- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
- Chương 26: Xin chào đàn chị
Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Chương 26: Xin chào đàn chị
Tối đó ra khỏi thư viện, Giang Hy hỏi Tô Khởi: "Cậu thích Kim Hee Chul?"
Tô Khởi nói: "Ừa, anh ấy đẹp trai quá chừng."
Giang Hy cười: "Cậu là người của hội mê vẻ ngoài à?"
Tô Khởi nghĩ, lúc nãy cậu ấy đi ngang qua căng tin, hẳn là đã thấy Lương Thuỷ. Mà chuyện yêu đương hồi năm nhất của cô, cả lớp ai cũng biết.
Cô nói: "Cậu có gì thì cứ nói thẳng đi."
Giang Hy lắc đầu: "Không có gì."
Tô Khởi không nói nữa, đi vài bước, chợt mở miệng: "Thật ra tớ đã suy nghĩ rồi, không cần chờ đến một tháng. Bây giờ tớ không muốn...."
"Tớ biết." Cậu lập tức ngắt lời cô, mím môi dưới, cười với cô một chút, "Tớ biết câu trả lời hiện tại của cậu, nhưng tớ muốn có cơ hội thứ hai. Như thế, tớ sẽ không hối hận, không cảm thấy bản thân không nỗ lực. Tuy cũng đoán được, nhưng đến lúc đó tớ vẫn sẽ hỏi cậu lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Cậu yên tâm, tớ sẽ cư xử theo lý tính."
Tô Khởi không còn gì để nói.
Khai giảng năm ba được một tháng, Tô Khởi rất bận, học rất nhiều môn chuyên ngành, còn phải tiếp tục dạy kèm. Cô bé lớp 12 cô dạy hồi năm hai thi đậu vào Đại học Nhân dân Trung Quốc, nên phụ huynh nhà đó giới thiệu cô cho con gái của đồng nghiệp họ.
Còn Lương Thuỷ mới nhập học, việc học rất nặng. Có lần tán dóc trong nhóm chat, Lâm Thanh muốn xem thời khoá biểu của cậu, chỉ thấy cả tuần đầy việc – ngoài lớp Toán cao cấp, tiếng Anh và Chính trị, còn có Cơ học ứng dụng, tiếng Anh hàng không chuyên nghiệp, Khí tượng hàng không, Hoa tiêu [1], Bảo trì, Nghe điện khí điện tử, vân vân, cộng thêm một loạt các khoá học thực tế.
[1] Hoa tiêu: người cố vấn và giúp đỡ thuyền trưởng/cơ trưởng điều khiển tàu hoặc máy bay.
Lộ Tử Hạo nhắn lại: "Xịn xò quá nha cơ trưởng Lương."
Cả hai đều bận bịu, tuy học cùng một trường, nhưng suốt ba tuần đầu tiên, hai người chưa từng gặp mặt nhau.
Một ngày cuối tháng 9, sáng sớm, Tô Khởi đến lớp Chính trị, lúc đang đi cùng nhóm Tiết Tiểu Trúc ngang qua sân thể dục thì thấy nhóm sinh viên khoa Hàng không mặc đồng phục đen đi về phía này. Một nhóm thiếu niên vóc dáng cáo ráo, thân người thẳng thớm, khiến không ít sinh viên nhìn theo.
Tô Khởi giương mắt thì thấy ngay Lương Thuỷ. Cậu đứng ở hàng cuối cùng, chiều cao 1m87 đã là mức cao nhất của phi công hàng không dân dụng.
Bộ đồng phục màu đen càng khiến gương mặt cậu thêm ưa nhìn hơn. Lưng cậu thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh lùng đi theo đội về phía trước.
Cô nhìn cậu vài lần nữa.
Khi so hàng với đội ngũ, ánh mắt cậu nhìn sang đây, đối diện với cô, rồi nhàn nhạt dời đi ngay lập tức, thân người cao lớn đi ngang qua cô.
Nắng cuối hạ đầu thu rọi vào mặt cô, nóng nóng.
Tiết Tiểu Trúc nói: "Sao tớ cảm thấy bạn trai cũ của cậu đẹp trai hơn trước kia nhỉ?"
Phương Phỉ ngạc nhiên: "Hèn chi lần trước ở căng tin tớ thấy quen quá, ra là bạn trai cũ của cậu. Tiêu rồi, còn bảo cậu giới thiệu cho nữa."
Vương Thần Thần cười: "Đủ rồi đó, không thấy ngại hả. Nhưng mà con trai bên khoa Hàng không nổi tiếng lắm. Trường tụi mình ít nữ, nhưng Đại học Ngôn ngữ kế bên thì bao la. Khai giảng gần một tháng rồi mà, vẻ ngoài này của cậu ấy, hiện tại bảo đảm có con gái đang theo đuổi. Tô Khởi, cậu có thấy khó chịu không?"
