[1] Tiền đồ vô lượng (前途无限): một tương lai đầy hứa hẹn, nhiều cơ hội, xán lạn.Khi còn nhỏ, Tô Khởi thích nhất là ngày lễ, nhất là Tết Âm lịch. Tết Âm lịch không chỉ được ăn ngon, chơi vui, mặc quần áo mới, còn có lệnh đặc xá nữa. Cho dù cô bé nghịch cỡ nào cũng sẽ không bị bố mẹ mắng. Ngay cả khi cô bé làm vỡ chén trong lúc ăn cơm, người lớn cũng sẽ xoa đầu cô nói "tuế tuế bình an."
Ngoại trừ Tết Âm lịch, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chính là Quốc tế Thiếu nhi.
Quốc tế Thiếu nhi sẽ không phải đi học, buổi sáng diễn văn nghệ buổi chiều được nghỉ. Trường học còn phát cho mỗi bạn nhỏ một túi kẹo, bánh quy và rau câu.
Nói về hôm đó, thì Quốc tế Thiếu nhi chính là ngày mà cô bé giống người lớn nhất. Cô bé sẽ mặc một chiếc đầm thật đẹp, còn được trang điểm giống người lớn nữa.
Diễn văn nghệ thì phải tập vũ đạo, các thầy cô giáo sẽ trang điểm cho các bạn nhỏ diễn văn nghệ, chấm một điểm nhỏ màu đỏ ở giữa trán. Trên tóc kẹp một chiếc kẹp con bướm, cánh bướm xoè ra như là đang bay. Vũ đạo rất đơn giản, đều là động tác cho trẻ con, như bài "Ốc tù và nhỏ", "Vịnh Bành Hồ", "Nụ hôn của mẹ".
Quốc tế thiếu nhi vào năm lớp 3, giáo viên tăng độ khó, cho các bạn nữ tập bài "Đường núi mười tám vòng", cả nửa lớp cùng nhảy, vô cùng khí thế.
Buổi biểu diễn nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay. Lúc xuống sân khấu, cô chủ nhiệm vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ vai Tô Khởi, nói: "Giỏi quá! Tô Khởi của chúng ta có khiếu nhảy múa quá nha!"
Tô Khởi ghi nhớ những lời này trong lòng. Cô bé nhận sự cổ vũ, về nhà nói với Trình Anh Anh rằng cô chủ nhiệm nói mình rất có năng khiếu, sau này sẽ trở thành vũ công.
Tô Khởi hỏi: "Mẹ ơi mẹ ủng hộ con không?"
Trình Anh Anh nói: "Mẹ ủng hộ."
Tô Khởi ném cặp xuống, muốn chạy ra ngoài: "Vậy con đi tập múa đây nha."
Trình Anh Anh kéo cổ áo cô bé: "Làm bài tập xong trước đi."
Tô Khởi: "......"
Cô bé bất mãn "hừ" một tiếng, ngoan ngoãn đi làm bài tập.
Trình Anh Anh lại vô cùng để tâm đến việc này, buổi tối nói với Tô Miễn Cần, "Có phải con gái mình nên học một môn năng khiếu không anh?"
Sau khi Tô Miễn Cần rời Tổ Kế hoạch, ông thành lập một nhóm thiết kế và xây dựng kiến trúc, một hai năm qua công ty dần đi vào quỹ đạo, trong nhà cũng không túng quẫn như trước nữa. Hai người thương lượng, quyết định nghỉ hè sẽ đăng ký lớp múa cho Tô Khởi.
Nhưng thật không may, mùa hè năm ấy xảy ra trận lụt trăm năm mới gặp một lần. Tô Miễn Cần mệt nhọc đến sinh bệnh, phía đối tác lại ôm tiền bỏ chạy, kinh tế trong nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Trình Anh Anh, người vẫn luôn ở nhà trông coi con, đành phải tìm Khang Đề nhờ giúp đỡ, làm một vài công việc tạm thời.
