Đêm giao thừa, trong ký túc xá tắt đèn, im ắng.
Tô Khởi nghiêng người vùi đầu trong chăn, đầu đặt bên chân của Doraemon.
Cửa phòng đẩy ra, phòng đột nhiên sáng đèn, nhóm bạn mới vừa tham gia xong tiệc mừng năm mới của trường đã trở về, mang theo không khí vui sướиɠ của ngày hội.
Vương Thần Thần: "Vui ghê á. Không ngờ con trai khoa mình hài hước như vậy."
Tiết Tiểu Trúc: "Con trai lớp 2 nhảy điệu con thỏ buồn cười chết luôn."
Phương Phỉ: "Giang Hi lớp Tô Khởi vậy mà lại biết kéo đàn violon, haiz, con trai biết đàn quá đẹp trai."
Tiết Tiểu Trúc: "Đúng không? Tớ cũng thấy cậu ấy rất hấp dẫn. Hôm nay cậu ấy còn hỏi tớ sao Tô Khởi không tới."
Vương Thần Thần: "Haiz, Tô Khởi nhảy hay quá chừng, hôm nay không đến biểu diễn tiếc thật."
"Tiếc gì chứ, người ta đang ngọt ngọt ngào ngào với bạn trai rồi——" Phương Phỉ vừa quay đầu thì ngạc nhiên, hạ giọng, "Tô Khởi về rồi? Ngủ rồi hả?"
Người trên giường không có bất kỳ phản ứng nào.
Vương Thần Thần cũng nhỏ giọng lại: "Chắc ngủ rồi?" Nói rồi tắt một cây đèn.
Tiết Tiểu Trúc thắc mắc: "Không phải cậu ấy về đón năm mới với bạn trai sao?"
"Không biết nữa."
"Suỵt."
Họ đều nghĩ rằng cô đã ngủ rồi nên không nói gì nữa.
Tô Khởi nhắm mắt nằm trên giường. Không biết bao lâu sau, bên ngoài có tiếng con trai gân cổ kêu to: "10 —— 9 —— 8——"
Sắp qua năm mới rồi.
Càng có nhiều sinh viên cùng cười hô to: "3 —— 2 —— 1—— năm mới vui vẻ!"
"Năm 2008! Xin chào!"
Năm của Olympic, rốt cuộc cũng đến.
Nhưng Tô Khởi hiểu rất rõ, lời hứa bảy năm của hẻm Nam Giang sẽ không thành hiện thực.
Nhóm bạn cùng phòng thức đến 12 giờ khuya mới ngủ, đều mệt mỏi nên ngủ vô cùng say.
Tối nay Tiết Tiểu Trúc uống nước quá nhiều, hai ba giờ khuya mắc vệ sinh nên tỉnh dậy. Cô mơ mơ màng màng bò xuống giường, lại thấy Tô Khởi ngồi ở bàn học, mở máy tính, đeo tai nghe, đang xem Doraemon.
Cô ôm hai chân cuộn người trên ghế. Trên màn hình, Nobita đang khóc, còn Doraemon mập mạp đáng yêu lấy một chiếc chuồn chuồn tre trong túi ra dỗ cậu.
Tiết Tiểu Trúc hỏi nhỏ: "Sao nửa đêm còn xem Doraemon vậy?"
Tô Khởi đeo tai nghe, không nghe thấy. Ánh sáng màn hình rọi lên gương mặt cô.
Tiết Tiểu Trúc đi vệ sinh xong quay lại, thấy cô bạn vẫn duy trì tư thế lúc nãy, không nhúc nhích. Cô dặn dò một câu ngủ sớm chút rồi bò lên giường, mở di động nhìn, đã là 3 giờ rưỡi sáng.
Ngày đầu tiên của 2008, Tô Khởi ngủ vùi trong ký túc xá cả ngày, thức dậy đã là 4 5 giờ chiều.
Đang là mùa đông nên sắc trời ngoài cửa sổ tối tăm, bên trong phòng cũng ảm đạm. Cô ngồi yên trên giường, chợt cảm thấy bi thương và cô độc, ngăn cách với thế giới.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn xuống giường, sửa soạn bản thân, đến căn tin ăn một niêu cơm lớn, rồi đến phòng học tự học.
