🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Điều đáng chú ý nhất trong mùa hè 2008 chính là thế vận hội Bắc Kinh.
Mùa hè này của Tô Khởi vô cùng có ý nghĩa. Làʍ t̠ìиɦ nguyện viên cho thế vận hội, cô đã thật sự trở thành một phần của cuộc thi tầm cỡ quốc tế này.
Nhiệm vụ chủ yếu của cô chỉ dẫn khán giả trong sân. Giống như hàng chục nghìn tình nguyện viên khác, cô mặc chiếc áo thun đồng phục màu xanh biển và quần màu xám, đội mũ trắng, đeo thắt lưng màu vàng, cổ đeo thẻ công tác, nở nụ cười đầy tận tuỵ như một người máy, bị nhấn chìm trong hàng chục triệu du khách đến xem.
Khoảng thời gian đó, Tô Khởi sống vô cùng vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy bình yên ngoài ý muốn – mỗi ngày, 6 giờ rưỡi sáng cô đến địa điểm tập hợp, ngồi xe buýt đến công viên, tiếp đón du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, phục vụ cố vấn và giải đáp cho họ; cũng sẽ tranh thủ thời gian ra sân xem thi đấu.
Khoảng thời gian cô thích nhất là lúc mặt trời lặn, khi ngày thi đấu kết thúc, người xem giải tán, công viên và thế vận hội Olympic trở nên yên tĩnh sau một ngày náo nhiệt.
Cô và Tiết Tiểu Trúc cùng đi dọc theo con đường dài trong công viên, đi đến một quán ăn dưới ga tàu điện ngầm ở phía Bắc của tổ chim [1]. Ánh chiều hoàng hôn rọi xuống đường, toàn bộ công viên vắng tanh, yên bình, nhưng lại long trọng.
[1] Tổ chim là Sân vận động quốc gia Bắc Kinh.Nóc nhà bằng kim loại của sân vận động toả sáng dưới ánh mặt trời. Trong công viên yên tĩnh phát một bài hát sôi nổi và mạnh mẽ: "Muốn bay lên trời sánh vai với mặt trời, thế giới đang chờ ta đến thay đổi...."
Mỗi lần nghe nhạc, Tô Khởi đều bước nhẹ nhàng, ngâm nga theo: "Tôi tin vào tự do tự tại, tin rằng vươn tay là có thể chạm đến bầu trời....."
Khi cô hát, còn chợt mỉm cười, nhảy cẫng lên đón lên chút ánh nắng trời chiều.
Tiết Tiểu Trúc cười: "Tô Khởi, tớ cảm thấy từ lúc cậu làʍ t̠ìиɦ nguyện viên đến nay, cậu vui vẻ hơn rồi."
Tô Khởi không thừa nhận: "Làm gì có? Đó giờ tớ vẫn rất vui mà?"
Bước vào con đường dành riêng cho tình nguyện viên, hai bên tường trắng viết đầy chữ graffiti, còn có dòng chữ "Olympic Bắc Kinh 2008" được ghép từ vô số ảnh do tình nguyện viên chụp.
Tô Khởi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, lại bảo Tiết Tiểu Trúc chụp cho cô vài tấm làm kỷ niệm.
Tiết Tiểu Trúc ấn chụp nhanh chóng, nói: "Máy ảnh này có pixel tốt ghê, Sony có khác. Mua bao nhiêu tiền vậy?"
Tô Khởi nói: "Không biết nữa. Bạn trai cũ tặng."
Tiết Tiểu Trúc không hỏi nữa, nhìn áo thun gắn đầy huy hiệu các nước của cô, lại nói: "Người đẹp cũng được đãi ngộ khác mà, cả đống huy hiệu luôn."
Trong thời gian diễn ra thế vận hội, những du khách yêu thích huy hiệu từ khắp các nước sẽ mang huy hiệu của riêng họ để trao đổi với các khách du lịch khác. Trong lúc Tô Khởi làm việc, nhờ nụ cười ngọt ngào và sự nhiệt tình, cô đã nhận được không ít huy hiệu của các du khách. Chẳng hạn như chiếc lá phong nho nhỏ màu đỏ của Canada, Ukyo-e của Nhật Bản, tháp Eiffel của Pháp, vân vân. Thỉnh thoảng khi nhận được mẫu đã có rồi, cô chạy đến khu trao đổi huy hiệu trong sân để đổi với người khác, tự nhiên càng ngày càng nhiều.
Tô Khởi nói: "Có đâu, vị trí của tụi mình khác nhau mà. Tớ tiếp xúc với du khách nhiều hơn."
Tiết Tiểu Trúc phụ trách về mảng giao thông.