Tô Khởi không nói gì. Gần một tháng rồi, con gái theo đuổi cậu ấy chắc xếp cả hàng dài ngoằng.
Phương Phỉ nói: "Tô Khởi cũng có bạn trai rồi mà, có gì đâu mà khó chịu?"
Tiết Tiểu Trúc nói: "Đừng nói bừa. Cậu ấy với Giang Hy đâu có gì đâu."
"Đúng đó." Vương Thần Thần nói, "Dạo này họ ít gặp nhau rồi, lần sau cậu đừng nói vậy."
Phương Phỉ: "Được thôi. Là tớ hiểu lầm."
Trong lớp Mác – Lênin, Tô Khởi ngồi ở hàng cuối cùng của giảng đường, thất thần.
Tiết Tiểu Trúc nằm bò ra bàn, khẽ gọi: "Tô Khởi."
Tô Khởi cũng nằm ra: "Hả?"
"Giang Hy muốn tỏ tình lần hai với cậu, cậu có đồng ý không?"
Tô Khởi nhìn di động, hôm nay là ngày 29.
Tiết Tiểu Trúc phồng miệng, lại hỏi: "Dạo này bạn trai cũ đâu có liên lạc với cậu đâu hả?"
Tô Khởi rũ mắt: "Liên lạc với tớ làm gì? Hết thích tớ từ lâu rồi."
(Editor: thích muốn chết luôn á bà:()
Cô nhớ đến hôm đó cậu ra khỏi căn tin, bình tĩnh hỏi câu "Giang Hy?", trái tim liền thấy đau đớn.
"Phải không? Vậy cậu còn thích cậu ấy không?"
Tô Khởi không đáp.
"Tô Khởi, tớ thấy bây giờ cậu đã chững chạc, ổn định hơn rồi. Hồi mới khai giảng năm nhất, lúc quen Lương Thuỷ, cậu rất ngây thơ và hoạt bát."
Tô Khởi: "Vậy chững chạc tốt, hay ngây thơ tốt?"
Tiết Tiểu Trúc: "Mỗi cái có cái tốt của nó, xem cậu thôi. Sao tớ biết được?"
Di động Tô Khởi sáng lên, là tin nhắn của Giang Hy. Ngày mai sinh nhật cậu ấy, sẽ mời mấy anh em trong ký túc xá của cậu ăn cơm. Hỏi cô có đi không.
Tiết Tiểu Trúc vô tình nhìn thấy, trong lòng đếm ngày, nói: "Ngày 30, hình như vừa đúng một tháng."
Ý tứ rất rõ ràng. Đây là lần tỏ tình thứ hai.
Nếu cô đi, nghĩa là cô đồng ý.
Giang Hy: "Nghĩ kỹ rồi cũng đừng thấy áp lực. Cho dù cậu lựa chọn thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè cùng lớp."
Tô Khởi cúi đầu, vùi đầu vào cánh tay.
.....
Học xong ở giảng đường, hai người học môn chuyên ngành khác nhau nên chào tách nhau ra ở hành lang.
Tiết Tiểu Trúc chạy đến thang máy, nhìn thấy cửa sắp khép lại thì gọi: "Làm ơn chờ chút!"
Người bên trong bước đến, ấn nút, cửa thang máy mở ra.
"Cảm ơn cảm ơn!" Tiết Tiểu Trúc chạy vào, thấy là Lương Thuỷ, chợt không dời ánh mắt ngay. Lương Thuỷ ấn nút đóng cửa, nhìn sang cô, quan sát một lúc: "Cậu.... bạn cùng phòng của cậu ấy?"
Tiết Tiểu Trúc cười: "Trí nhớ cậu cũng tốt quá ta? Gặp hồi hai năm trước rồi cơ."
Lương Thuỷ cười nhạt: "Cậu là người nhận điện thoại."
"Ha ha ha."
Thang máy đi xuống, không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiết Tiểu Trúc nhìn con số từ từ giảm xuống, cũng không biết nghĩ thế nào, chợt vội nói: "Tối mai Tô Khởi đến một buổi tụ tập. Cậu ấy với Giang Hy sắp công khai rồi."
Lương Thuỷ nhìn sang.
.....
Chiều hôm sau.
Tô Khởi gội đầu, tắt máy tính và đèn ký túc xá để tránh đứt cầu dao. Cô mượn máy sấy nhỏ của Vương Thần Thần sấy khô tóc, rồi ngồi trước bàn chải đầu.