Gió phương Bắc rất lớn, nhưng lại giống gió sông ở Nam Giang, thổi vào khiến xương cốt cô đau nhức. Sinh viên chạy nhanh trên đường, nói gì mà nhiệt độ năm nay không bình thường. Cả nước đều đón một mùa đông "cực lạnh" hiếm có.
Bốn người trong nhóm đều sinh vào mùa đông, năm nay 18 tuổi rồi.
Ngày 3, nhóm "Cả đường thuận buồm xuôi gió" trên QQ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật Lý Phong Nhiên. Lương Thuỷ không xuất hiện – QQ của cậu lâu rồi không online, ảnh đại diện vẫn không sáng.
Tên QQ vẫn là "Tô Thất Thất cậu thiếu tớ một tệ chừng nào mới trả", ảnh đại diện cũng không đổi. Tô Khởi ấn vào mở xem, là ảnh hai người chụp trước gương trong phòng tắm khách sạn.
Trong ảnh, Tô Khởi mặc áo thun trắng, giơ di động về phía gương. Lương Thuỷ mặc áo thun couple màu đen, ôm eo cô ở phía sau, cúi đầu, vùi đầu ở cổ cô. Không thấy mặt mũi, nhưng tư thế đó lại cực kỳ ái muội và ấm áp.
Cô vẫn đang nhìn thì Lý Phong Nhiên nhắn tin riêng: "Thanh Thanh mới nói, hai cậu?"
Tô Khởi trả lời: "Ừm. Chia tay rồi."
Một lát sau, cậu nói: "Đừng buồn."
Tô Khởi trả lời: "Không buồn." Rồi nói, "Chúc mừng cậu, thành niên rồi."
Năm nay quả nhiên lạnh giá, nhiệt độ giảm từng ngày một.
Ngày 7 là sinh nhật Lâm Thanh, Tô Khởi từ xa gửi lời chúc: "Chúc mừng thành niên."
Đến ngày 10, sinh nhật Lương Thuỷ.
Tô Khởi bồn chồn cả buổi tối, cuối cùng vẫn nhắn tin cho cậu lúc qua 12 giờ đêm: "Thuỷ Tạp, sinh nhật vui vẻ. Ngày nào cũng vui vẻ nha. ^__^"
Cậu gửi lại rất nhanh: "Nhận được giày rồi. Thích lắm."
Cô nhắn lại: "Chân đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Đừng lo lắng." Gửi xong, cậu lại bổ sung thêm một tin, "Một tuần tớ đi làm trị liệu hai lần."
"Vậy thì tốt."
"Không cần lo lắng cho tớ." Cậu nói, "Thất Thất. Tớ không sao."
Tô Khởi nắm di động, vẫn muốn nói với cậu vài chuyện ——
Nghe nói phía Nam có bão tuyết?
Lạnh lắm đúng không?
Tối ngủ đừng để lạnh quá.
Điều hoà xài được không? Thêm thảm điện đi.
Thanh Thanh nói, dì cậu tìm được mối quan hệ rồi phải không? Hình như có thể thay đổi án phạt?
Nhưng đánh ra dòng nào thì lại xoá dòng đó, xoá rồi lại đánh, cuối cùng, không nói thêm nữa. Cô tháo ảnh sticker dán trên điện thoại xuống, ném vào ngăn tủ.
Khí lạnh ập đến từng ngày, trên mạng mỗi ngày đều đưa tin về bão tuyết phía nam liên tục chuyển biến xấu và lan đến những khu vực bên cạnh. Tô Khởi nghĩ đến con hẻm ọp ẹp cạnh sông Dương Tử, không biết nó có thể sống nổi qua mùa đông này không.
Bắc Kinh cũng rét lạnh, lạnh đến nỗi cô không thể vực dậy tinh thần, chỉ có thể đặt nhiều thời gian vào chuyện học. Ngày nào không có lớp thì tự học, ban đêm cũng học đến 11 giờ tối mới về, mệt đến nỗi không có thời gian để nghĩ ngợi, ngả đầu là ngủ ngay.
