịt, mầm xanh mới nhú tuần trước dường như lại rụt về.

Bạn học qua lại trên đường trông cũng xám xịt.

Gió lạnh buốt, cô rụt vào khăn quàng cổ, đi đến cửa thư viện, chợt thấy một màu xanh lè phía trước.

Lương Thuỷ mặc áo khoác quân đội mỏng màu xanh lá, bên trong chỉ mặc áo thun.

Tô Khởi mặc áo lông run cầm cập trong gió lạnh, hỏi: "Cậu không lạnh hả?"

Lương Thuỷ bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Quần áo trên người cậu rất đẹp, thêm cả là người cao chân dài, khiến cậu trông rất có phong cách.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Thất Thất chính là động vật thị giác, không kiềm chế được nhìn cậu thêm vài lần, đi theo cậu vào thang máy. Cô nhìn cực kỳ hăng say, Lương Thuỷ nghiêng đầu một bên, dễ dàng bắt được cô. Cậu thấy buồn cười, cong khoé môi, ấn thang máy đi xuống: "Nhìn gì mà nhìn?"

Tô Khởi bị bắt được, dời ánh mắt đi: "Thời trang phang thời tiết."

Lúc đó, hai người đứng trước thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa thang máy, mắt nhìn thẳng.

Lương Thuỷ: "Xớ!"

Tô Khởi: "Chứ còn gì nữa. Chỉ biết khoe mình đẹp trai thôi."

Vừa nói xong, bàn tay cô chợt nóng hổi – cậu cầm tay cô.

Cô quay sang nhìn cậu, cậu lại nắm lòng bàn tay của cô lần nữa rồi mới buông ra, hỏi: "Tay tớ lạnh không?"

Bàn tay của chàng trai khô ráo, mạnh mẽ, nóng như lửa, thiêu đốt trái tim cô. Vừa buông ra vài giây, dường như vẫn còn chút hơi ấm.

Tim cô đập thình thịch, đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cô giả vờ không thèm để ý, nhưng khi vào thang máy thì đứng ngớ người, không có phản ứng nào với thang máy.

Đúng lúc đó, một bàn tay đẹp đẽ vươn đến ấn số, bên tai vang lên tiếng cười thấp.

Không hiểu sao Tô Khởi cảm thấy cậu đang cười mình, hỏi: "Cậu cười gì?"

Lương Thuỷ ngước mắt: "Tớ cười cũng không được hả?"

"Lưu manh." Tô Khởi nói, "Chiếm lợi của tớ!"

Lương Thuỷ đưa tay về phía cô: "Ok. Cho cậu sờ lại."

Tô Khởi đánh một cái thật mạnh lên bàn tay cậu, "bốp" một tiếng, lòng bàn tay cô cũng thấy đau.

Lương Thuỷ bị cô đánh mạnh đến thế thì càng không thể dừng cười, tâm trạng rất tốt, đến đóng cửa thang máy.

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi: "Làm ơn chờ chút."

Ngón tay Lương Thuỷ dịch sang cạnh bên, ấn mở cửa.

Một cô gái xinh đẹp cao gầy chạy vào, mặt ửng đỏ: "Cảm ơn."

Lương Thuỷ không đáp lại, đóng thang máy.

Di động Tô Khởi vang lên, là tin nhắn của lớp trưởng. Thang máy rất yên tĩnh, cô trả lời xong rồi ngẩng đầu, thấy Lương Thuỷ bỏ tay vào túi nhìn chằm chằm vào hư không, còn cô gái kia đang lén nhìn cậu, ánh mắt khe khẽ, rất ngọt ngào.

Tô Khởi cảm thấy cô gái này trông quen quen, đã từng gặp ở đâu đó, không biết là ở sân bóng rổ hay là người trên Renren.

Đến nơi, Tô Khởi ra khỏi thang máy, Lương Thuỷ đi theo, cô gái kia cũng theo đuôi. Trong phòng không có chỗ ngồi sát nhau, Lương Thuỷ ngồi ở bàn bên cạnh Tô Khởi. Cô gái kia thì ngồi cạnh bàn Lương Thuỷ.

Tô Khởi nhìn cô gái xinh đẹp kia vài lần nữa, rồi mới mở sách ra. Cô có hơi lo ra, nhận thấy có động tĩnh, vừa ngước mắt lên thì thấy cô gái kia chầm chậm đến cạnh Lương Thuỷ, đưa cho cậu một bức thư, sau đó đỏ mặt về chỗ ngồi xách cặp chạy mất dạng.

Lương Thuỷ cầm lá thư, chẳng hiểu gì, quay đầu lại nhìn một cái, rồi quay trở về, đối diện với ánh mắt của Tô Khởi.

Tô Khởi giả vờ không quan tâm, cúi đầu đọc sách, đọc một hồi thì không nhịn được nữa, mạnh tay vẽ vài đường trên sách.

Bỗng nhiên, một chiếc máy bay giấy nhỏ nhỏ đáp trên sách cô.

Cô nhìn sang, Lương Thuỷ đang đọc sách, ngước mắt liếc nhìn cô một cái. Bạn bè xung quanh đang tự học, không ai bị chiếc máy bay lén bay tới này quấy rầy.

Trên máy bay chẳng có gì cả.

Tô Khởi tưởng bên trong có chữ, mở ra nhìn, vẫn không có gì.

Cô gấp nó lại, viết lên cánh hai chữ: "Vớ vẩn!". Cô thổi một cái, máy bay bay đến chỗ cậu. Có lẽ cô dùng hơi nhiều sức, máy bay bay thẳng vào đầu cậu.

Cô tiếp tục đọc sách. Mấy giây sau, máy bay lại bay qua. Lần này, máy bay trượt qua trang sách, bay vào lòng cô, chạm vào trái tim cô.

Trên cánh có thêm một dòng chữ: "Cậu tưởng tớ muốn gì với cậu?"

Cô thoáng đỏ mặt – cậu đã nhìn thấy cô lúc nãy mở máy bay ra.

Cô không viết gì nữa, bực bội trực tiếp ném trả lại.

Hơn mười giây sau, máy bay lại bay đến: "Tô Thất Thất, đưa tớ về cấp ba đi. Tớ muốn quay về."

Tim Tô Khởi bỗng nhộn nhạo, tựa như bị một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp chạm vào, hơi ngẩn ra.

Ánh mặt trời chiếu lên cánh máy bay, cô hơi hoảng hốt nhìn về phía Lương Thuỷ, nhưng đúng lúc một tia nắng phản xạ trên cửa kính, sáng đến nỗi chói mắt, bóng dáng của cậu hoà tan trong sắc nắng vàng, không nhìn thấy rõ.