Hai người vào quán ăn dưới tầng hầm, lấy phiếu mua cơm và nước.
Tô Khởi bưng dĩa đến bàn ăn: "Đến ngày cuối cùng, tớ sẽ không ăn cơm, giữ phiếu ăn lại làm kỷ niệm."
Phiếu ăn dành cho tình nguyện viên thiết kế rất đẹp, in logo của thế vận hội và tường vân [2].
[2] tường vân(祥云): báo hiệu điều tốt lành. Ảnh:Tiết Tiểu Trúc cười: "Tớ cũng nghĩ giống vậy đó!"
Hai người đang trò chuyện thì Giang Hy bưng đĩa cơm đến ngồi cạnh Tô Khởi, đưa cho cô một chai nước cam: "Cho cậu."
Tô Khởi nói: "Không cần đâu. Giữa trưa tớ nhận rồi."
Giang Hy nói: "Cầm đi, tớ không thích uống nước giải khát. Ngày nào cũng phát một chai, phí ghê."
Tô Khởi nói: "Tiểu Trúc..."
Tiết Tiểu Trúc lắc lắc chai nước trái cây trong tay: "Tớ có rồi."
Thế nên Tô Khởi không ngại ngùng mà nhận lấy.
Giang Hy nói: "Sáng mai các cậu có đến xem Lưu Tường thi không?"
"Có chớ." Tô Khởi chỉ chờ hôm đó.
Tiết Tiểu Trúc ủ rũ: "Tớ phải ở lại vị trí, không đi được."
"Sáng mai tớ không làm gì." Giang Hy mói, "Tô Khởi, chỗ cậu hoạt động là khu tổ chim mà, có thể dắt tớ vào không?"
Tô Khởi: "Được thôi."
Buổi sáng ngày 18 tháng 8, sân vận động quốc gia không còn chỗ ngồi. Anh hùng quốc dân Lưu Tường dự thi vượt rào 100 mét là hạng mục mà mọi người dân mong chờ nhất.
Tô Khởi đứng ở lối đi phía sau khán đài tầng một, vẫn chưa đến giờ thi vượt rào, giữa sân đang thi các bộ môn điền kinh – nhảy xa, nhảy cao của nam và nữ.
Giang Hy đứng chờ cùng cô, hỏi: "Cậu thích Lưu Tường hả?"
Tô Khởi cười: "Người Trung Quốc có ai không thích Lưu Tường?"
Giang Hy cũng cười: "Cũng đúng."
Tô Khởi nhớ đến bốn năm trước, cô và Lương Thuỷ, còn có các bố thức khuya xem chung kết vượt rào ở thế vận hội mùa hè ở Athens. Giây phút Lưu Tường đoạt giải quán quân, nhóm đàn ông và bọn trẻ hét lên, muốn dỡ cả nóc nhà.
Khi đó, Lưu Tường trong tivi khoác cờ năm sao chạy trên sân, hừng hực khí thế.
Không biết lúc này, những cố nhân của hẻm Nam Giang, có bao nhiêu người đang ngồi trước tivi xem phát sóng trực tiếp nữa.
"Cậu nghĩ hôm nay Lưu Tường chạy về thứ mấy?" Giang Hy hỏi.
Tô Khởi: "Cái này còn phải hỏi à?"
Đang nói thì khán giả toàn sân bỗng hô to khẩu hiệu theo tiết tấu: "Lưu Tường! Lưu Tường!". Tô Khởi nhìn xung quanh, thấy Lưu Tường trong chiếc áo đồng phục màu đỏ đi ra khỏi lối đi dành cho vận động viên.
Sân vận động khổng lồ, hơn tám mươi nghìn người xem, tiếng hô tiếng la, âm thanh ủng hộ của mọi người đinh tai nhức óc!
Trong lòng Tô Khởi cũng thấy kích động theo, sự mong chờ tăng lên.
Cô nhìn Lưu Tường cởϊ áσ vận động, thay sang đồng phục thi đấu, bắt đầu làm nóng người. Nhưng gương mặt kia trên màn hình lớn dần dần xuất hiện nét khác thường.
Giang Hy thò người sang, hỏi nhỏ: "Sao tớ cảm thấy anh ấy không thoải mái lắm nhỉ?"
Tô Khởi nói: "Tớ... hình như cũng...."
"Chắc là tớ nghĩ nhiều." Giang Hy nói.
Chắc vậy rồi.
Bởi vì anh đã nhanh chóng đi đến vạch xuất phát.
Trọng tài giơ súng lệnh, tuyển thủ dự thi chuẩn bị. Mọi người chăm chú——
"Pằng!"