Cô nhìn chằm chằm bản thân trong gương một lát, dáng vẻ không vui, nhưng cũng không có không vui. Cô nhớ trước kia, lúc nhìn vào gương, cứ thích trừng mắt chu miệng làm mặt xấu, không biết từ khi nào mà không còn thói quen này nữa.
Cô đứng dậy thay đầm, sợ tối lạnh nên mặc thêm chiếc áo khoác dệt kim, nhìn vào chiếc gương lớn phía sau cánh cửa ký túc xá.
Trong gương, ánh hoàng hôn màu cam bên ngoài cửa sổ hắt lên tấm kính. Mùa hè sắp qua rồi.
Cô lại quay về ngồi trên ghế dựa, ngồi một hồi lâu. Ánh nắng tắt dần, chiều hoàng hôn buông xuống. Cô chợt kéo tủ ra, ảnh sticker dán điện thoại vẫn còn nằm bên trong. Cô nhìn một hồi lâu, đột nhiên đóng tủ lại, đeo cặp đứng dậy rời đi.
Cửa ký túc xá bỗng nhiên đẩy ra, Tiết Tiểu Trúc vội vã chạy vào, thấy cô thì nói: "Tô Khởi, hình như bạn trai cũ của cậu xảy ra chuyện rồi."
Tô Khởi sửng sốt: "Sao vậy?"
"Lớp trưởng lớp tớ nói, một bạn nam trong phòng Lương Thuỷ chơi đánh bài với người ta ở khách sạn XX bên cửa Đông trường mình, thua một đống tiền nên bị giữ lại. Cậu ấy đi cứu bạn cùng phòng rồi. Bây giờ chỉ có bên ký túc xá nam biết thôi, không dám để trường biết, sợ bị đuổi. Cậu cũng biết khoa họ nghiêm khắc cực." Tiết Tiểu Trúc nói, "Nhưng người ta là xã hội đen đó, cậu ấy có đánh được không?"
Tô Khởi gấp gáp: "Phòng nào?"
Tiết Tiểu Trúc mở di động: "1203..."
"Cậu ấy là người như vậy đó! Coi trọng bạn bè hơn quỷ nữa!" Tô Khởi tức muốn hộc máu, xông ra ngoài.
Cô đeo cặp, chạy như bay đến cửa Đông. Sắc trời đã tối, đèn nêon bên ngoài trường bật lên, xe cộ như mắc cửi. Cô chạy vào sảnh khách sạn, định thông báo cho quầy lễ tân, nhưng sợ cảnh sát tới, gấp gáp đến độ lòng vòng tại chỗ, khẽ cắn môi vọt vào thang máy lên lầu 12.
Cô nhanh chóng tìm được phòng 1203, gõ mạnh cửa phòng, gõ chưa đến ba cái thì cửa bỗng mở ra, là Lương Thuỷ mở cửa.
Tô Khởi nổi giận đùng đùng: "Cậu đừng có đánh nhau á, kêu bố mẹ cậu ta tới!"
Cô đi nhanh vào, đột nhiên ngớ ra. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người. Thậm chí drap giường và chăn trên giường đều ngay ngắn, không có một nếp gấp nào.
Tô Khởi không phản ứng kịp, hỏi: "Bạn cùng phòng cậu đâu?"
Lương Thuỷ đóng cửa phòng, bỏ chìa khoá xuống, hỏi lại: "Bạn cùng phòng gì?"
"Thì cái người đánh bài thua...." Tô Khởi dừng lại, bỗng hiểu ra, quay đầu chạy về phía cửa. Lương Thuỷ giữ cô lại, ôm cô vào lòng, ấn lên tường.
Cơ thể nóng hổi của chàng trai ép lên người cô, hormone nam tính phả vào mặt. Lòng Tô Khởi hoảng hốt, chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy, như thể mang theo ký ức của một thời ấm áp và vấn vương trong quá khí, trái tim thế không kiểm soát được, trở nên mềm nhũn.
"Cậu làm gì đó?!" Cô vừa xấu hổ vừa lúng túng, vừa tức vừa giận, giãy giụa thật mạnh, nhưng hai tay bị cậu siết chặt, eo phía sau áp vào tường.
Cậu cũng không có thêm một động tác nào khác, chỉ là giam cầm cô trong khe hở giữa cậu và vách tường.
Một tháng này, cậu sống không hề thoải mái. Giận dỗi ban đầu qua đi, cậu không kiềm được mà đến nhìn trộm cô, âm thầm quan sát cô rất lâu, nhưng lại không thấy cô đi cùng với Giang Hy nữa. Cậu vốn tưởng rằng cho nhau thời gian, chờ đến kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ nói chuyện đàng hoàng, kết quả nửa đường xuất hiện Tiết Tiểu Trúc, đảo loạn tất cả mọi thứ.