Lúc trước, khi Khang Đề nghỉ việc ở nhà máy sợi gai dầu, Trình Anh Anh chuẩn bị cùng Khang Đề hợp tác, nhưng ngặt nỗi cô lại mang thai lần hai, vậy là phải trì hoãn. Sau này hai đứa nhỏ không ai chăm sóc, vậy là cô lại trở thành bà chủ gia đình. Bây giờ siêu thị và cửa hàng đồ điện của Khang Đề đã mở cửa rồi, Trình Anh Anh không có lý do gì để hợp tác nữa.
Nhưng cô cũng chấp nhận, bản thân mình không dũng cảm như Khang Đề, cái gì không phải của mình thì không phải của mình.
Trong thời gian biến đổi kinh tế của gia đình, kế hoạch bồi dưỡng Tô Khởi tự nhiên bị gác lại. Thế nhưng, Tô Khởi rất nhanh chuyển sang "thiên phú" khác.
Sau khi mùa lũ qua đi, Tô Khởi lên lớp 4. Mùa thu năm đó, bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" nổi tiếng khắp cả nước. Đám trẻ con ở hẻm Nam Giang mỗi buổi trưa bưng bát cơm, xếp hàng ngồi xem tivi màu của nhà Lương Thuỷ, chờ tiếng nhạc
"Hơ —— hờ hớ —— hờ hớ hơ hơ hơ hờ [2]" vang lên.
[2] Bài "Khi", nhạc đầu phim "Hoàn Châu Cách Cách" Tô Khởi bắt đầu tự nhận mình là Tiểu Yến Tử. Mỗi ngày trên đường đi học về, cô bé đều phải cùng đám bạn sắm vai, Lâm Thanh là Tử Vi, Lộ Tử Hạo là Nhĩ Thái, Lý Phong Nhiên là Nhĩ Khang. Lương Thuỷ là Ngũ A Ca.
Nhưng Lương Thuỷ không chịu làm Ngũ A Ca, cậu bé muốn đóng vai Hoàng A Mã. Cậu còn nói Tô Khởi không phải là Tiểu Yến Tử, mà là Hoàng hậu ác độc hay Dung Ma Ma đâm kim vào người khác.
Tô Khởi giận chết đi được, đánh Lương Thuỷ cả một đường đi học.
Tô Khởi chẳng quan tâm đến "thiên phú nhảy múa" nữa, ngược lại lại thấy vô cùng hứng thú với diễn kịch. Cô bé quyết định lớn lên sẽ làm diễn viên, nhưng tiếc là bạn bè chẳng chịu phối hợp diễn với cô bé gì cả.
Người chịu phối hợp diễn nhất là Lâm Thanh, nhưng Lâm Thanh là con gái, không thể diễn vai của con trai được. Tô Khởi yêu cầu diễn đoạn đối thoại yêu đương, nhưng Lộ Tử Hạo lúc thì hứng thú lúc thì không, chẳng có bao nhiêu nghiêm túc, nói một câu thoại liền cười lớn, rất là thiếu tinh thần chuyên nghiệp. Lý Phong Nhiên thì không chịu nói, nói một câu thì đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, sau đó có khuyên thế nào cũng không chịu mở miệng. Còn Lương Thuỷ thì thuộc phần tử cứng đầu, hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô bé.
Cô bé cũng từng ôn tồn, dịu dàng nhờ Lương Thuỷ giúp.
Lương Thuỷ đặc biệt hào phóng nói: "Diễn cũng được nha."
"Thật hả?" Tô Khởi nghi ngờ, sao bỗng dưng cậu ấy dễ nói chuyện vậy?
"Cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tớ. Tớ bảo cậu diễn gì thì cậu diễn nấy."
"Được."
"Từ giờ trở đi, cậu diễn người câm."
Tô Khởi: "......"