Hôm đó tự học xong, trên đường trở về, Tô Khởi không hỏi Lương Thuỷ về chuyện cô gái đó, cậu cũng không nhắc.

Cô quên rồi, cậu cũng chẳng nhớ.

Vào đến ký túc xá, Tô Khởi lấy chìa khoá trong cặp ra thì sờ phải chiếc máy bay giấy đó. Cô đứng ở cầu thang, nhìn thật lâu.

"Tô Thất Thất, đưa tớ về cấp ba đi. Tớ muốn quay về."

Chạm trúng nơi mềm mại nhất trong tim.

Hồi lớp mười hai, cậu ngồi ở cuối lớp, cứ gọi cô bằng máy bay giấy. Khi đó, ai ngờ rằng có ngày cô sẽ tạo ra máy bay, còn cậu sẽ lái máy bay chứ.

Hay là, số phận cũng đã thầm được chắp bút vào lúc đó?

Cô đi đến cửa ký túc xá, vừa định mở cửa thì nghe thấy Phương Phỉ nói:

"Này, các cậu nói xem, không phải bảo "nữ theo đuổi nam dễ như kim đâm qua giấy" sao? Thật sự có người con trai tàn nhẫn thế này, cua kiểu gì cũng không được ư?"

"Ý cậu là Lương Thuỷ?" Vương Thần Thần hỏi.

Tô Khởi dừng ngoài cửa.

Phương Phỉ: "Chứ ai nữa. Nhiều người theo đuổi cậu ấy lắm, có đàn em của tớ nữa, từ học kỳ 1 đến giờ luôn. Cô bé đó đẹp lắm, đẹp hơn Tô Khởi, dáng người cũng chuẩn, chả hiểu cậu ấy không ngó tới."

Vương Thần Thần: "Trông cậu ấy như thế, chắc phải yêu cầu cao lắm?"

Phương Phỉ: "Đàn em của tớ cũng tốt mà, nhà nhiều tiền nữa."

Tiết Tiểu Trúc: "Thấy hồi trước cậu ấy hào phóng với Tô Khởi lắm, nhà không thiếu tiền đâu."

Phương Phỉ: "Lúc trước sao họ chia tay vậy?"

Hai người kia lắc đầu.

Nhân lúc không ai nói chuyện, Tô Khởi giả vờ không biết gì mà mở cửa vào, nói: "Sao có cảm giác như nhiệt độ lại giảm ấy nhỉ, trên đường về lạnh chết luôn."

Tiết Tiểu Trúc: "Dự báo thời tiết nói qua tuần này là ấm rồi."

Phương Phỉ nói: "Tô Khởi, nói cậu nghe chuyện này."

Tô Khởi rót nước vào ly trà, nói: "Hửm?"

"Bây giờ mối quan hệ của cậu với Lương Thuỷ là gì á?"

Tô Khởi không thèm nâng mí mắt: "Sao vậy?"

"Giúp chút nhé? Đàn em của tớ thích cậu ấy lắm, cậu có thể giới thiệu cùng ăn một bữa cơm với nhau được không? Làm mai được không?"

Tiết Tiểu Trúc chen vào: "Không được đâu. Làm gì có ai giới thiệu bạn gái cho bạn trai cũ?"

Phương Phỉ: "Có gì đâu, không phải là bạn bè sao? Tô Khởi?"

Tô Khởi đang uống nước, uống hết nửa ly mới bỏ ly xuống: "Không được."

Phương Phỉ không ngờ cô trực tiếp từ chối: "Vì sao?"

Tô Khởi: "Không vì gì cả."

Phương Phỉ cười rộ lên: "Không lẽ cậu còn thích cậu ấy?"

Tô Khởi nhìn cô bạn hồi lâu, chợt nói rõ ràng: "Đúng. Tớ thích cậu ấy, trước giờ chưa từng không thích. Sao vậy? Cậu có ý kiến?"

Ký túc xá bỗng yên tĩnh.

Mối quan hệ giữa Tô Khởi với bạn cùng phòng rất tốt, không cãi nhau không mau thuẫn, lần này là lần đầu có tính công kích.

Phương Phỉ không nói nữa.

Tô Khởi cầm khăn và thau rửa mặt đến nhà vệ sinh, khi trở về thì đã đến giờ tắt đèn.

Cô leo lên giường, ngủ không được, nghĩ đến chiếc máy bay giấy kia của Lương Thuỷ.

Cô mất ngủ, đến hơn ba giờ sáng mới ngủ được. Ngày hôm sau không vực nổi tinh thần, chống đỡ được tới lớp buổi chiều, cô mơ màng muốn ngủ. Đến khi nghĩ giữa tiết, Lương Thuỷ nhắn tin: "Chiều nay đến cổ vũ tớ nhé?"

Cô vực dậy chút tinh thần.

Các trường đại học liên kết nhau tổ chức trận bóng rổ cho sinh viên mới. Học kỳ 1 đã thi xong vòng bảng, đến học kỳ này thì tiến hành vòng loại. Các thành viên trong nhóm không cố định, Lương Thuỷ cũng mới tham gia học kỳ này.

Mấy ngày trước Tô Khởi có hơi lo lắng. Môn bóng rổ rất cần sức bật, cô thấy không tốt cho gân gót chân lắm.

Nhưng Lương Thuỷ nói, họ chỉ là trình độ nghiệp dư, cường độ không lớn. Thêm nữa là gân gót chân của cậu đã hồi phục rồi, không có vấn đề. Chỉ là năng lực không bằng trước kia thôi.

Tô Khởi hỏi: "Chừng nào?"

Lương Thuỷ: "5 giờ rưỡi."

Sau khi về ký túc xá, Tô Khởi tháo cặp ra, giặt quần áo, sửa soạn xong rồi mới xuất phát. Đúng lúc Tiết Tiểu Trúc và Vương Thần Thần ăn cơm về, lúc cả nhóm đến sân bóng mới phát hiện đã đến trễ rồi.

Cách giờ bắt đầu thi đấu chưa đầy năm phút, sinh viên đã chen đầy sân. Bọn Tô Khởi không chen vào được, chật vật lắm mới tìm được chỗ gần giá bóng rổ ít người, nhưng cũng chi có thể đứng ở hàng hai.

Vài bạn nam cao lớn che phía trước, cô nhón chân nhìn. Hai đội của hai trường đang đứng dưới giá bóng rổ ở phần sân của mình thương lượng chiến thuật.

Cô vừa liếc mắt đã tìm thấy Lương Thuỷ.