Cậu không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Tô Khởi và Giang Hy là gì, cậu chỉ biết, cậu không thể để cô đi.
Cậu thấp giọng: "Không làm gì hết. Chỉ không muốn hôm nay cậu đến chỗ khác."
Tô Khởi hiểu ra ngay, tức giận đến gò má đỏ bừng: "Cậu buông ra!"
Lương Thuỷ không buông, ghì chặt cô.
Tô Khởi bực tức: "Tớ đi hay không đi chỗ nào, cậu lấy tư cách gì để quản?!"
Lương Thuỷ mím môi, chợt nói: "Tớ còn thích cậu."
Tô Khởi chỉ cảm thấy trái tim bị thọc một dao, gần như là nói theo phản xạ: "Tớ không thích cậu nữa! Hết thích cậu từ lâu rồi!"
Lương Thuỷ có lẽ không đoán trước được chuyện này, ngẩn người một hồi lâu, mặt đỏ bừng, ngoan cố hỏi: "Thật sự không thích nữa?"
"Không thích!" Cô tàn nhẫn nói.
Cậu gật gật đầu, hít một hơi: "Dù sao cậu cũng không thể đi."
Cô dùng sức rút tay ra nhưng rút không được, lấy chân đá cậu thì cậu không động đậy. Cô tức vì không tìm được đường thoát, cắn một cái lên vai cậu. Vết cắn này, vừa mạnh vừa đầy căm ghét. Lương Thuỷ hít một hơi, đau đến cả người căng lên, cậu nghiến chặt hàm, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Cô cũng bất chấp, cắn cậu thật mạnh, thi với cậu, xem ai ác hơn ai.
Cô gần như là dùng sức lực của cả cơ thể, nhưng cậu không buông là không buông, thế nào cũng phải kéo dài thời gian, cương với cô.
Tô Khởi cắn đến khi trong miệng xộc lên mùi máu tươi, cuối cùng vẫn là không đành lòng, không cắn nữa. Cậu đau chịu không nổi, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Thế nhưng, cô lại cực kỳ đau lòng, giận cậu, càng giận chính mình hơn, nói: "Cậu buông ra!"
Cậu hỏi: "Cậu muốn đi gặp cậu ta?"
Cậu quá hiểu cô. Nếu cô thật sự quyết định hẹn hò với Giang Hy, cô sẽ đáp lại tình cảm đó rất nghiêm túc rất trịnh trọng. Thế là cậu không còn cơ hội nữa.
"Ừ đấy." Tô Khởi ngẩng đầu, nhìn cậu, "Không phải cậu nói sao? Tớ chỉ thích kiểu con trai học giỏi, Âu Dương Lý, Ngô Phi, Lộ Tử Hạo, Giang Hy... Có lẽ sau này còn nữa đấy. Cậu cũng chả phải gu của tớ, cũng do thi đại học xong rảnh rỗi quá, đúng lúc cậu đến tìm tớ nên tớ mới thích cậu."
Lương Thuỷ ngậm miệng. Năm đó cãi nhau, những lời cậu nói lúc giận, vậy mà cô lại nhớ không sai một chữ đến tận bây giờ.
Lúc đó, cái gai đâm vào trái tim cô rồi bén rễ, bây giờ nhổ tận gốc, máu chảy đầm đìa, tim Tô Khởi đau đến mất cảm giác: "Cho nên bây giờ tớ không thích cậu nữa, khó chấp nhận lắm sao?"
"Thất Thất, đó là lời tớ nói khi giận." Sắc mặt Lương Thuỷ tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt cô, "Tớ rút lại được không?"
Cô cắn răng, thoát tay ra: "Tớ phải đi."
Đúng lúc này, di động cô "Đing" một tiếng.
Hai người nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều biến đổi. Tô Khởi khẽ xoay người, không thắng nổi sức cậu. Một tay cậu siết chặt hai tay cô, tay kia thò vào túi cô, trên màn hình di động hiển thị hai chữ "Giang Hy".
Ánh mắt Lương Thuỷ tối lại, ném về phía giường, di động lăn trên chăn.
Lòng Tô Khởi tràn đầy oán giận và tủi thân, hốc mắt đỏ lên: "Cậu phát điên gì hả? Tớ quen ai, cũng không liên quan đến cậu! Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi! Là cậu nói mà!"