Nếu không phải tiếng chuông vào học vang lên đột ngột thì cô rất muốn đánh cậu răng rơi đầy đất.
Ôi, một thiên phú diễn xuất không được phát huy và bồi dưỡng hết mức, thực sự khiến cô bé vừa tiếc vừa hận.
Thở dài một hơi, Tô Khởi ủ rũ mở sách giáo khoa môn Toán, chống cằm trầm tư.
Ngoài cửa sổ, bầu trờ trong xanh, chim chóc hót vang. Thời tiết đẹp như vậy thì ra ngoài chơi là thích hợp nhất, bắt học sinh tiểu học chăm chú nghe giảng bài quả là đi ngược lại với tự nhiên.
Cô bé nghiêng người nhìn, cách một hàng lang, Lâm Thanh đang lén thắt vòng tay dưới gầm bàn.
Hiện giờ trường học đang thịnh hành cái này, ở căng tin treo đủ kiểu dây, dây chỉ, dây rỗng ruột. Vòng tay thắt xong có dạng dẹt, tròn, xoắn ốc,...
Không ai nhớ rõ lúc đầu ai khởi xướng trò này, nhưng khi một người bắt đầu thắt thì toàn bộ nữ sinh lớp dưới đều tham gia.
Tô Khởi không có hứng thú. Tiểu Yến Tử không có thắt vòng tay đâu, cô bé nghĩ.
Cô muốn trở thành một người vui vẻ giống hệt Tiểu Yến Tử cơ.
Lúc đó, cô bé nhìn thấy Từ Hoài Ngọc [3] trẻ tuổi xinh đẹp, mắt to, nụ cười vô cùng rực rỡ, mặc vát ngắn vui vẻ vừa hát vừa nhảy: "——Tôi là nữ sinh, một nữ sinh xinh đẹp! Tôi là nữ sinh, một nữ sinh thích khóc ——"
[3] Từ Hoài Ngọc: sinh năm 1979, từng là ngôi sao nổi tiếng Hong Kong với vai trò là ca sĩ và diễn viên. Tô Khởi quyết định, lớn lên phải giống với nữ ca sĩ trẻ tuổi xinh đẹp Từ Hoài Ngọc. Cô bé thậm chí còn nghĩ ra một nghệ danh cho chính mình, là "Tô Hoài Ngọc", còn trịnh trọng viết cái tên này trong quyển tập chép lời bài hát của mình.
Lúc chơi xà kép trong sân thể dục vào giờ nghỉ giữa giờ, nơi đó chính là địa điểm quay MV của Tô Khởi. Cô bé ngồi trên xà kép, vươn hai tay ôm trời xanh, giả vờ mình đang quay MV.
Khi tổng vệ sinh trường học, cô bé cầm lá vàng tung lên trời, lá xoay vòng vòng rơi xuống —— đây cũng là một cảnh trong MV của cô.
( =))))) chừi ưi Thất Thất đáng yêu quéeeee) Lương Thuỷ từ lâu đã quen với việc mơ giữa ban ngày của Tô Khởi nên phớt lờ cô bé. Cậu với Lộ Tử Hạo cầm chổi luyện võ, biến hoá chiêu thức đánh tới đánh lui, lúc thì "Giáng Long Thập Bát Chưởng [4]", lúc thì "gió thu quét lá vàng [5]".
[4]Giáng Long Thập Bát Chưởng: tên một loại tuyệt kỹ võ công xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. [5] Gió thu quét lá vàng: 秋风扫落叶 (thu phong tảo lạc diệp): ý nói dùng lực lượng lớn để tiêu diệt quân địch. Chỉ có Lâm Thanh và Lý Phong Nhiên nghiêm túc quét rác, vừa quét vừa đề phòng Tô Khởi rải lá và Lương Thuỷ đang luyện võ.
Một đám trẻ quét tới quét lui, hơn một tiếng mới quét sạch sẽ.