Cậu mặc bộ đồng phục bóng rổ màu xanh đen, đeo băng đô thể thao màu đen lâu rồi không thấy, lộ ra vầng trán láng bóng, mặt mũi điển trai.

Dưới ánh hoàng hôn, góc mặt rõ ràng đó càng thêm trẻ trung hơn. Trong thoáng chốc, cô tưởng rằng đã quay về thời cấp 3. Không thể dời mắt hồi lâu.

Cậu đang nghe theo đồng đội giơ tay giơ chân thương lượng chiến thuật. Cơ bắp trên bắp chân mảnh khảnh vừa mịn màng, đứng giữa một nhóm cầu thủ, vô cùng bắt mắt.

Sắp bắt đầu thi đấu, họ thương lượng xong thì vào ghế ngồi, cởϊ áσ khoác, uống nước.

Lương Thuỷ đi đến giá bóng rổ, lấy di động trong túi áo khoác ra, trượt lên, vừa quay đầu thì thấy Tô Khởi đang nhảy nhót ở phía sau nhóm người.

Cậu nhíu mày, đi đến hỏi: "Sao giờ cậu mới đến?"

Cậu vừa nói xong, mấy bạn nam đang đứng che phía trước tự động nhường đường, cả bọn Tô Khởi chen vào.

"Cậu nói 5 giờ rưỡi mà? Tớ đi giặt quần áo." Tô Khởi nói, nhìn qua nhìn lại vầng trán và gương mặt cậu. Lương Thuỷ bị cô nhìn, không thoải mái lắm, nói: "Nhìn gì mà nhìn?"

Tô Khởi bĩu môi: "Giả vờ còn non."

Lương Thuỷ biết cô nói đến chuyện gì, mặt hơi đỏ lên. Cậu quay mặt sang chỗ khác, vẫn nói đúng câu đó: "Tóc dài quá, không có thời gian cắt."

Lý do lý trấu, Tô Khởi khẽ cười, nghĩ thầm, xạo xự.

Lương Thuỷ liếc nhìn cô một cái, muốn nói lại, nhưng không nói gì.

Xung quanh rất nhiều người, ồn ào náo nhiệt.

Hai người nhìn nhau, dường như cậu muốn nói gì đó, vừa định mở miệng thì tiếng còi vang lên, trọng tài tập hợp.

Tô Khởi bỗng trở nên nghiêm túc, nhanh chóng dặn dò: "Cậu cẩn thận á, đường để chân bị thương."

"Dong dài." Lương Thuỷ mỉm cười, đưa di động của mình cho cô, "Cầm giúp tớ."

Tô Khởi tự nhiên cầm di động của cậu, cậu xoay người chạy chầm chậm vào sân. Khi vài người xung quanh nhìn sang cô, cô mới nhận ra hành động giữ điện thoại giúp cậu hơi kỳ kỳ, chiếc di động thoáng chốc nóng bỏng tay.

Thiệt tình, áo khoác của cậu không phải cũng có túi sao. Cô nói thầm trong lòng, nhưng cũng không nhét điện thoại vào túi áo cậu, mà cất vào túi áo mình.

Năm cầu thủ của mỗi bên đứng giữa sân. Trọng tài ngậm còi trong miệng, nâng bóng lên. Lương Thuỷ và cầu thủ đối phương cùng hơi khom người làm tư thế chuẩn bị nhảy lấy đà, chờ bắt đầu.

Khán giả xung quanh trở nên yên lặng.

Tiếng còi vang lên, trọng tài ném bóng lên trời, hai tiền đạo của hai đội cùng nhảy lên. Lương Thuỷ nhảy rất cao, lấy cơ hội vươn tay dùng sức đập mạnh một cái, bóng rổ bay về phía đồng đội.

Sinh viên của trường cùng hoan hô.

Đồng đội nhanh chóng tiếp ứng, sau hai ba lần chuyền bóng, bóng rổ bay về lại tay Lương Thuỷ. Cầu thủ số 18 của đội đội phương phòng thủ cậu, dang hai tay cản trở.

Tay Lương Thuỷ đập bóng, di chuyển bước chân, lúc tiếc lúc lùi, lặp lại vài lần để tìm khoảng trống, bỗng khom người ôm bóng, vòng qua số 18, hai bước nhảy lấy đà.

Một cầu thủ phòng thủ của đối phương xông đến chặn lị, nhưng sức bật của Lương Thuỷ quá mạnh, vọt cao lên, đến thẳng rổ.

Giá bóng rổ vang "đùng" một tiếng.

"Vãi!"

Nhóm sinh viên hiếm khi thấy được cú úp rổ, la hét hệt như sao Hoả nổ.

Tiết Tiểu Trúc nắm cánh tay Tô Khởi lắc liên tục: " A a a xịn quá! Xịn quá! A a a a a a!"

Tô Khởi bị cô bạn lắc đến nỗi choáng váng cả đầu, sau đó thấy bóng đã sang sân đối phương, đến lượt đối phương tấn công.

Lương Thuỷ lùi lại, ra hiệu với động đội.

Họ phòng thủ rất tốt, bóng của đối phương không thể tiến vào, rơi vào tay của người số 18. Số 18 rê bóng, muốn phá vỡ phòng ngự của Lương Thuỷ, nhưng số 18 không cao bằng Lương Thuỷ, cũng không phản ứng nhanh bằng. Mỗi lần số 18 di chuyển nhẹ, Lương Thuỷ đều có thể đoán được nhanh chóng, di chuyển trái phải chặn cậu ta.

Vài lần như thế, thời gian tiến công chỉ còn 5 giây.

Số 18 hết cách, chỉ có thể nhảy thẳng lên, ném bóng. Lương Thuỷ nhảy cao lên, đánh rớt bóng, bóng rổ nảy lên rơi vào tay Lương Thuỷ một cách chính xác. Thế trận thay đổi, cậu đột nhiên rê bóng về phần sân của đối phương, trong nháy mắt biến thành thi chạy. Cầu thủ của đội đối phương xoay người liều mạng đuổi theo. Nhưng Lương Thuỷ "nhất kỵ tuyệt trần [1]" nhanh như gió, xông đến dưới rổ, vừa nhảy lên là thêm một cú úp rổ.

[1] nhất kỵ tuyệt trần (一骑绝尘): dùng để chỉ những ai có khả năng siêu phàm, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.

Giá bóng rổ kêu ầm ầm, chàng trai người cao chân dài, nắm rổ bóng lắc lư một lúc, sau đó thoải mái nhảy xuống.

Trên sân bóng tiếng người ồn ào, ai cũng vui mừng.

Cổ động viên của đội đối phương ở một góc thì yên lặng.