Trong mắt chàng trai hiện lên nỗi ghen tuông điên cuồng lẫn đau khổ. Cậu nhìn vào đôi mắt ướŧ áŧ của cô, hung dữ gật đầu, lấy di động của chính mình trong túi quần jeans ra, mở lên, đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô, nói: "Gọi điện, báo cảnh sát."
Sắc mặt cậu như sắt đá: "Cảnh sát tới, tớ để cậu đi."
Tô Khởi nắm di động, ngón tay giận dữ nắm chặt, trái tim như bị xé nát. Quy định của khoa Hàng không rất nghiêm khắc, cậu lại lấy tương lai của bản thân ra để níu kéo cô?
"Không phải cậu muốn chạy sao? Báo cảnh sát đi." Cậu nói, "Gọi đi!"
Môi cô run rẩy, sương mù trong mắt hiện liên từng chút một: "Lương Thuỷ... cậu... cậu dựa vào đâu mà đối xử với tớ tàn nhẫn như thế này?" Cô đột nhiên mất khống chế, ném mạnh điện thoại ra chỗ khác.
Cú ném này, thực sự đã an ủi cậu.
Cậu bình tĩnh lại, sắc mặt cũng dịu đi, chỉ là ngực vẫn phập phồng, thấy nước mắt trên lông mi cô thì định lau đi: "Cậu đừng khóc."
Tô Khởi đột nhiên quay đầu, hét lên: "Cậu đừng đυ.ng vào tớ!"
Tay cậu để giữa không trung, cuối cùng cũng rũ xuống.
Cô chỉ rơi một giọt nước mắt, sau đó hồi phục lại, nói: "Cậu ấu trĩ không hả? Cho dù nhốt tớ ở đây cả đêm thì thế nào? Ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Cậu nhốt tớ cả đời?"
Lương Thuỷ không nói gì. Hồi lâu sau, cúi đầu thật thấp hèn: "Thất Thất, tớ sai rồi. Cậu đừng quen cậu ta được không?"
Lòng Tô Khởi nhói đau, nhưng ngoài mặt thì mỉm cười: "Tại sao tớ phải nghe cậu?" Cô ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp lại dâng lên nước mắt, "Bây giờ còn làm ra cái chuyện này, tớ thật sự khinh thường cậu."
Sắc mặt cậu trở nên xám xịt thảm hại, khiến cô chợt thấy đau lòng. Cô cho rằng với lòng tự trọng của cậu, nói đến thế này, cậu sẽ buông tay. Nhưng không, cậu chỉ cắn môi, nói đầy chua xót: "Tớ cũng khinh thường. Nhưng tớ không còn cách nào."
Tô Khởi ngẩn người.
"Thất Thất, cậu biết hôm tớ đứt gân gót chân, tớ nghĩ gì không? Tớ hối hận, mỗi ngày sau đó đều hối hận. Nếu tớ.... làm nóng người nhiều hơn một chút, cho dù chỉ năm phút thôi. Nếu tớ chạy ít đi, cho dù chỉ mười mét thôi, có phải tớ có thể tránh được một kiếp...." Vành mắt cậu đỏ hoe, nhưng cố nén lại, nhìn về nơi khác. Cậu nghiến chặt cằm, gân xanh trên trán nổi lên, "Sau đó, ngày nào tớ cũng "tưởng tưởng", "giả thiết", "nếu như". Nhưng... chẳng có tác dụng, vô dụng rồi." Cậu hít một hơi, run rẩy nói, "Chuyện một khi đã xảy ra, thì vĩnh viễn không thể phục hồi nữa."
Tô Khởi không nói gì, một hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cậu siết chặt tay cô, "Tớ biết tớ lừa cậu đến đây, cậu sẽ tức giận. Nhưng nếu tớ không làm vậy, nếu thả cậu đi, tớ sẽ hối hận cả đời."
Đúng vậy, cậu sẽ hối hận —— nếu hôm nay kiên trì, mặt dày, sống chết không cho cô đi, phải chăng kết quả giữa họ sẽ thay đổi. Cậu không có cách nào chấp nhận loại hối hận này, quá đau khổ.
Tô Khởi chỉ cảm thấy sức lực cả người cậu đè lên mình. Cô không chịu nổi, không thở nổi.
Tim cô đau đến nỗi muốn vụn vỡ, nhưng bản thân lại mỉm cười: "Cậu nói chia tay thì chia tay, cậu nói quen nhau thì quen nhau? Trên đời có chuyện tốt như vậy sao?"