Cả khán đài vừa định sôi trào, chợt giống như ngọn nến tắt dần ánh lửa. Có người xuất phát trước lệnh.
Bắt đầu lại lần nữa.
Thế nhưng chính vào lúc này, Tô Khởi ngẩn cả người.
Toàn bộ khác giả đều ngẩn người.
Anh hùng trong mắt họ xoay người lại, khập khiễng đi về phía đường hầm, cúi đầu, chỉ để lại tấm vải số hiệu "1356".
Mấy ngàn người xem chợt lặng ngắt như tờ. Một lát sau, âm thanh bàn luận nổ tung. Cuộc thi 110 mét vượt rào vẫn tiến hành đúng quy định, nhưng không ai chú ý nữa. Tất cả mọi người đều đang thảo luận, đang gọi điện thoại.
Tô Khởi nhìn Giang Hy: "Sao lại thế này?"
Giang Hy cũng không hiểu: "Không biết nữa. Bị thương?"
Lòng Tô Khởi chợt nhói đau.
Tối đó, khi về lại ký túc xá đã là 10 giờ rưỡi đêm. Cô tra trên mạng, tin tức nói Lưu Tường bị đứt gân gót chân.
(Editor: Người thật việc thật nha mọi người, bị chấn thương lúc đang làm nóng người.)Cô nhìn bốn chữ đó, trái tim như bị dao xuyên qua.
Âm thanh QQ vang lên, là lớp trưởng hồi cấp 3, Trình Dũng: "Tô Khởi, có ở đó không?"
"Có nè, sao vậy?"
"Hôm nay hình như tớ thấy Lương Thuỷ ở sân thể thao, đang làm nóng người." Trình Dũng học đại học ở tỉnh thành.
Tô Khởi sửng sốt: "Cậu ấy tập môn gì?"
Trình Dũng: "Không biết nữa. Không nhìn ra. Không phải trượt băng tốc độ, cũng không phải chạy nước rút."
Trình Dũng: "Tớ không có đến chào hỏi."
Trình Dũng: "Tớ biết tính nó, chắc không muốn thấy người quen."
Tô Khởi: "Cảm ơn nha. Cậu thật sự xem cậu ấy là bạn."
Trình Dũng: "Còn cậu, dạo này sao rồi?"
Tô Khởi gõ máy tính, trả lời cậu, đoạn mở QQ của Lương Thuỷ, nhắn một câu: "Cậu xem Lưu Tường thi chưa?"
Gửi xong, cô lại trò chuyện với Trình Dũng.
Chỉ chốc lát, ảnh đại diện của Lương Thuỷ sáng lên: "Xem rồi."
Bryant24: "Cậu ở sân?"
Luna giữa hoa lulu: "Ừm."
Bryant24: "Hình như tớ thấy cậu trên tivi."
Luna giữa hoa lulu: "Tào lao."
Luna giữa hoa lulu: "Tớ đứng xem trong khán đài, không thể quay trúng."
Bryant24: "Thấy cũng hơi giống đó."
Hình như cậu rất tò mò về tình nguyện viên, hỏi han về cuộc sống hằng ngày của cô, chỉ là không hề nhắc đến hai chữ Lưu Tường. Mà Tô Khởi cũng không hỏi chuyện tập luyện mà Trình Dũng là thế nào.
Cô nghĩ, nếu cậu đang lẳng lặng làm điều gì đó, vậy cứ để cậu lẳng lặng làm đi.
Chỉ là tối đó nói chuyện xong, Tô Khởi lại nhìn thấy trên mạng toàn đưa tin về Lưu Tường rút khỏi cuộc thi, vô cùng khó chịu.
Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức trái chiều, nói rằng Lưu Tường giả tạo, từ anh hùng biến thành đồ vô dụng.
Tô Khởi lên Teiba bênh vực Lưu Tường, kết quả cư dân mạng chửi bới. Cô cãi không lại người khác, không muốn cãi nữa, xoá bỏ tài khoản trên Teiba, lặng lẽ lên Xiaonei trộm đồ cho hả giận.
Mấy ngày sau, tâm trạng Tô Khởi đầy chán nản. Lúc làʍ t̠ìиɦ nguyện viên thì vẫn tươi cười chào đón mọi người như cũ, đến khi sân không còn người thì ngồi ngẩn người trong khán đài vắng tanh.
Giữa trưa hôm đó, Giang Hy đến tìm cô, nói: "Tô Khởi, tớ dắt cậu đến chỗ này chơi vui lắm."
Tô Khởi đi cùng cậu xuống tầng hầm của sân vận động, đi vào một phòng làm việc, thấy mấy bộ đồ thú hoá trang Bé Phúc [3] la liệt trên đất. Hai bạn nam đang mặc đồ của "Bối Bối" và "Hoan Hoan".