Về nhà muộn, người lớn không có ở nhà. Trình Anh Anh đến nhà trẻ đón Tô Lạc. Tô Khởi gọi Lâm Thanh vào nhà, lén mang giày cao gót của Trình Anh Anh cho Lâm Thanh xem: "Thanh Thanh, cậu xem tớ có thể biến thành ngôi sao ca nhạc trẻ xinh đẹp không?".
Giày cao gót phải cao ít nhất đến mười xăng-ti-mét, chân Tô Khởi còn rất nhỏ, chỉ chiếm một nửa giày, chiếc giày giống chiếc thuyền to đang nâng Tô Khởi lắc lư.
Lâm Thanh thấy rất nguy hiểm, nói: "Cậu không ngã hả?".
"Tất nhiên là không rồi." Tô Khởi vươn hai tay, "Tớ có thể đi nè, còn có thể nhảy nữa." Nói xong liền thực hiện điệu nhảy trong "Tôi là nữ sinh" của Từ Hoài Ngọc.
Một tiếng "rắc" vang lên, Tô Khởi uốn éo, cả người lập tức lùn đi một đoạn.
Hai cô bé đồng thời cúi đầu, chỉ thấy năm ngón chân nhỏ của Tô Khởi co lại như đang sám hối —— giày cao gót bị gãy ở giữa.
Thế giới yên tĩnh vài giây.
Tô Khởi lấy chiếc giày bị hỏng và chiếc giày còn tốt kia cho lại vào hộp, đẩy vào giấu dưới gầm giường.
Cô bé đứng lên, vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
"......" Lâm Thanh xem thủ đoạn "bịt tai trộm chuông" của cô bé bao nhiêu đấy là đã đủ, nhắc nhở: "Thất Thất, vô dụng thôi. Một ngày nào đó mẹ cậu cũng phát hiện ra thôi à."
Tô Khởi sửng sốt, biểu tình mờ mịt, nửa giây sau nói: "Vậy tớ nói là Lạc Lạc đạp lên."
"......" Lâm Thanh nói, "Tớ nghĩ dì không tin đâu."
Tô Khởi lại sửng sốt: "Đến lúc đó tớ sẽ khóc lớn, cậu nghe được thì nhất định phải tới cứu tớ, đem theo bố mẹ cậu tới cứu tớ đó!".
Lâm Thanh: "......."
"Cậu muốn tớ bị đánh không?".
"Được thôi, cậu kêu một tiếng là tớ đến ngay. Đem bố mẹ tớ tới luôn."
Tô Khởi sắp xếp "hậu sự" cho mình yên ổn cũng thấy yên tâm hơn một tí, nói: "Sắp 6 giờ rồi, tụi mình đi tìm Thuỷ tạp!" Vừa đi vừa vô thức hát, "Dẫn theo bố cậu, dắt theo mẹ cậu, cùng với chiếc xe ngựa~~"
Lâm Thanh: "......."
Lời gốc đến từ đâu vậy trời?
......
Từ Hoài Ngọc và Nhậm Hiền Tề ra bài hát mới, tên "Thuỷ tinh". Tô Khởi muốn chép lời bài hát theo trên tivi.
Đến nhà Lương Thuỷ, ba cậu bé đang xem Ultraman.
Tô Khởi nói: "Sắp 6 giờ rồi đó!"
Cô bé đứng tivi, Lương Thuỷ nghiêng đầu xuống, nói: "Để xem tập này xong đã."
"Xem tập này xong thì bài hát cũng chiếu hết rồi."
Lương Thuỷ liếc nhìn cô bé, thở dài, hơi bực bội vò đầu, sức chịu đựng đối với cô bé như thể đã đạt tới mức độ nhất định.
"Bây giờ vừa thấy cậu là thấy phiền!" Cậu bé nói, nhưng vẫn đứng dậy tắt đĩa phim, chuyển tivi sang chế độ kênh và chọn đài truyền hình Vân Tây.