"Thất Thất," Cậu cúi đầu nhìn cô, hốc mắt đã ửng đỏ, bộ dạng chật vật không còn giống cậu nữa, "cậu tốt đẹp như thế, tớ....." Trong mắt cậu dâng lên ánh nước, nhưng kiềm chế không để trào ra. Môi cậu run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, "Khi đó tớ lấy gì để bám chặt cậu? Tớ sợ nhất, chính là tớ vô dụng như bố tớ, nói suông chứ không làm được, không cho cậu được tương lai. Tớ càng sợ cậu sẽ trở thành Khang Đề tiếp theo, mấy năm nay mẹ tớ sống quá khổ cực..... Tớ sợ cậu giống mẹ...."
"Nhưng cậu đã nói sẽ mãi mãi đối xử tốt với tớ, mãi mãi không chia tay tớ! Cậu quên hết những gì tối hôm đó cậu nói rồi sao?!" Cô bỗng nghẹn ngào, tủi thân khóc lớn như một đứa trẻ, "Cậu nói cậu sẽ đáp ứng chuyện cậu không làm được, cậu nói rồi mà! Cho nên cậu nói muốn ở bên tớ, mãi mãi bên nhau, tớ tưởng thật, chưa vào đại học đã nghĩ sau này muốn kết....."
Lương Thuỷ đột nhiên ngẩn người: "Thất Thất, những gì tớ nói là thật mà. Tớ cũng......"
Nhưng cậu đột nhiên không nói nên lời nữa, bởi vì cô khóc tức tưởi, khóc đến cúi gập người.
Cô lắc đầu, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Cô khóc, lại cười bản thân, nước mắt đầm đìa: "Tớ tưởng rằng hai đứa mình sẽ giống bố mẹ tớ. Cho dù bệnh nặng, thất nghiệp, phá sản hai ba lần, trong nhà có một đống thân thích hỗn độn, nhưng vẫn có thể đồng hành với nhau cả đời. Nhưng khi cậu gặp khó khăn, cậu ném tớ đi ngay!"
"Bây giờ cậu nói những lời này với tớ có ích gì?" Cô hoàn toàn sụp đổ, khóc đến cả người run rẩy dữ dội, "Cậu biết lúc nhà tớ nghèo nhất khổ nhất, bố tớ phải mượn tiền hàng xóm làm phẫu thuật, nhà tớ sống thế nào không? Mẹ tớ không có tiền mời y tá, tự mình cõng tự mình khiêng bố tớ đi vệ sinh. Bố tớ nói, Anh Tử à, em kiên trì với anh thêm chút nữa, sẽ tốt lên thôi, anh sẽ cố gắng để tốt hơn. Còn cậu? Lương Thuỷ, chuyện đầu tiên cậu nghĩ đến là ném tớ đi!"
Sắc mặt Lương Thuỷ trắng bệt, cậu chợt cảm thấy một cơn lạnh tuyệt vọng ùa vào lòng vì biết mình đã sai. Trái tim vỡ nát, sợ hãi, đau đớn, tưởng như không còn chịu đựng được nữa.
"Tớ hiểu lòng tự trọng của cậu, tớ hiểu thật. Cậu không muốn để người ngoài thấy, nhưng mà..." Cô run lẩy bẩy nói, "Là tớ mà.... Thuỷ Tạp," nước mắt lại dâng đầy hốc mắt lần nữa, cô khẽ khóc, hỏi, "là tớ cũng không được sao?"
"Hay là như cậu nghĩ, tớ vốn là một người không thể chịu khổ, thấy cậu gặp nạn thì sẽ vứt bỏ cậu? Tớ trong lòng cậu là người như vậy sao?"
Rốt cuộc Lương Thuỷ cũng không chịu nổi nữa, đột nhiên cúi thấp đầu.
"Xin lỗi......" Cổ họng chàng trai đắng chát, cả người gập xuống, cứ như có thứ gì đó nặng nề ghì lưng cậu cong lại, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Cậu đau khổ ôm người cúi đầu, đôi mắt đau đớn, tầm mắt mơ hồ, vẫn cố gắng kìm lại nước mắt, muốn giải thích gì đó, nhưng hoàn toàn tái nhợt, "Xin lỗi cậu, tớ từng nói, đã đáp ứng thì sẽ làm được. Nhưng tớ không làm được. Tớ cho rằng tớ là Lương Thuỷ, không phải Lương Tiêu. Tớ cho rằng bản thân đã vứt đi bóng dáng của ông ta, kết quả tớ vẫn giống ông ta. Xin lỗi cậu, Thất Thất, khi đó tớ cho rằng một mình gánh vác mới là tốt nhất với cậu....."