Đến cuối tuần, cô vẫn kiên trì in tài liệu, giữ lại để nghỉ đông trở về đưa cho Lương Thuỷ.
Cô vẫn luôn có một trực giác, chờ cậu qua được khoảng thời gian này, thì vẫn sẽ chọn đi học.
Một ngày nọ, đang ở thư viện tự học, cô nhận được điện thoại của Trình Anh Anh hỏi chuyện thường ngày, rồi nói: "Sắp thành người lớn rồi, muốn quà gì nào? Mẹ cho con tiền."
Tô Khởi không muốn gì cả, nói: "Mẹ cho con một ngàn tệ đi."
Trình Anh Anh nói: "Con quỷ nhỏ này."
Tô Khởi: "Cho hay không á?"
"Cho. Thiếu tiền hả?"
"Không ạ. Mẹ cho con con có thể để dành mà."
Cúp máy, cô nhìn đêm đông ngoài cửa sổ, thấy hơi buồn. Khi còn nhỏ thì đòi lớn lên thật nhanh, bây giờ, chỉ chốc nữa thôi là thành người lớn rồi.
Về ký túc xá, cô đăng một trạng thái lên Xiaonei:
"Chợt không muốn trưởng thành, không chào đón sinh nhật năm nay lắm. Khi còn bé rất mong chờ, cho rằng đây sẽ là một ngày rất đặc biệt rất trịnh trọng. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là một ngày bình thường, giống hệt như mọi ngày trong quá khứ, không đáng kể, không hề có ý nghĩa. Tất cả những gì còn lại, chỉ là nỗi buồn "mình không bao giờ là trẻ con nữa"."
Khi còn bé muốn lớn lên, nhưng khi thời gian sắp gõ cửa, cô lại muốn làm trẻ con mãi mãi.
Sau khi đăng trạng thái, rất nhiều bạn nam trong lớp cô tặng hoa [1] an ủi, Giang Hy để lại tin: "Chỉ cần vẫn có tính trẻ con thì mãi mãi là thiếu niên."
[1] giống ấn like ấy mọi người.
Hôm sinh nhật cô là chủ nhật, Lộ Tử Hạo nói buổi chiều muốn ăn sinh nhật với cô.
Hai người bạn Bắc Kinh cùng phòng đều về nhà, Tiết Tiểu Trúc thì đi họp nhóm đồng hương, một mình Tô Khởi tự học ở ký túc xá.
Hơn 3 giờ chiều, di động vang lên, là Lâm Thanh: "Thất Thất ơi, sinh nhật vui vẻ nha."
Tô Khởi bỏ bút trong tay xuống, cười cười: "Cảm ơn nhe."
"Cậu đang làm gì đó?"
"Đang tự học ở ký túc xá nè."
"Chăm thế. Tính ăn sinh nhật thế nào?"
"Lộ Tạo nói chiều nay cùng ăn cơm."
"Haiz, nhớ hồi sinh nhật cậu năm ngoái, tớ, Lộ Tạo với cậu cùng đi ăn Malatang [2]."
[2] Malatang (麻辣烫): một loại lẩu tê cay, rất nổi tiếng của Trung Quốc.
Đó đã là chuyện hồi lớp 12, bây giờ nhớ lại, tựa như đã qua rất lâu: "Muốn ăn Malatang trong nhà ghê. Nghỉ đông về ăn đi. Khi nào mấy cậu nghỉ?"
"Ngày 25, trường cậu?"
"Bọn tớ ngày 26."
"Tớ ở nhà đợi cậu một ngày." Lâm Thanh nói, "Thất Thất, cậu phải vui vẻ đó."
Tô Khởi chợt im lặng.
Lâm Thanh nói: "Tớ đọc trạng thái của cậu trên Xiaonei rồi. Thất Thất, độ tuổi nào cũng đẹp đẽ hết. Mỗi ngày cũng đều sẽ có bất ngờ của mỗi ngày. Thật đó. Từ nhỏ đến lớn cậu đã là Tô Thất Thất vui vẻ hạnh phúc nhất rồi, biết không hả?"