[3] Bé Phúc (福娃 /Fuwa/ = búp bê may mắn): Năm linh vật của Olympics, mỗi linh vật tượng trưng cho 1 màu sắc trên vòng tròn olympic, cũng là biểu tượng của văn hoá Trung Hoa. Ảnh:Tô Khởi vui vẻ: "Hoá trang thành Bé Phúc?"
"Cậu thích gấu trúc không?" Giang Hy nói, "Để lại "Tinh Tinh" cho cậu."
"Thích chứ." Tô Khởi hào hứng tròng đồ thú bông vào, trên lưng có gắn quạt gió. Tình nguyện viên đứng bên cạnh kéo khoá áo thú bông lên giúp cô. Cô tròng đầu Bé Phúc Tinh Tinh lên cổ, biến thành một con gấu trúc mũm mĩm.
Giang Hy thì mặc bộ đồ lông xù của Hoan Hoan.
Năm Bé Phúc mũm mĩm được tình nguyện viên dắt đi, lư đi ra ngoài.
Tô Khởi vui vẻ không thôi, nhịn không được nhảy vài cái, múa tay múa chân.
Vừa lên mặt đất thì nghe thấy tiếng hoan hô của các em nhỏ.
Bên ngoài sân có hàng rào chắn, năm Bé Phúc ngây thơ hiền lành đi đến. Bọn trẻ ghé vào rào chắn, duỗi tay hưng phấn kêu:
"Tinh tinh!"
"Hoan Hoan!"
"Ni Ni!"
"Mình thích bạn lắm á!"
Khuôn mặt tươi cười ngây thơ của bọn trẻ chữa lành Tô Khởi ngay lập tức. Lúc thì cô nghiêng cái đầu dễ thương của gấu trúc, lúc thì dùng đôi chân mập mạp của nó đá lung tung, lúc thì lắc lắc cái mông mũm mĩm, lúc thì chạy lon ton đến lan can, cho bọn trẻ sờ đầu và bàn tay của "Tinh Tinh".
"Mình thích Tinh Tinh lắm!""Một bạn nhỏ được bố bế, nhào đến ôm cổ cô. Giọng nói của đứa trẻ non nớt, "Ôm bạn giống như kẹo bông gòn vậy á, mình thích kẹo bông gòn!"
Trong lòng Tô Khởi thấy ấm áp không chịu nổi, dùng đầu nhẹ nhàng chạm vào trán của đứa bé, thể hiện mình rất vui.
Đúng lúc này, cô bị một người đυ.ng phải. Cô lảo đảo, quay đầu lại nhìn – Hoan Hoan nhảy sang đây, đυ.ng vào cô một chút.
Bọn nhỏ cười ha ha.
Tô Khởi liền lấy bàn tay béo mập của mình đánh bốp vào đầu Hoan Hoan, Hoan Hoan lại thò tay sang nắm đỉnh đầu của cô.
Hai con gấu bông quậy phá, bọn trẻ vui sướиɠ cười to.
Cậu đánh tớ, tớ đánh cậu, đánh trong chốc lát, Hoan Hoan giơ tay đầu hàng, chìa hai cánh tay về phía Tinh Tinh.
Tô Khởi hiểu, phải cho bọn trẻ thấy là họ làm hoà, lại là bạn tốt. Vì vậy, cô lắc lư đi đến ôm Hoan Hoan
Bọn trẻ vui vẻ kêu: "Hoan Hoan và Tinh Tinh mãi mãi là bạn tốt!"
Đến lúc biểu diễn xong, năm Bé Phúc được tình nguyện viên kéo về, bọn trẻ vẫn hô hào: "Mai gặp lại nha!"
Quay trở lại tầng hầm, cởi bộ đồ Bé Phúc ra, đầu Tô Khởi đầy mồ hôi, gò má ửng đỏ, gương mặt tràn ngập nụ cười: "Cái này vui ghê luôn.".
Giang Hy lau mồ hôi, tranh công nói: "Tớ phải làm một đống việc nặng nhọc "hối lộ" đàn anh mới có cơ hội này đó."
"Á? Thật hả?"
"Cậu biết có bao nhiêu tình nguyện viên xếp hàng để đóng vai Bé Phúc không?"
Tô Khởi tin câu này, nói: "Tớ thiếu cậu một bữa cơm, được rồi chứ gì?"
Giang Hy: "Một lời đã định."
Sau đó, Tô Khởi thường đến đây xem Bé Phúc và chơi cùng bọn trẻ, tâm tình lại thoải mái lên một chút.