"Cậu đừng nói nữa!" Cô không muốn nhìn thấy cậu lại xé mở vết sẹo chảy đầm đìa máu trong lòng cậu nữa, cô lau nước mắt lung tung, "Thuỷ Tạp, tớ biết hết. Tớ hiểu, tớ chấp nhận, thật sự. Nhưng mà... cách thích của chúng ta, quá khác nhau.....
Cậu cho rằng đẩy tớ đi là trách nhiệm? Nhưng tớ rất đau khổ, rất tự trách, vô số lần nghĩ rằng nếu cậu sụp đổ, thì có phải tớ sai rồi không? Có phải tớ nên kéo cậu lên dậy một lần không? Nhưng cậu không cho phép, cậu bảo tớ phải làm sao đây?
Cậu dự định thi phi công cũng không nói cho tớ, năm trước vượt qua kỳ thi cũng không nói. Cậu biết trước ngày cậu thi đại học, tớ mất ngủ cả đêm suy nghĩ chuyện gì không?"
Cô hơi hé miệng, nhưng không nói.
Nói không nên lời.
Ông trời ơi, xin ông hãy để cho những nỗ lực của cậu ấy được đền đáp, cho cậu ấy một tương lai tốt đẹp, con sẵn sàng dùng vận mệnh thi thạc sĩ của con để trao đổi.
Nói không nên lời, quá hoang đường, quá ngây thơ, quá buồn cười. Ngoài cầu nguyện, trao đổi, cô không thể làm gì được nữa. Thậm chí làm thế cũng vô dụng. Bởi vì trời cao không linh nghiệm như thế. Cậu thi đậu, cũng chỉ nhờ nỗ lực của cậu mà thôi, không liên quan gì đến cô.
Cô đột nhiên không muốn nói gì nữa, chợt nhớ đến đại hội thể thao năm cấp 3, cô chạy cùng với các bạn cùng lớp. Cho dù họ chạy về thứ nấy, cô cũng vui vẻ.
"Thuỷ Tạp, tớ không phải kiểu người đứng ở vạch đích chờ người khác." Cô ngừng khóc, như thể sau một hồi phát tiết, rốt cuộc cũng mệt mỏi.
Ánh mắt cô mê mang, nói, "Cậu bước ra được, tớ rất vui, thật sự. Nhưng thời điểm cậu khó khăn nhất, tớ không tham dự, không bên cạnh cậu, là nuối tiếc lớn nhất của tớ."
Cô rưng rưng nước mắt nhìn thẳng cậu. Cậu cũng đỏ bừng mắt nhìn cô chằm chằm.
Hiểu rồi.
Cậu hiểu hết mọi thứ rồi.
Là cậu sai rồi.
Cậu sai đến không còn lời nào để nói, không thể giải thích.
Sai đến nỗi, giờ phút này, lòng tràn đầy thê lương, nhưng chỉ có thể cúi đầu, lùi về phía sau, cuối cùng, chậm rãi buông tay cô.
"Thất Thất, tớ không phải muốn xin cậu quen lại. Tớ chỉ mong, đừng đi được không. Cậu đừng đi với người khác, được không...."
.....
Đêm đã khuya, Tô Khởi ngủ rồi.
Cơ thể nho nhỏ của người con gái cuộn tròn trên giường lớn, ấn đường hơi nhíu lại, trên mặt đầy nước mắt.
Lương Thuỷ ngồi trên ghế sô pha đơn ở đầu giường, nhìn chằm chằm cô đang ngủ, nhìn không chớp mắt.
Cách đây không lâu, sau khi cậu nói câu đó, cô lại khóc. Khoảnh khắc buông tay cô ra, cả người cậu đều sợ hãi không thôi, sợ cô thật sự sẽ bỏ đi một mạch. Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí không biết nên đối mặt với tương lai sau này thế nào.
Nhưng cô đứng tại chỗ, khóc trong chốc lát, rồi chợt đi thẳng đến giường, bò lên giường xốc chăn chui vào, quấn chặt chính mình rồi tiếp tục khóc.
Cậu thấy cô khóc đến trên trán trên cổ toàn là mồ hôi, vừa xin lỗi vừa lấy khăn giấy lau cho cô, cô cũng không ngăn lại, chỉ nằm đó khóc, sau đó ngủ mất.
Lương Thuỷ vẫn nhìn cô mãi, cứ nhìn như thế, trái tim càng lúc càng đau.
Cậu từng nói muốn mãi bên cạnh cô, là lời thật lòng.
Yêu đương, kết hôn, thành gia, sinh con, cậu không thể nghĩ tới có khả năng là một người nào khác ngoài Tô Thất Thất.