Tô Khởi nhảy lên nhảy xuống, nhiệt huyết sôi trào.

Thi bóng rổ của trường đại học chia làm hai nửa trận. Sau khi kết thúc nửa trận đầu, trường cô dẫn đầu 17 điểm.

Trong tiếng còi hết nửa trận đầu, sinh viên trường vây xem hét to xông thẳng tận trời.

Nhóm Lương Thuỷ ra sân uống nước, đứng cùng nhau bàn luận chiến thuật và đối sách.

Mái tóc đen nhánh của cậu ướt đẫm, cả mặt đỏ ửng, trên cổ và cánh tay toàn là mồ hôi. Tô Khởi nhìn cậu mãi, tay vô thức lấy khăn giấy trong túi ra, nắm trong lòng bàn tay.

Lương Thuỷ trò chuyện với đồng đội xong, uống hết nửa chai nước còn lại. Cậu ngửa đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống, tóc đen khẽ phe phẩy.

Cậu uống xong thì đóng nắp chai, chợt đi đến chỗ của Tô Khởi, rút khăn giấy trong tay cô ra lau mồ hôi trên mặt và trán.

Bạn bè xung quanh ai cũng nhìn sang, ánh mắt tò mò về mối quan hệ của hai người.

Tim Tô Khởi bỗng đập loạn.

Lúc nãy cậu nói chuyện với đồng đội, chưa từng liếc nhìn sang cô, cớ sao lại nhìn thấy hành động lấy khăn giấy nhỏ xíu này của cô được vậy.

Lương Thuỷ lau cổ, cả khuôn mặt đỏ bừng, liếc nhìn cô: "Có cổ vũ cho tớ không đấy?"

Tô Khởi nói: "Giọng tớ khàn luôn rồi nè."

"Vậy hả? Sao tớ không nghe thấy?" Lương Thuỷ xoay người, lấy một chai nước trong thùng giấy ra, mở nắp đưa cho cô.

Tô Khởi mím môi nhận lấy, uống một hớp.

Tiết Tiểu Trúc hùa vào: "Tớ ké chai nước được không?"

Lương Thuỷ lại lấy một chai, ném cho cô ấy.

Đồng đội cậu đi ngang qua, nói gì đó với cậu. Cậu quay đầu lại đáp.

Tô Khởi uống nước, nhìn bóng dáng cậu, chờ cậu quay lại thì hỏi: "Số áo của cậu là ngẫu nhiên hay được chọn vậy?"

Lương Thuỷ: "Chọn."

Tô Khởi: "Sao chọn số 20 á?"

Lương Thuỷ nhìn thẳng cô, ánh mắt trầm ngâm: "Cậu nói xem?"

Tô Khởi phản ứng ngay trong một giây, ngày sinh?

(Editor: hihihihihihihi ngày sinh của Thất Thất hihihihihihihi)

Vẻ mặt Lương Thuỷ biến thành ghét bỏ: "Cậu đúng là heo."

Tô Khởi muốn đánh cậu một cái ngay lập tức, nhưng cậu nhanh chóng lùi ra sau một bước, cười rồi xoay người chạy đi.

Hiệp sau đã bắt đầu.

Đội của trường họ vẫn giữ được trạng thái của nửa trận đầu, nhất là Lương Thuỷ. Trong tiếng hoan hô của nhóm bạn cùng trường, cậu càng chơi càng mạnh.

Khi đến giữa hiệp, đối thủ đã ghi được thêm 6 điểm. Số 18 cũng bắt đầu tăng tốc, xông lên. Khi thấy khí thế dâng cao, Lương Thuỷ, người phòng thủ cậu ta, nhảy lên thật cao, chắn bóng trên.

Ngay lúc đó, tiếng la hét làm rung trời, đội đối phương vừa định tăng khí thế thì đột ngột tụt mạnh.

Lương Thuỷ và đồng đội phối hợp nhanh chóng, lập tức tấn công. Cầu thủ số 18 chật vật đuổi theo, chặn Lương Thuỷ không cho cho cậu qua.

Lương Thuỷ kiên nhẫn tâng bóng, tiến lên, lùi về, ánh mắt của chàng trai trẻ như con sói đang chờ thời cơ. Đột nhiên, cậu bắt được cơ hội, tay trái đập bóng một cái, quả bóng lướt qua giữa hai chân cầu thủ số 18, luồn qua háng cậu ta. Lương Thuỷ tiến lên, tay phải ôm bóng, ba bước lên rổ.

Nhẹ nhàng vào rổ.

Toàn trường lại sôi trào.

Vương Thần Thần không thích thể thao cũng bị lây: "Mẹ ơi, đẹp trai quá đi!"

Tiết Tiểu Trúc nói: "Gợi cảm hơn oppa Hàn Quốc của cậu luôn đúng không?"

Vương Thần Thần chậc lưỡi: "Gợi cảm thì có ích gì, cũng đâu phải của tớ."

Ánh mắt của Tô Khởi dán chặt trên người Lương Thuỷ, không hề nhìn đi chỗ khác, nhìn cậu chạy nhanh, di chuyển, rê bóng, ném bóng, phòng thủ, mỗi động tác đều làm rất thoải mái, tràn đầy hơi thở của thanh xuân.

Chỉ là, cô dần nhận thấy có mùi thuốc súng.

Số 18 của đội đội phương không chặn được Lương Thuỷ, còn toàn bị cậu chặn lại nên động tác mạnh hơn, trực tiếp va chạm rất nhiều lần.

Lương Thuỷ tập trung thi đấu, không thèm so đo với cậu ta. Nhưng người xem đa số là sinh viên Bắc Hàng, ai cũng rất bất mãn.

Có chàng trai kêu lên: "Đừng có chơi dơ nha!"

"Trọng tài bị mù rồi hả?"

Cả sân ồn ào còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì trong sân số 18 lúc tấn công lại gặp phải Lương Thuỷ, cậu ta ném bóng vào rổ.

Xung quanh lập tức ồ lên.

Thế nhưng, trông Lương Thuỷ cực kỳ bình tĩnh, giống như chẳng sao cả, còn vươn tay lôi kéo đồng đội đang giận muốn đến tìm lý lẽ. Không biết cậu nói gì đó, đồng đội không so đo nữa.

Mười giây sau, trường họ tấn công, Lương Thuỷ lại làm lại một màn bóng qua háng nhục nhã với số 18. Bạn bè đang xem vốn đang tức nghẹn họng, thấy thế thì càng gào thét điên cuồng.

Lần này, cả đội đối phương cũng có chút không kìm được cảm xúc.