Tô Khởi khẽ động đậy khoé miệng, nhưng vẫn không lên tiếng, ở đầu bên kia cũng ngừng nói.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Khởi nói: "Tớ mở cửa cái."
Lâm Thanh cười: "Ừa."
Bên trong di động bỗng có tiếng vang lại, Tô Khởi ngẩn người, lập tức mở cửa ra, thấy ngay một chú gấu bông to đùng quơ quơ về phía cô. Gương mặt tươi cười của Lâm Thanh thò ra từ sau lưng gấu bông: "Sinh nhật vui vẻ!"
Tô Khởi kinh ngạc kêu: "Sao cậu đến đây rồi? Trời ơi!" Cô vừa la vừa cười, ôm con gấu lớn đó, "Trời đất ơi! Cái con nhỏ Lâm Thanh này!"
Lâm Thanh nhày vào, cười nói: "Tối qua tớ ngồi xe lửa đến. Muốn cho cậu bất ngờ."
"Bất ngờ này của cậu cũng lớn quá luôn! A—— tớ điên mất cái người này!"
"Thấy tớ vui lắm hả?"
"Tất nhiên vui rồi!" Tô Khởi đặt gấu bông lên giường, lúc xoay người lại, Lâm Thanh cho cô một cái ôm thật lớn.
Cô bỗng ngẩn người.
Lâm Thanh ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói: "Đừng buồn. Thất Thất, sẽ ổn thôi."
Đôi mắt Tô Khởi ươn ướt, gật đầu thật mạnh, lại thấp giọng nói: "Tuần thi cuối kỳ còn chạy đến, thiệt tình...."
Lâm Thanh nhún nhún vai: "Tớ cảm thấy tớ đến, tâm trạng cậu sẽ tốt lên, cậu thi mỗi môn ít nhất cũng phải thêm năm điểm."
Tô Khởi phụt cười: "Quá ít. Mười điểm cơ." Cô nhìn chóp mũi cô bạn đỏ bừng vì lạnh, rót cho Lâm Thanh một ly nước ấm.
Lâm Thanh lấy khăn giấy trong túi ra để lau nước mũi, một tấm vé xe lửa rơi ra.
Tô Khởi nhặt lên nhìn, Thượng Hải đến Bắc Kinh, ghế ngồi, hơn 14 tiếng. Cô ấy không nỡ tiêu tiền mua giường nằm nên mua vé học sinh sinh viên nửa giá, ngồi suốt đêm đến đây.
Cô trả vé lại cho Lâm Thanh, nói: "Thanh Thanh, cậu đến nên tâm trạng tớ tốt lên nhiều lắm."
Lâm Thanh cầm ly nước ấm, cười: "Vậy thì tốt rồi." Nói xong thì sờ sờ mặt Tô Khởi.
Tô Khởi nói: "Xem ra cậu vẫn yêu tớ à nha."
Lâm Thanh khinh bỉ: "Bây giờ mới biết à."
Tô Khởi cười ha ha.
Lâm Thanh đến rồi, Lộ Tử Hạo cũng nhanh chóng đến, còn mang theo một ổ bánh kem lớn. Họ đếm tiệm lẩu Hadilao gần trường.
Lâm Thanh nói: "Tớ ở Thượng Hải có biết đến lẩu Hadilao, hôm nay mới được thưởng thức."
Tô Khởi nói: "Đắt quá mà, sinh viên nghèo ăn không nổi. Tớ cũng lần đầu ăn."
"Nào nào nào, ăn mấy món miễn phía trước!" Lộ Tử Hạo bưng mấy đĩa dưa dấu, rong biển, cà chua bi làm đồ ăn vặt, cũng không vội gọi món.
Tô Khởi hỏi: "Có phải cậu đã biết Thanh Thanh muốn đến từ trước không?"
Lộ Tử Hạo cười: "Tạo bất ngờ cho cậu mà."