Hơn hai mươi ngày thế vận hội, chớp mắt gần sắp kết thúc. Lúc sắp bế mạc, Tô Khởi mua bưu thϊếp kỷ niệm ở bưu cục của tổ chim, gửi lời chúc cho nhóm bạn.
Khi viết cho Lương Thuỷ, bút trong tay chậm chạm không đặt xuống, cuối cùng viết vội một dòng tiếng Anh:
"You will get what you want."("Cậu sẽ đạt được những gì cậu muốn.")Cô cho bưu thϊếp vào hòm thư, nghe nói, sẽ được đóng dấu bưu kiện thế vận hội của sân vận động quốc gia.
Buổi tối ngày cuối cùng, khi xe buýt rời khỏi sân vận động, Tô Khởi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọn đèn của Water Cube [4] sáng rực trong bóng đêm, cả khu công viên im ắng.
[4] Water Cube:
Cô có hơi lưu luyến, hơi buồn bã, cũng có chút tiếc nuối.
Sự kiện long trọng trong một tháng cuối cùng cũng trôi qua, vô số gương mặt tươi cười xa lạ kia giờ đây chỉ còn lưu lại trong trí nhớ.
Tiệc tàn, người tan. Tựa như một vòng tuần hoàn của cuộc sống.
Cô cất kỹ thẻ công tác và huy hiệu, giặt sạch quần áo và giày, nhét các giấy chứng nhận và quà lưu niệm của Ủy ban Olympic quốc tế và Ủy ban Olympic Bắc Kinh phát vào ngăn tủ cuối cùng.
Cô đăng ảnh chụp lên mạng như thường lệ. Số tài khoản của Lộ Tử Hạo vẫn như lúc trước, thỉnh thoảng vào trang Xiaonei và QQ của cô. Cô biết phía sau tài khoản đó là ai, nhưng không đi hỏi.
Thế vận hội Olympic kết thúc, mùa hè náo nhiệt qua đi, cuộc sống năm hai đại học mở ra.
Có điểm thi cuối kỳ của năm nhất, Tô Khởi đứng thứ năm trong lớp, bỏ lỡ học bổng hạng nhì. Giang Hy đứng đầu, lấy được học bổng hạng nhất.
Hoàn cảnh gia đình của Giang Hy khá tốt, bình thường cũng hào phóng, nên mời cả lớp ra ngoài ăn cơm.
Lớp của Tô Khởi toàn là nam, đề tài tự nhiên càng nam tính hoá. Trong bữa ăn, mọi người bàn luận về Obama, Wall Street, khủng hoảng tài chính của nước Mỹ, rồi lại nói về giải Euro. Lúc Tô Khởi đang chăm chú ăn tôm luộc, nghe thấy lớp trưởng nói: "Trận Ý với Rumani quá kịch tính."
Bạn nam B: "Buffon dở nhất là đỡ phạt đền, vậy mà đỡ được mới ghê."
Bạn nam C: "Số 10 của Rumani đá phạt, đá rất mạnh ấy, là ai vậy?"
Tô Khởi chấm tôm vào nước tương, nói: "Mutu."
Đám con trai nhìn sang, ai cũng bất ngờ: "Cậu cũng xem bóng đá?"
Tô Khởi: "À. Chỉ xem Seria A [5] với La Liga [6] thôi."
[5] Seria A: Giải Bóng đá vô định quốc gia Ý[6] La Liga: Giải Bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban NhaGiang Hy mỉm cười: "Cậu là fan của câu lạc bộ nào?"
Tô Khởi: "Lữ đoàn đỏ đen [7]."
[7] câu lạc bộ AC Milan.Giang Hy nói: "Tớ thì Bà đầm già [8]. Nào, bắt tay một cái, liên minh thần thánh đó."
[8] câu lạc bộ Juventus.Tô Khởi cười, lau khô tay, nắm tay cậu: "Liên minh thần thánh."
Lớp trưởng: "Mày đừng có nhân cơ hộ sờ bông hoa của lớp nha Giang Hy. Từ cái vụ điện thoại [9] thì liên minh thần thánh của mày giải tán rồi!"
[9] Là scandal các câu lac bộ lớn giải bóng đá Ý bị phát hiện đã tham gia đường dây dàn xếp tỉ số, bị phanh phui vào tháng 5/2006.Giang Hy: "Im đi đồ Inter Milan."
Tô Khởi trừng mắt với lớp trưởng: "Cậu là fan Inter Milan? Cách xa tớ ra nha! Kẻ thù truyền kiếp kẻ thù truyền kiếp!"
Đám con trai cười rộ lên.
Bạn nam B: "Không ngờ Tô Khởi có xem bóng đá, tao chỉ biết là ngày nào cậu ấy cũng tới trộm đồ ăn của tao rất đúng giờ thôi."