Lương Thuỷ vừa cho bóng luồn qua háng, rê bóng định ném rổ thì một cầu thủ phòng thủ khác đến thay thế, lấy đà nhảy mạnh lên ngăn cản. Hai người đυ.ng phải nhau trên không trung, cùng rơi xuống, ngã xuống đất.

Bóng rơi xuống đất rồi tâng mạnh lên, cầu thủ số 18 lập tức lấy bóng, dẫm lên mắt cá chân của Lương Thuỷ ——

Khán giả còn chưa kịp phản ứng, chân của số 18 còn chưa kịp đặt xuống, chỉ thấy một cô gái vọt vào giữa sân ôm lấy đầu gối và bắp chân của Lương Thuỷ.

Số 18 đã lấy đà nhảy lên, không rụt lại được nữa, chân chà lên lưng của Tô Khởi, lảo đảo nhảy qua đầu cô.

Giày đυ.ng vào tóc của Tô Khởi, mái tóc đuôi ngựa tản ra.

Cả sân lập tức lặng ngắt như tờ trước sự việc đột ngội xảy ra này.

Hai tay Tô Khởi ôm lấy mắt cá chân Lương Thuỷ, cả người run rẩy. Cô gào lên với số 18: "Người ta cũng té xuống đất rồi cậu còn dẫm lên làm gì hả?!"

Quả bóng tâng trên sân bóng xi măng. Người nọ ngẩn người, không kịp phản ứng.

Lương Thuỷ kéo Tô Khởi lại: "Thất Thất——"

Cô đột nhiên hất tay cậu ra, mặt đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm số 18, chất vấn: "Tôi hỏi cậu, cậu đạp lên chân cậu ấy làm gì?! Cậu có chút đạo đức thể thao nào không?! Không chịu nổi thua thì đừng chơi!"

Đối phương đỏ mặt vì bị mắng, cũng bực bội: "Ai cố ý đạp cậu ta? Chơi bóng mà không va chạm? Cũng đâu phải người kính, để cho con gái che chở, vậy thì đừng có ra chơi?"

"Mắt cậu mù không thấy vết sẹo ở gót chân của cậu ấy hay sao mà còn dám dẫm?! Cậu cố ý!" Hai mắt Tô Khởi đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy xông về phía cậu ta như một con sói hoang. Lương Thuỷ ngồi dậy ngay lập tức, giữ chặt eo cô lại: "Tớ không sao mà Thất Thất! Chân tớ không bị gì hết!"

Tô Khởi không nhìn cậu, chỉ thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm người nọ, như có thể nhào đến đánh tay đôi cậu ta.

Số 18 còn tính cãi lại thì động đội cậu ta đến ngăn lại. Tiết Tiểu Trúc cũng tức giận la lên: "Tôi cũng thấy cậu cố ý đạp lên mắt cá chân! Không có đạo đức thể thao! Đê tiện!"

Sinh viên trường họ bùng nổ, phẩn nộ chỉ trỏ.

Trọng tài cho ngừng thi đấu, bước đến xem tình hình.

Lương Thuỷ nói không sao, rồi đẩy, dắt, ôm, lôi Tô Khởi ra khỏi sân bóng, đi đến sau giá bóng rổ.

Tô Khởi rũ mắt, mặt đỏ ửng, hai nắm tay nắm chặt, thân người run rẩy. Đôi mắt cô đỏ hoe, dâng lên tầng nước mắt mỏng, quay đầu sang một bên, run rẩy, cố kiềm chế.

Trong lòng Lương Thuỷ đau đớn. Khoảng thời gian kia không chỉ là bóng ma trong lòng cậu, mà còn trong lòng cô.

Đồng đội đến hỏi: "Lương Thuỷ, còn chơi được không?"

Lương Thuỷ lắc đầu: "Thay người đi."

Cậu mặc áo khoác lông lên, nắm tay cô, dắt cô đi. Người xem xung quanh ồn ào nhường đường, lặng lẽ cho họ ánh mắt tò mò.

Cậu kéo cô đi qua sân điền kinh, lên khán đài ngồi.

Cậu ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô từng cái một, trấn an cô.

Ở sân bóng rổ cách đó không xa, trận đấu tiếp tục, tiếng cổ vũ vang lên đợt này đến đợt khác.

Nhưng khung trời bên này lại rất yên tĩnh.

Trời đã tối, đèn sân bóng sáng trưng. Gió lạnh mau chóng thổi tan đi cái nóng trên người cậu, cũng thổi tan sự tức giận trên gò má cô. Cả hai đều bình tĩnh lại.

Cậu kéo khoá kéo áo khoác lên, chợt nói: "Sau này tớ không chơi bóng rổ nữa."

Miệng Tô Khởi uất ức mím lại, khoé miệng cô sụp xuống, đôi mắt ươn ướt, nhưng cô không khóc.

"Chơi bình thường thì được, thi đấu thì thôi đi." Cô nói, "Cậu chơi bóng rổ đẹp trai cực."

Lương Thuỷ không kiềm được nụ cười, bản thân cô cũng dở khóc dở cười, xoa xoa đôi mắt ướt, giận dỗi nói: "Hồi nãy cậu ta cố ý đạp cậu."

"Nhưng chưa đạp trúng." Lương Thuỷ quay sang nhìn cô, nói, "May là có cậu."

Tô Khởi nhìn ánh mắt trong trẻo và long lanh của cậu, trái tim bỗng chững lại một giây. Có lẽ là nhờ băng đô tóc, mà cả gương mặt cậu vô cùng rõ ràng, cô bỗng vươn tay kéo cái băng đô tóc "phạm quy" này xuống.

Phần tóc đen ẩm ướt của cậu rũ xuống, khẽ che lại đỉnh chân mày, không hiểu sao lại càng trông trầm ngâm hơn.

Cô vội vàng dời ánh mắt đi, không nhìn thì tốt hơn.

Lương Thuỷ nhìn băng đô trong tay cô: "Cậu muốn giặt cho tớ hả?"

"Giặt cái đầu á!" Tô Khởi nhớ tới bản thân còn đang giận, nói, "Ai giặt người đó là heo!". Cô dậm chân, hận không thể đạp vào chân của số 18 kia mới cam tâm. Cô cúi đầu, giống như một con thỏ vừa mới tức đỏ mắt muốn cắn người nhưng giờ đã cụp tai xuống.

Lẩm bẩm lầu bầu một tràng, nhưng không trả đồ cho cậu. Ngón tay cô chỉ vòng quanh băng đô, quấn tới quấn lui.

Sân bóng rổ vang lên tiếng hét thật lớn. Trận đấu kết thúc, trường họ thắng.