Tô Khởi trừng nhẹ mắt với cậu, lại hỏi: "Trường cậu khi nào nghỉ?"
"Ngày 27."
"Vậy tớ đợi cậu một ngày, cùng ngồi xe lửa về đi."
"Chưa biết lúc đó còn đi xe lửa được không nữa. Nhiều tuyến đường bị đóng lắm." Lộ Tử Hạo nói, "Bão tuyết ở phía Nam ngày càng nghiêm trọng. Mẹ tớ nói mùa đông năm nay ở nhà lạnh gần chết, tuyết dày đến tận đầu gối."
Tô Khởi không nói chuyện, ăn dưa hấu.
Quả nhiên là trái cây của mùa hè, ăn vào mùa đông không hề thấy ngọt thanh, mà là lạnh thấu tim.
Lâm Thanh nói: "Thượng Hải siêu lạnh. Tối nào đi ngủ cũng giống chịu cực hình. Bên phương Bắc tốt, có máy sưởi."
Tô Khởi nói: "Ai bảo cậu lúc trước không chịu tới, lạnh chết cậu."
Lâm Thanh nói: "Bạch nhãn lang [3], tớ ngàn dặm xa xôi đến thăm cậu, cậu lại muốn tớ bị lạnh chết?"
[3] Bạch nhãn lang (白眼狼): chỉ người vô tình vô nghĩa.
Tô Khởi cười, đáp lại: "Còn chưa chịu gọi món nữa, 5 giờ rưỡi rồi đó."
Hai người đối diện cô không trả lời, nhìn phía sau cô, cùng mỉm cười. Tô Khởi đang thấy khó hiểu, bỗng một đôi tay vươn đến che mắt cô. Đôi tay đó thon dài, mềm mại, mang theo mùi hương nhàn nhạt của con trai.
Tô Khởi ngẩn ra.
Lộ Tử Hạo cười: "Đoán xem ai đến?"
Tô Khởi bắt lấy bàn tay đó, kinh ngạc hỏi: "Đừng nói với tớ là Phong Phong đến?"
Bàn tay đang che mắt cô chợt buông ra, giọng nói ôn hoà: "Sinh nhật vui vẻ nhé Thất Thất."
Lý Phong Nhiên mỉm cười với cô, khuôn mặt như tranh vẽ. Cô thét to rồi nhảy cẫng lên, cho cậu một cái ôm siêu to: "Sao cậu cũng đến thế này?!"
"Ăn sinh nhật cậu đó."
"Có cần long trọng tới vậy không, chạy về từ Mỹ luôn." Tô Khởi vội dịch người vào trong, chừa chỗ cho cậu. Thân người cao lớn và đĩnh đạc của cậu ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ: "Thành niên là chuyện lớn."
Cậu cũng đã đọc trạng thái buồn bã kia của cô.
Tô Khởi vui vẻ: "Bây giờ tớ mở luôn được không?"
Cậu gật đầu.
Tô Khởi mở hộp ra, là một chiếc lắc tay màu vàng hồng, có một mặt dây nhỏ hình cỏ bốn lá màu đỏ. Cô không biết thương hiệu nào, chân thành khen ngợi: "Wow, đẹp quá luôn."
"Bây giờ muốn đeo luôn không?"
"Được chứ."
Cô đưa tay sang, cậu cầm chiếc lắc tay xinh đẹp đó, đeo lên tay cô. Cổ tay của người con gái gầy gầy, ngón tay cậu vô tình lướt qua da cô, cậu nín thở, cẩn thận gài khoá nhỏ lại.
Tô Khởi rụt tay về, lắc lắc sợi dây. Mặt dây nhỏ hình cỏ bốn lá màu đỏ, tô điểm thêm cho cổ tay trắng nõn mềm mại của cô, cực kỳ xinh đẹp.
"Đẹp thật ấy."
Lý Phong Nhiên nói: "Thất Thất. Chúc cậu mỗi ngày vui vẻ."
Tô Khởi cười nhẹ, gật gật đầu: "Tớ biết rồi."