Tô Khởi nói: ".....Tớ sai rồi."
Bạn nam B: "Không sao, lấy đi lấy đi, cậu không lấy người khác cũng lấy."
Bạn nam C: "Tớ thấy trên Xiaonei, cậu viết câu thích Miyazaki [10] với One Piece?"
[10] Miyazaki Hayao, người Nhật Bản, là nhà làm phim hoạt hình, họa sĩ truyện tranh, nhà biên kịch,....Tô Khởi: "Chính xác. Tớ nói mấy cậu nghe, One Piece...."
Giang Hy: "Siêu nhiệt huyết, tụi bây nhất định phải xem."
Lớp trưởng: "Sở thích của hai người giống nhau quá đấy."
Tô Khởi nhìn sang Giang Hy: "Cậu thích ai nhất?"
Giang Hy: "Zoro."
"Tớ cũng vậy!"
"Tớ đọc truyện từ hồi cấp 2 rồi." Giang Hy nói, "Đúng rồi, hồi trước tớ có nghe Tiết Tiểu Trúc nói, cậu nhảy giỏi lắm đúng không?"
Cả đám con trai giật mình: "Tô Khởi biết nhảy?"
Tô Khởi: "....." Cô không nhịn được mà bật cười, xua tay, "Mấy cậu đừng có nhìn chằm chằm tớ như vậy."
Lớp trưởng: "Không ai được phép nhìn nữa, không cho nhìn nữa."
Cả đám con trai làm bộ làm tịch, người thì ngước nhìn trời, người thì cúi xuống nhìn đất. Tô Khởi cười lớn vị bị họ chọc: "Bọn thần kinh này."
Mọi người cởi mở hơn, nói chuyện trời nam đất bắc thoả thích.
Trước kia Tô Khởi đã chơi với con trai rất thoải mái, lần này càng thân hơn, mọi người ai cũng tò mò về cô. Tất cả những gì con trai thích như bóng đá, bóng rổ, game Machinarium, chính trị, kinh tế, cô đều có thể nói, thậm chí có thể giải thích. Thêm cả là cô thoải mái và thích cười, có thể đùa giỡn không hề ngại ngùng, mọi người càng thích cô hơn.
Lớp trưởng nói: "Tô Khởi, sau này ra ngoài ăn cơm đi chơi với tụi này nhiều hơn nha."
Tô Khởi nói: "Xớ. Trước kia các cậu không gọi tớ, lớp có mỗi bông hoa là tớ, vậy mà các cậu còn cô lập tớ."
Lớp trưởng: "Trời đất chứng giám!"
Bạn nam B: "Có đâu. Học kỳ 1 năm nhất có ăn cơm chung nhiều lần mà, nhưng sau đó hình như có một khoảng thời gian cậu không vui lắm."
Tô Khởi cười, cúi đầu ăn bắp cải.
Giang Hy thấy thế, đổi đề tài: "Cậu ấy bận quá, vừa học vừa phải đi huấn luyện hiểu không?"
Tô Khởi liếc nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn.
Cô nói: "Tớ không vui là vì chuyện học đó. Lý luận cơ học, Tài liệu cơ học, nghe tới hai môn đó là tớ muốn đâm đầu vào tường."
Đề tài thay đổi, mọi người bắt đầu sôi nổi than thở về môn chuyên ngành biếи ŧɦái.
Đến khi lớp trưởng nói: "Giang Hy biếи ŧɦái nhất, hai môn này thi được 97 điểm."
Tô Khởi ngạc nhiên: "Thật hả?" Cô chỉ được 80 điểm.
Giang Hy đón ánh mắt của cô, cười nói: "Muốn bái sư à? Tớ có thể dạy cậu."
Tô Khởi: "Được thôi. Tớ mời cậu ăn cơm."
Giang Hy khẽ cười, trêu: "Thêm lần trước nữa, thiếu hai bữa."
Tô Khởi không nhịn được phì cười: "Yên tâm đi, không quỵt đâu, nhất định bổ sung đủ."
Bổ sung thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Giang Hy đã bắt đầu làm "thầy giáo" của cô.
Cái gọi là thầy giáo, chỉ là thảo luận với cô về nội dung chuyên ngành. Giang Hy phát hiện Tô Khởi rất thông minh, rất nhiều chỗ khó, chỉ cần giảng một chút là cô đã hiểu. Hơn nữa, khả năng tư duy phân kỳ và học một biết mười của cô vô cùng mạnh, đây lại là thứ mà cậu thiếu sót.
Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thành bạn bè cùng tự học. Thời gian tự học của Tô Khởi và bạn cùng phòng khác nhau, không thể học cùng, học cùng Giang Hy thì vừa chuẩn, còn có thể giúp nhau giữ chỗ.
Hai người đều là người phía Nam, thói quen ăn uống cũng giống nhau, thỉnh thoảng ngán đồ ăn trong căn tin thì ra quán ăn với nhau.
Chớp mắt thì thu đi đông đến, lại đến cuối tháng mười hai.
Lý Phong Nhiên đến Bắc Kinh mở buổi diễn độc tấu. Cậu đến Bắc Kinh trước ba ngày, nhưng vì Lộ Tử Hạo đã cùng đoàn của trường đến Đức học trao đổi, hôm đó chỉ có Tô Khởi đi ăn với cậu.
Sau khi tan học, cô về ký túc xá gội đầu, rồi vừa đi xuống lầu vừa gọi điện thoại cho cậu, nói: "Bây giờ tớ xuất phát nè, chắc cỡ một tiếng mới đến á."
Lý Phong Nhiên hỏi: "Hả? Lâu vậy à."
Tô Khởi mắng: "Cậu có biết đường Trường An chỗ cậu cách tớ xa lắc không hả."
Lý Phong Nhiên nói: "Vậy tớ chờ không được rồi, tớ đói lắm rồi, làm sao đây?"
Tô Khởi rũ mi, nghĩ ngợi. Hôm nay ngộ ghê, nói ra được câu này, sao cứ không giống Lý Phong Nhiên lắm.
Cô hỏi: "Cậu uống bia hả?"
Lý Phong Nhiên nghiêm túc lại một chút: "Không có. Chỉ là hơi vui."
Tô Khởi nói: "Tớ chưa đến đâu, cậu đừng có vui sớm quá...." Cô mở tấm màn nhựa chống gió ở lối vào ký túc xá và đi ra ngoài. Gió lạnh thổi tới, cô dừng lại.
Sắc trời tối tăm, đèn đường mờ mịt.
Lý Phong Nhiên mặc chiếc áo khoác xám, choàng khăn quàng cổ, đứng ở thân cây trụi lủi đối diện ký túc xá, để di động bên tai, mỉm cười với cô.
Trong điện thoại, Lý Phong Nhiên cười nhạt: "Còn đứng đó làm gì? Không đi là muộn đó."
Tô Khởi ngạc nhiên, chạy nhanh đến đẩy cậu một cái, nói: "Sao cậu chạy đến đây rồi?"
Cậu cười: "Tớ rảnh hơn cậu."
"Huyên thuyên."
Cậu không nói gì nữa, suy nghĩ một lát, lại nói: "Không muốn cậu chạy tới chạy lui. Buổi tối lạnh, cũng không an toàn lắm."
Mùa đông trời tối sớm, mới hơn 5 giờ chiều mà sắc trời đã tối sầm lại.
Đèn đường sáng lên, ánh đèn mờ nhạt rọi lên mái tóc đen nhánh của cậu.
Tô Khởi cười ấm áp, nói: "Cậu là nghệ sĩ piano nổi tiếng, chạy tới chạy lui, cực nhọc quá rồi."
"Không cực." Cậu nói.
"Cuộc sống ở Mỹ thế nào?" Cô thuận miệng hỏi, "Khủng hoảng kinh tế bên đó căng lắm phải không?"
Cậu nói: "Nghiêm trọng lắm. Nhưng không ảnh hưởng gì đến tới. Chỉ là mùa đông quá lạnh."
Hai người vẫn đến ăn lẩu chỗ hôm ăn sinh nhật cô. Sau khi chọn xong đồ ăn, Tô Khởi ngẩng đầu nhìn Lý Phong Nhiên, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cô chậm rãi chớp đôi mắt, cũng nhìn chằm chằm cậu.
Gần một năm không gặp, so với hồi nghỉ đông, Lý Phong Nhiên đẹp trai hơn, nét ngây thơ một thời thiếu niên cũng lộ rõ. Có điều, tuy bớt đi chút ngây thơ, nhưng sự trong sáng và dịu dàng của lúc trước vẫn còn đó.
Còn cô trong mắt cậu, không còn nét ngây thơ của thời cấp ba nữa, nhưng nụ cười dịu dàng của con gái ở lứa tuổi này, cả đôi mắt sáng long lanh kia, vẫn sống động và đẹp đẽ như trước.
Có lẽ thời gian chính là liều thuốc giải. Gần một năm trôi qua, trong đáy mắt cô không còn nét buồn bã của một năm trước nữa.
Cách ánh đèn trần, hai người cứ nhìn nhau như thế, chừng mười giây.