Tô Khởi hỏi: "Cậu không chơi, còn người khác thay cho cậu hả?"

Lương Thuỷ: "Nhiều lắm."

Ra khỏi sân bóng, họ đi dọc theo con đường mông lung ánh đèn.

Hai người mặc áo lông, hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. Tô Khởi đi theo cái bóng, chăm chú.

Cậu bước bên cạnh cô, chợt nói: "Cuối tháng tớ phải đi Châu Hải."

Cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng: "Đi mấy tháng á?"

Cậu liếc nhìn cô một cái: "Hai tháng."

Cậu phải đi Châu Hải tập huấn, còn cả trượt băng tốc độ nữa. Đột nhiên giống như có rất nhiều hy vọng, tựa như mùa xuân sắp đến rồi.

Cậu nói: "Học đại học tốt thật."

Tô Khởi ngẩng đầu nhìn ngọn cây: "Đúng vậy."

"Cậu ôn tập đàng hoàng." Cậu chậm rãi bước, dặn dò, "Đừng có yêu đương, nghe không?"

Cô cũng chậm rãi bước, nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

Cậu nghiêm túc: "Tớ sợ ảnh hưởng cậu học hành."

"Xớ, cũng đâu phải cấp ba."

"Dù sao....." Cậu bước chậm lại, quẹo theo cô, dừng trước ký túc xá của cô, nói, "Đừng có thích người khác."

Cậu dừng dưới đèn đường, ngược sáng, ánh mắt rất tối, rất sâu, tựa như có dòng nước ngầm sâu dưới mặt nước phẳng lặng đang dâng lên. Cô ngước mắt nhìn cậu, có lẽ là vì gió lạnh, có lẽ vì điều gì khác, cô khẽ thở gấp, chờ đợi, chờ dòng nước đó dâng cao lên.

Nhưng không có gì cả, cậu chỉ kiềm chế hít sâu một hơi, nói: "Vào đi."

Tô Khởi không nói gì, xoay người yên lặng lên cầu thang.

Tớ nói cậu đúng là đồ ngốc mà.

Thuỷ Tạp, ngoài cậu ra, từ trước đến giờ tớ chưa từng thích người khác. Bất kỳ ai.

Không tin thì..... cậu hỏi tớ đi.

Đêm đó, Tô Khởi cực kỳ bất an, trằn trọc, nghĩ đến chuyện cậu phải đến Châu Hải, nghĩ đến ánh mắt của cậu dưới ánh đèn đường, trong lòng muôn sóng cuộn trào. Hình như là đau? Nhưng cũng không phải. Khó chịu? Cũng không phải.

Sốt ruột.

Đúng, là sốt ruột.

Cô lăn trên giường như lật bánh rán, thật sự chịu không nổi nữa, mở di động ra xem trang Renren của người khác, xem xong thì đến lướt trang QQ của cậu, lại vô tình lướt thấy một trạng thái của Lâm Thanh: "Nếu mình giỏi hơn chút nữa, có lẽ sẽ không mệt mỏi thế này nhỉ."

Tô Khởi ngạc nhiên, đang tính bình luận thì trạng thái lại bị xoá đi.

Cô khoác áo lông, lặng lẽ chuồn khỏi phòng, chạy ra hành lang gọi điện thoại.

Lâm Thanh nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là nghĩ đến tương lai thì có hơi hoang mang. Lộ Tử Thâm đến Mỹ học tiến sĩ, mà học vẽ tranh như cô, đi làm nghiên cứu thì không có ý nghĩa gì lớn lắm, thế nên không có kế hoạch nghiên cứu sâu hơn. Sau khi tốt nghiệp dường như cũng chỉ có thể làm mấy công việc về thiết kế.

Tô Khởi nói: "Chuyện công việc còn sớm mà, với cả cậu không muốn vẽ tranh minh hoạ sao?"

Lâm Thanh nói: "Làm nghề tự do thì không ổn định, còn sợ hơn." Giọng cô càng thấp hơn, "Thất Thất, cô bạn cùng lớp với anh Tử Thâm cũng đến nước Mỹ học tiến sĩ."

Câu nói này tạo ra sự đồng cảm mạnh mẽ, khiến Tô Khởi chợt nghĩ về sự tự ti mà Lâm Thanh từng nói.

Cô khó chịu vô cùng, an ủi bạn, nhưng Lâm Thanh nói: "Không sao, tớ sẽ điều chỉnh lại bản thân, cũng sẽ có gắng hơn."

Tô Khởi về giường nằm, nhìn bóng đêm, nghĩ đến những điều Lâm Thanh từng nói ở đây, tảng đá trong lòng đè ép không thở nổi.

Hôm sau là thứ Bảy, Tô Khởi tự học đến buổi chiều, vẫn chưa thấy Lương Thuỷ, mới nhớ ra cậu đi tập luyện. Cô chợt muốn đến xem cậu ngay.

Rất nhiều tàu điện ngầm còn đang được xây dựng, cô vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt, lòng vòng 50 phút mới đến sân vận động.

Vừa vào thì đã nghe thấy đầy âm thanh trượt băng, tiếng la lối, tiếng đếm nhịp. Một nhóm trẻ con đứng trên mặt băng tập khúc côn cầu. Chúng đội nón bảo hiểm, đứng trên mặt băng, di chuyển gậy golf nhanh nhẹn khắp sân.

Tô Khởi không có tâm trạng xem, đi đến chỗ trong cùng của sân, ngồi trên khán đài.

Lương Thuỷ đứng ngoài sân, nói chuyện với huấn luyện viên xong thì trượt đến chỗ xuất phát. Huấn luyện viên cầm đồng hồ bấm giờ, hô bắt đầu. Chàng trai trẻ lao khỏi vạch xuất phát, trượt trên làn băng hình elip nhanh như cơn gió.

Có lẽ do lâu rồi không xem cậu trượt băng, Tô Khởi cảm thấy tốc độ của cậu nhanh kinh khủng, thẳng người, tăng tốc, nghiêng sát đất, quẹo, lưu loát đến nỗi như trời sinh đã thế.

Chưa đến một phút mà đã chạy xong 500 mét.

Cậu giảm tốc độ, trượt vài vòng trên sân băng rồi dừng trước mặt huấn luyện viên. Huấn luyện viên cho cậu xem thời gian, nói với cậu gì đó.

Cậu cởi bỏ dây lưng, cởi nón bảo hiểm, vừa vuốt tóc vừa gật đầu.

Cậu lại chạy thêm vài vòng, không hề chú ý đến bên hướng Tô Khởi. Cậu tập xong, đến lan can đẩy cửa ra, cởi giày trượt rồi đi vào phòng thay quần áo.