Lý Phong Nhiên cười cười, chợt duỗi tay xoa đầu cô, sau đó đưa một chiếc hộp tương tự cho Lâm Thanh, nói: "Bổ sung cho cậu."
"Cảm ơn Lý Phàm." Quà của Lâm Thanh cũng là lắc tay cùng hiệu, nhưng là màu trắng.
Lộ Tử Hạo vỗ vỗ hộp bánh kem lớn, nói: "Đây là quà của tớ, to hơn của cậu ấy."
Tô Khởi phì cười.
Lộ Tử Hạo nói: "Tớ còn tặng cậu một món quà lớn hơn nữa."
Tô Khởi tò mò: "Gì đấy?"
Lộ Tử Hạo nói: "Bầu bạn."
"......" Tô Khởi phụt cười, "Không biết xấu hổ."
Lộ Tử Hạo gào: "Cậu nói đi, cậu đi mua máy tính mua bàn học nhỏ, ai khiêng giúp cậu? Còn mua quần áo nữa, mấy cái này không tính hả, hả?!"
Tô Khởi không tranh với cậu: "Được được được, tính tính tính."
Lộ Tử Hạo mở dây cột bánh kem ra, nói: "Đến đủ rồi, đốt nến đi."
Tô Khởi cười nhẹ, bất giấc quay đầu nhìn về phía cửa.
Lý Phong Nhiên nhìn cô một cái.
Mở hộp ra, là một ổ bánh kem bơ rất xinh đẹp, được trang trí với những bông hoa màu xanh, vàng, tím và hồng, ở giữa bánh có một nàng tiên xinh đẹp, bên trên viết: "Tô Thất Thất sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ! Mãi mãi vui vẻ!"
Lộ Tử Hạo cắm mười tám cây nến dài, đốt nến, cả nhóm hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô.
"Cầu nguyện đi."
Cô nhắm mắt lại, ước một điều ước, mở mắt ra, thổi tắt tất cả ngọn nến.
Lâm Thanh hỏi: "Ước gì đó?"
Tô Khởi nói: "Thi đứng nhất."
Lộ Tử Hạo: "Xớ, vừa nghe đã thấy xạo."
Tô Khởi không thèm để ý cậu, cắt bánh kem.
Ăn bánh kem xong, đồ ăn lẩu cũng được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói về tình hình gần đây của từng người. Năm nay Lý Phong Nhiên chuẩn bị diễn solo. Bây giờ Lâm Thanh đang vẽ tranh minh hoạ bán thời gian. Lộ Tử Hạo và Tô Khởi vẫn đang vật lộn với việc học nặng nề.
Ăn xong bữa cơm, Lộ Tử Hạo tính tiền.
Lý Phong Nhiên hỏi: "Các cậu muốn đến khách sạn ở không?"
Lâm Thanh hỏi: "Nằm tán dóc hả?"
Tô Khởi nói: "Được đó."
Lộ Tử Hạo: "Đừng bảo tớ lại phải ngủ dưới đất nha."
Lý Phong Nhiên: "Hai giường."
Ra khỏi tiệm lẩu, gió lạnh ập vào mặt. Tô Khởi rụt cổ, nói: "Mẹ ơi lạnh ghê. Đến thẳng khách sạn đi, tớ không về ký túc xá đâu."
Lộ Tử Hạo nói: "Về đi. Tớ muốn đi mua bàn chải đánh răng."
Hai hàm răng của Tô Khởi đập cầm cập: "Khách sạn đâu phải không có bàn chải."
"Cứng lắm. Đi thôi, đi vài bước không chết đâu."
Tô Khởi thở dài, đi về phía trường học.
Họ đi đến cửa siêu thị dưới tầng hầm gần ký túc xá. Một con Doraemon to đùng đứng bên đường tặng hoa hồng.
Tối mùa đông, sinh viên lui tới rất ít. Con Doraemon mập mạp to đùng đó cười rất tươi, ngốc ngếch đi qua đi lại.
Nó thấy họ đi đến, thì đi thẳng đến tặng hoa.