Sao cậu lại chưa từng nghĩ đến tương lai của họ được? Nếu không phải nghĩ đến cô, nếu không phải là mấy trăm con hạc giấy đó, nếu không phải tháng nào cô cũng gửi tài liệu đầy nét chữ của cô, thì sao cậu có thể chịu đựng mỗi ngày tập luyện, sao cậu có thể chịu đựng học lại tận một năm rưỡi?
Cũng là vì nghĩ đến tương lai của họ, cậu mới đăng ký phi công, muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn có cùng đề tài với cô.... Vì đăng ký, cậu cũng từng liều mạng phấn đấu. Trên người cậu có vết thương, nhưng nhờ những hạng mục thể năng khác quá xuất sắc nên mới đặc cách trúng tuyển. Vào Bắc Hàng yêu cầu điểm văn hoá cao, cậu thì quá kém, nên ngày nào cũng ngồi học dù ở trên lớp hay tan học, không dám lãng phí một giây nào, thậm chí lúc ăn cơm cũng học thuộc tiếng Anh, nằm mơ cũng mơ thấy đang trong lớp.
Cậu cho rằng, âm thầm nỗ lực hết mình, bản thân chịu đựng mọi thứ, qua đi thì sẽ tốt thôi.
Thế nhưng, là cậu mù quáng. Muốn chờ mọi thứ xong xuôi hết, rồi đến tìm cô lần nữa.
Cậu cho rằng không để cô chịu khổ, tự mình gánh vác hết thảy mới là chuyện của đàn ông, mới là tốt với cô.
Cho đến hôm nay, cậu mới biết được suy nghĩ của cô.
Không nắm tay cô cùng đối mặt, là cậu sai rồi. Nhưng bóng dáng của bố vẫn là cơn ác mộng sâu thẳm nhất trong tim, cậu trốn không thoát. Mà cuối cùng thì thế nào mới là đàn ông chân chính và có trách nhiệm? Cậu nghĩ không ra.
Nếu như quay lại lần nữa, khi đó cậu có thể tỉnh ngộ không, hay vẫn sẽ quyết định tương tự?
Thế nhưng —— trước khi lựa chọn cùng nhau đối mặt, thì có phải cả hai nên chững chạc hơn, kiên cường hơn, chuẩn bị tốt để cùng nhau đối mặt sao?
Hay câu mà bố Tô nói mới là đúng, em kiên trì với anh thêm chút nữa, anh sẽ cố gắng để tốt lên. Vì chúng ta.
Suy nghĩ trong đầu hỗn độn thành một mớ, cậu tự xét lại, ngẫm lại, xem kỹ, nhưng không tìm được cách ngày mai phải đối mặt với cô thế nào.
Lời xin lỗi đã vô hiệu, mong quen lại thì càng ngạo mạn và buồn cười hơn.
Không biết cậu đã ngồi bao lâu, tiếng xe cộ ngoài cửa sổ không còn nữa. Cậu mệt mỏi muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Cầm di động lên xem giờ, trượt di động lên mới phát hiện lấy sai rồi, là di động của cô.
Nhưng không kịp nữa, tin nhắn của Giang Hy đã được mở ra. Lương Thuỷ giật cả mình, tiêu rồi tiêu rồi, biến thành "đã đọc" rồi thì phải làm sao đây. Ngày mai thức dậy bảo đảm cô sẽ giận nữa.
Cậu như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, tính đóng lại thì thấy...
Giang Hy: "Không sao. Cậu gặp tớ thì đừng ngại ngùng là được. Đó là điều tớ không muốn thấy nhất. Cũng cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội thứ hai. Tớ cũng coi như cố hết sức, không tiếc nuối."
Lương Thuỷ sửng sốt, đây là?
Cậu nhìn Tô Khởi nằm nên trường, tối nay cô mệt mỏi vì khóc nhiều, ngủ rất say. Cậu khẽ mím môi, lông tơ dựng ngược, nhanh chóng bấm vào mục tin nhắn đã gửi.
To Giang Hy:
29-09-09
16:33
Nội dung:
Trước tiên chúc cậu ngày mai sinh nhật vui vẻ. Tớ không đến dự đâu.
Lương Thuỷ ngớ người.
Thời gian gửi đi là chiều hôm qua.
Cậu lập tức xách cặp của cô lên, rất nặng, chất đầy sách chuyên ngành, chắc là muốn đi tự học.
Tiết Tiểu Trúc dặm thêm một đống mắm một đống muối, lừa cậu rồi.
_________________
Editor:
Tuy hai bạn trẻ cãi nhau xót thiệt nhưng xin đội ơn bạn Tiết Tiểu Trúc, không lừa thì biết tới mùa quýt nào hai người mới chịu ba mặt một lời hả??!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
- Chương 26: Xin chào đàn chị