Tô Khởi ngồi tại chỗ chờ, đợi nửa tiếng, Lương Thuỷ vẫn chưa ra. Cô chợt hoảng hốt, không lẽ cậu không biết cô ở đây nên đi trước rồi.

Cô nhanh chóng lấy di động ra nhắn tin: "Thuỷ Tạp, cậu ở đâu đó?" Chưa kịp gửi đi, cô đã có cảm giác phía sau có gì đó đang tới gần.

Cô giật mình quay đầu lại. Lương Thuỷ ở phía sau khom lưng lén đi lên bậc thang, chuẩn bị hù cô.

"A!" Cô thật sự giật hết cả mình.

Cậu cũng bị cô làm cho hết hồn.

Tô Khởi đánh mạnh một cái trên vai cậu: "Tớ tưởng cậu đi rồi đó!"

Cậu lướt qua hàng ghế dựa, nhảy đến bậc thang này, cười nói: "Sao hôm nay cậu rảnh rỗi chạy tới đây?"

"Thị sát, xem cậu có lười biếng không." Tô Khởi khoanh tay, làm ra dáng lãnh đạo đi kiểm tra, giống năm đó y như đúc.

Lương Thuỷ: "Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, lãnh đạo nể mặt uống một ly trà sữa không ạ?"

Tô Khởi nhướng nhướng lông mày: "Được thôi. Nể mặt cậu vậy."

Ra khỏi sân vận động thì trời đã tối.

Lương Thuỷ mua hai ly trà sữa, đi đến ven đường, lấy giày trượt ra khỏi ba lô, ngồi ở bồn hoa thay giày.

Thứ nhất, cậu sợ kẹt xe; thứ hai, tập luyện thể lực, nên đã tạo thành thói quen trượt đến sân vận động.

Tô Khởi ngậm ống hút, trợn to mắt: "Cậu trượt về hả? Rồi tớ sao đây?"

Lương Thuỷ cột dây giày xong, ngẩng đầu nhìn cô. Trong đêm tối, đôi mắt lấp la lấp lánh: "Cậu bắt xe về chứ sao."

Tô Khởi giận đến nỗi mũi bốc khói: "Cậu có lương tâm không hả?"

Lương Thuỷ ném cặp cho cô: "Vậy thì đổi giày."

Tô Khởi mở cặp ra, thấy bên trong có một đôi giày trượt pa-tin màu hồng, đẹp cực kỳ: "Sao cậu biết hôm nay tớ muốn đến?"

Lương Thuỷ cúi đầu cột dây giày, không trả lời.

Cậu đứng lên trượt thành thạo, quẹo một vòng đối mặt với cô: "Nhanh nhẹn chút đi."

Một tay Tô Khởi cầm trà sữa, một tay xách cặp, không còn tay nữa.

Lương Thuỷ lấy cặp lại. Cô ngồi bên bồn hoa, vươn tay lấy giày, cậu đã ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân cô, cởi giày cô ra.

Mặt Tô Khởi đỏ lên, nào ngờ cậu nghiêng đầu sang một bên, ghét bỏ: "Đệt, thối chết luôn!"

Tô Khởi gào: "Tào lao! Chân cậu mới thối á!"

Lương Thuỷ cười cười, nhét chân cô vào giày trượt, kéo chặt dây giày một chút.

Tô Khởi né ra, khó chịu: "Cậu cột chặt quá đó."

Lương Thuỷ ngước mắt: "Vậy cậu muốn chặt chút nữa hay trẹo chân?"

"..... Hứ."

Tay cậu lại dùng sức siết, Tô Khởi cảm thấy máu ở chân không thể lưu thông thoải mái nữa.

Cậu buộc chặt dây giày, cột nút thắt, rồi lại mang chiếc khác cho cô.

Cậu đứng dậy, thoải mái trượt về sau, mói: "Tự đứng lên thử coi?"

"Đương nhiên đứng được..." Mông cô vừa rời khỏi bồn hoa thì hai chân đã đá đạp lung tung không thể không chế, cuối quýt nắm lấy cậu, "Thuỷ Tạp!"

Cậu lập tức đỡ eo cô, cô nắm lấy cọng rơm cứu mạng, bổ nhào vào lòng cậu, dán sát người cậu, hai chân tách ra hai bên, đứng không vững.

Tai cô dán sát vào ngực cậu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, không thể phân biệt rõ nhịp tim hoảng loạn này rốt cuộc là của cậu, hay là của cô.

Lương Thuỷ đứng vững, ôm eo cô, kéo lên đứng thẳng lên. Một tay cô bám vai cậu, kéo chân về, cuối cùng cũng đứng vững.

Cô thở phào một hơi, vừa ngẩng đầu lên, suýt nữa đυ.ng vào mặt cậu.

Cậu rũ mắt nhìn cô. Khác với cô đang luống cuống tay chân, cậu lại bình tĩnh và tự nhiên đến nỗi không giống cậu lắm. Chỉ có hơi thở là gấp gáp và rối loạn, quẩn quanh trước mặt cô. Dường như đã tiết lộ nội tâm.

Da mặt cô tê dại, thoáng lùi về sau một bước, quay đầu đi chỗ khác, hỏi: "Cậu, cậu...." Đầu óc cô rối loạn, muốn nói gì đó, à, đúng rồi!

Cô trừng đôi mắt to sáng lấp lánh: "Trà sữa của cậu đâu?!"

Lương Thuỷ đưa mắt nhìn thùng rác kế bên: "Uống hết rồi."

Tô Khởi bắt được cơ hội, nói: "Hơ, cậu giống hệt thùng nước!"

Vừa nói xong, Lương Thuỷ đá vào bánh xe giày trả thù cô, Tô Khởi kêu "á" một tiếng, người đột nhiên lảo đảo. Lương Thuỷ duỗi tay nắm, cô lại nhào vào lòng cậu lần nữa, ôm chặt cậu.

A... cái ôm của cậu vẫn có cảm giác như trong trí nhớ, ấm áp, vững chắc.

Trái tim cô tựa như một hồ nước bị cậu làm xao động, gò má nóng bừng bừng, suy nghĩ hỗn loạn, cũng không nói được câu nào cả, chỉ đánh ba cái thật mạnh vào tay cậu.

(Editor: để ý lúc nào Thất Thất cũng đánh ba cái =))))

Lương Thuỷ để cô đánh, khoé môi hiện lên nét cười, nói: "Đi thôi."

Cậu nắm lấy cổ tay bên phải của cô.

Tô Khởi không tránh cậu. Tuy cô biết trượt, nhưng không biết cách dừng. Không thể không để cậu nắm.