Tô Khởi nhận hoa hồng trong tay Doraemon, ngẩng đầu nhìn nó. Cô thật sự tất tò mò, duỗi tay sò mặt Doraemon, lông xù, cảm giác rất ấm áp.
Lâm Thanh cũng rất thích, nói: "Dễ thương quá! Tớ chụp ảnh với cậu được không?"
Méo máy ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô. Lâm Thanh làm chữ V, Tô Khởi chụp cho cô một tấm.
Lâm Thanh hỏi: "Cậu muốn chụp không?"
"Được thôi." Tô Khởi đưa điện thoại cho Lâm Thanh, dựa vào bên người mèo máy, nó cũng đặt tay lên vai cô.
Lâm Thanh: "Xong rồi."
Méo máy lại tặng cho cô thêm một bông hoa hồng. Tô Khởi ngạc nhiên nói cảm ơn, mèo máy lại vươn hai tay về phía cô.
Tô Khởi hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười, nhào vào lòng nó, nhận lấy cái ôm. Trái tim cô bỗng tràn đầy ấm áp.
Gấu bông mascot thần kỳ thật nha, cô nghĩ, ôm tụi nó là có thể thấy tràn ngập hạnh phúc, cứ như trái tim được lấp đầy.
Cô ôm nó, bỗng nhiên không muốn buông ra. Cô ngẩng đầu, thì thầm: "Mèo này, cảm giác ôm cậu giống như bạn trai tớ vậy."
Doraemon cúi đầu, nhẹ nhàng ôm cô, không nói gì.
Cuối cùng cô cũng buông nó ra, mỉm cười với nó, nói: "Cảm ơn nhé."
Doraemon nhẹ nhàng gật đầu.
Bên ngoài quá lạnh, Tô Khởi co rúm người chạy xuống siêu thị dưới lòg đất tìm Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên. Lúc xuống lầu, bước chân càng ngày càng chậm, đột nhiên, cô ngừng lại ở chỗ quẹo.
Lâm Thanh đứng tại chỗ cùng cô, không nói một câu nào, cũng không hỏi gì cả.
Tô Khởi nhìn cô, Lâm Thanh rũ mắt. Tô Khởi lại nhìn xuống lầu.
Lộ Tử Hạo xách bàn chải đánh răng đi lên lầu, đối diện với cô, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ.
Tô Khởi xoay người chạy vọt lên lầu, xốc tấm màn nhựa chắn gió chạy ra ngoài. Bóng đêm vô tận, đèn đường tối tăm, trên đường không còn bóng dáng màu xanh biển kia nữa.
Lý Phong Nhiên đuổi theo, hỏi: "Sao vậy?"
Tô Khởi đứng một lát, nói: "Không có gì. Đi thôi."
Cả nhóm người đi ra ngoài trường. Ánh mắt Tô Khởi nhìn khắp nơi, nhưng không nhìn thấy con mèo kia nữa.
Cả đường cô không nói gì, đến khi ra ngoài cổng trường, nói: "Lộ Tạo."
"Hừm?"
"Doraemon lúc nãy có phải Thuỷ Tạp không?"
Lộ Tử Hạo cúi đầu, gãi đầu, không nói gì.
Tô Khởi khẽ cười, vẻ mặt như khóc: "Cậu ấy ăn cơm chưa?"
Lộ Tử Hạo quay đầu đi chỗ khác, không thể nhìn thẳng cô: "Không biết."
"Vậy bây giờ cậu ấy đi đâu rồi?"
"Chắc ra ga xe lửa rồi."
"Thiệt tình. Đến cũng đến rồi, cũng không...." Cô không nói hết.
Lộ Tử Hạo thở dài: "Cậu ấy.... Cậu ấy cũng không biết nên..... Chỉ muốn nhìn cậu một chút. Cậu đừng giận."
Tô Khởi mím môi, đôi mắt ươn ướt. Lộ Tử Hạo cho rằng cô sẽ khóc, nhưng đôi mắt cô sáng lấp lánh, cười ấm áp, nói: "Chân cậu ấy có thể đi bình thường rồi. Tốt quá."