Rốt cuộc Tô Khởi chịu không nổi, phụt cười, dời ánh mắt đi. Lý Phong Nhiên cũng chậm rãi cười theo cô, cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ trán.
Tô Khởi chất vấn: "Cậu nhìn tớ chi hả?!"
Lý Phong Nhiên nói: "Một năm không gặp, nhìn nhiều chút."
Tô Khởi nói: "Xạo sự. Tháng trước mới chat video trên QQ."
Lý Phong Nhiên: "Cái đó không tính. Cậu ở trong video đen sì."
"Ủa? Vậy hả? Ánh sáng có vấn đề à?" Tô Khởi khó hiểu, "Thuỷ Tạp trong video trắng bóc à."
Lý Phong Nhiên nói; "Nghỉ đông năm nay cậu ấy không về Vân Tây hả?"
"Hình như vậy. Bảo là nghỉ đông phải học bù." Tô Khởi hỏi thăm, "Cậu có hỏi cậu ấy học hành thế nào không?"
Lý Phong Nhiên lắc đầu.
Tô Khởi mím môi.
Lý Phong Nhiên quan sát cô, muốn tìm ra tâm trạng chân thật của cô dành cho Lương Thuỷ, nhưng, không nhìn ra được. Trong mắt cô không có cô đơn, không biết là không có, hay là đã giấu đi rồi.
Lẩu sôi, ánh mắt Tô Khởi sáng lên, nhúng ba miếng thịt bò vào nồi. Đang ăn vô cùng hăng say, Lý Phong Nhiên thong thả gắp một viên cá viên, nói: "Lộ Tạo nói cậu đang yêu đương."
Tô Khởi nói: "Cậu ấy nói lung tung đó. Có mấy lần cậu ấy tới tìm tớ, thấy tớ với bạn cùng lớp nên lấy tớ ra đùa." Vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén cậu.
Vẻ mặt Lý Phong Nhiên rất bình thường: "Vậy cậu có tính yêu đương không?"
Tô Khởi chẳng hề để ý, vớt miếng huyết: "Có chứ. Thuận theo tự nhiên."
Lý Phong Nhiên im lặng một lúc lâu, tra hỏi: "Bạn cùng lớp hiện tại?"
Tô Khởi hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Cũng bình thường. Tớ chưa nghĩ tới. Ý tớ là sau này sẽ yêu đương, dù là ai, dáng vẻ thế nào, thuận theo tự nhiên thôi. Trời ơi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, ai biết được chớ?"
Lý Phong Nhiên nghĩ gì đó, kê đũa lên chén, cách một màn sương mù, hỏi: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra?"
"Ừm."
"Có suy xét đến tớ không?"
Tô Khởi đang vớt một miếng lòng bò, tay để giữa không trung, trừng mắt: "Hả?" Cô đột nhiên cười ha hả, "Tớ đã bảo hôm nay cậu bất thường mà! Bớt chơi với Lộ Tạo đi, dạy hư cậu rồi."
Lý Phong Nhiên im lặng nhìn nụ cười tươi rói của cô, bỗng mỉm cười, nói: "Thật mà. Thất Thất, nếu cậu đến 30 tuổi, tớ 30 tuổi, cả hai vẫn chưa có bạn trai bạn gái, có lẽ bên nhau được."
"À. Cậu bắt chước trên mạng chứ gì!" Tô Khởi nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Được thôi." Sau đó thì nhíu mi, "Này, tại sao tớ 30 tuổi vẫn chưa có bồ hả? Tớ không có sức hút tới vậy hả? Bây giờ tớ mới 18 tuổi... lẻ 11 tháng thôi."
Lý Phong Nhiên bật cười trước màn đếm tuổi này của cô, nói: "Được. Vậy thì 20 tuổi."
"Này còn được." Tô Khởi nói, rồi dừng lại một giây, chỉ vào cậu, cười ầm lên, "Lý Phong Nhiên, cậu gài tớ!"
Lý Phong Nhiên cũng cười, cười đến hai mắt cong lên, tựa như chưa từng vui vẻ như thế, còn có sự thả lỏng hiếm thấy, chạm ly với cô, nói: "Hứa rồi đó."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
1. Ngày mai Thuỷ Tạp tái xuất giang hồ ~
2. Chương trước Thuỷ Tạp gọi bà ngoại là bà nội không phải viết nhầm đâu. Thật ra ở phía Nam có rất nhiều nơi không gọi là bà ngoại đâu, mà là gaga, aiai, diadia, vân vân, đủ thứ tiếng địa phương. Chỉ là vì ảnh hưởng của tiếng phổ thông nên bây giờ rất nhiều bạn nhỏ gọi là bà ngoại hết rồi.