Cô bị cậu lôi kéo, vừa trượt vừa uống trà sữa, thầm nghĩ, tiêu rồi, rơi vào bẫy của cậu rồi.

Vẫn đang nghĩ ngợi thì đã trượt đến ngã tư đường, cậu dừng lại.

Tô Khởi đi thẳng đến ập vào sau lưng cậu theo quán tính, khuôn mặt đập vào xương bả vai của cậu, tay cũng ôm chặt eo cậu theo bản năng.

Phần lưng của chàng trai rộng lớn và cứng cáp, chắn hơn phân nửa gió lạnh. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp và yên tâm quen thuộc.

Cô cứng người một lát, rồi mới nhẹ nhàng buông eo cậu ra. Bản thân cô cũng không ý thức được hành động đó đầy chậm chạp và lưu luyến.

Lương Thuỷ nhìn đèn giao thông, đứng trong gió lạnh hít sâu một hơi, trái tim càng nóng bỏng hơn.

Cậu không quay đầu lại, chỉ dùng sức nắm chặt cổ tay cô.

Đèn chuyển xanh, cậu kéo cô đi, lướt qua ngã tư đường trong ánh đèn đường và đèn xe.

Gió lạnh thổi qua, gương mặt của người trẻ tuổi bị gió ập đến, nhưng không hề thấy lạnh.

Càng đến gần trường, người đi bộ và xe càng ít lại.

Đèn đường xuyên qua hàng cây trụi lũi, rọi vào đường phố vắng vẻ trong cuối đông đầu xuân.

Tựa như chỉ có duy nhất hai người, trượt trong ban đêm, tiến về phía trước.

Dần dần, Tô Khởi không thể theo kịp nữa. Lương Thuỷ dời cổ tay phải của cô sang tay phải của mình, rồi lại vươn tay trái về phía cô. Cô thở hổn hển, đưa luôn cổ tay trái cho cậu.

Cô không trượt nữa, cậu trượt ở đằng trước, kéo cô đi về phía trước.

Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bánh xe giày trượt.

Gió lạnh ập vào gương mặt đỏ bừng nóng hổi của Tô Khởi. Trong đêm Bắc Kinh, trong cái lạnh, có điều gì đó thấm vào tim gan.

Cậu kéo cô lượt qua con phố này đến con phố khác, dáng người kiên định, mạnh mẽ, nhưng lại im lặng. Đèn đường chiếu vào bóng cây lướt qua mái tóc đen nhánh và bờ vai cậu, tựa như thời gian chầm chậm chảy qua.

Thời gian chầm chậm lướt qua người cậu.

Đột nhiên, cô cảm thấy có chút tiếc nuối, sau đó là chút hối hận.

Đi đến đầu đường quẹo vào trường, có chiếc xe tiến tới, cậu giảm tốc độ. Hai người dừng lại chờ xe qua.

Cậu đứng ngay trước cô, dáng người cao lớn và yên tĩnh.

Đột nhiên, ngón tay cậu buông lỏng cổ tay cô, nhẹ nhàng trượt xuống đến lòng bàn tay cô. Bốn ngón tay khẽ l*иg vào ngón tay cô.

Như hai cái bánh răng kêu "rắc" một tiếng, tìm được vị trí giao nhau chặt chẽ.

Trái tim cô đập mạnh.

Ngay sau đó, cậu nắm chặt ngón tay và lòng bàn tay cô, kéo cô đi trượt trên đường. Đi thẳng đến khuôn viên trường, đến dưới ký túc xá của cô, cậu đi chậm lại, đưa hay tay ra sau lưng rồi rũ xuống.

Cô bị cậu kéo trượt đến phía trước, khẽ dựa vào lưng cậu. Thân người cậu hơi cứng lại.

Đèn đường phía trên đầu tạo thành cái bóng thật dài.

Cậu đưa cô đến bồn hoa, cởi giày, rồi ngồi xổm xuống cởi giày cho cô. Cậu im lặng suốt, thậm chí, có hơi căng thẳng.

Cô cũng không nói gì, nhìn những ngón tay dài của cậu tháo dây giày cho mình, giống như đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật.

Cuối cùng, Lương Thuỷ cởi giày trượt pa-tin của cô ra, đứng lên ném trên bồn hoa, rồi cúi người, tiến gần đến trước mắt cô.

Cậu nhìn từ trên xuống, một cách áp bức.

Tô Khởi nhìn lên cậu, nhìn gương mắt trắng trẻo của cậu trong bóng đêm, nhìn đôi mắt trong vắt, trái tim cô chợt thắt lại, cả người cứng đờ. Chỉ có hai bàn chân cựa quậy vào nhau, căng thẳng xoa tất chân.

Cậu nhìn cô, cô cũng nhìn cậu.

Chưa lời nào được thốt ra.

Cậu chợt cúi đầu, hôn lên đôi mắt cô.

Tựa như trong nháy mắt, trần ai lạc định [2].

[2] Trần ai lạc định – 尘埃落定 – chén āi luò dìng (trần ai: bụi; bụi đều rơi xuống đến đất; chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả)

Hàng mi dài đen nhánh của cô rũ xuống, nhắm mắt lại.

Cả thế giới chìm vào bóng tối, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô cảm nhận được cánh môi của cậu, mềm mại, khô ráo, vuốt ve đôi mắt cô, gương mặt cô, cúi cùng dừng bên khoé môi cô.

Cậu hôn cô.

Một dòng nước ấm từ đáy lòng trào ra, tràn ngập khắp cơ thể. Tô Khởi không kiềm được run rẩy.

Ngay sau đó, Lương Thuỷ ôm eo cô, bế cô lên. Tô Khởi không mang giày, hai chân đạp lên giày thể thao của cậu.

Cậu cho cô một cái ôm thật chặt.

Một tay cậu ôm eo cô, một tay đặt sau gáy cô, cúi đầu hôn lên thái dương của cô, từng cái từng cái một. Cậu càng ôm càng chặt, tựa như tìm lại được điều đã đánh mất.

Tô Khởi bị cuốn lấy trong hơi thở quen thuộc, bỗng nhiên, đôi mắt cô ướt đẫm.

________________

Editor:

Huhuhuhuhuhuhuhu, cuối cùng thì cũng quay lại rồiiiiiiii những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau T_____T Ôi mừng cho đôi trẻ quá T__T Bao nhiêu khó khăn vất vả đau khổ đều qua cả rồi, cả hai đều trưởng thành rồi, quý trọng nhau hơn rồi, huhu. Mọi người sẵn sàng ăn cẩu lương lại chưa????