6 giờ chiều mỗi ngày là giờ chiếu phân đoạn bài hát theo yêu cầu của đài địa phương, sẽ chiếu MV trong vòng 30 đến 40 phút. Thông thường mà nói, mỗi tuần sẽ đổi một nhóm bài hát.
Bài hát thứ hai của tuần này chính là "Thuỷ tinh", Tô Khởi muốn chép lời bài hát vào tập chép lời.
Nhưng một mình cô bé chép không kịp, phân cho cả bọn cùng nhau chép, cậu một câu tớ một câu, cuối cùng tổng hợp lại với nhau.
Đến 6 giờ, bài hát đầu tiên là "Người tình tri âm" của Nhậm Tĩnh và Phó Địch Sinh. Bài hát còn đang phát, năm đứa trẻ đã lấy giấy bút từ trong cặp, ngồi vây quanh bên bàn nhỏ.
Tô Khởi lấy mình làm người đầu tiên, chỉ tên theo chiều kim đồng hồ: "Tớ viết câu thứ nhất, Thuỷ tạp câu thứ hai, Phong Phong thứ ba, Lộ Tạo thứ tư, Thanh Thanh thứ năm, thứ sáu quay về tớ, Thuỷ tạp thứ bảy,.... hiểu chưa?"
Lương Thuỷ lười nhác gật đầu, nhìn lên tivi.
Trên màn hình, Nhậm Tĩnh và Phó Địch Sinh đang cùng nhau trú mưa dưới chiếc áo gió. Lương Thuỷ bỗng nhiên cười rộ lên, hỏi Lộ Tử Hạo: "Sao cái cô này không có lông nách vậy?".
Năm đôi mắt đồng thời tò mò nhìn nhìn, nửa giây sâu, Tô Khởi gào lên: "Nách của con gái vốn không có mọc lông, ngu ngốc!".
Lương Thuỷ trả lời: "Người lớn đều mọc, ngu ngốc!".
"Ai nói...." Tô Khởi đang muốn cãi lại.
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!
Lâm Thanh lấy khuỷu tay chạm vào Tô Khởi, ý bảo "Thuỷ tinh" bắt đầu phát rồi.
Năm người lập tức thu lại trạng thái vui cười, vẻ mặt nghiêm túc, đầy đủ trang bị.
Sau khi nhạc dạo qua đi, lời bài hát đầu tiên xuất hiện.
Tô Khởi lập tức vùi đầu múa bút thành văn: "Nhìn đôi mat* của em, viết nên câu thơ...."
*Đôi mắt là 眼睛/yǎnjīng/, Tô Khởi không biết viết chữ 睛 nên viết "眼jing". Sau khi Lương Thuỷ bắt đầu viết thì Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh cũng theo sát.
Năm cái đầu nhỏ tụ lại một chỗ, tay chân luống cuống.
"Tình y của anh và em, tượng thuỷ tinh."
*tình yêu (爱情 – /àiqíng/) nhưng mấy bạn nhỏ viết 爱q *chữ "như" (像) trong "giống như" thì viết thành chữ "tượng" (象). "Không có bi mat, trong sạch và thuan khiết....."
*bí mật /mìmì/ mấy bạn nhỏ viết pinyin /mimi/ luôn nên mình cũng không để dấu. *thuần khiết (透明 – /tòumíng/ viết thành /tou明/, nên mình cũng không bỏ dấu luôn. Câu thứ sáu, thứ bảy, thứ tám,...
Bài hát vô cùng du dương chậm rãi, nhưng đối với học sinh tiểu học mà nói thì nhanh quá đi mất.
Cuối cùng, Lộ Tử Hạo cũng than: "Tớ viết không kịp.".
Trán Lâm Thanh cũng đổ cả mồ hôi: "Hai người đó hát nhanh quá!".
Tô Khởi ngơ ra, quên mất luôn chữ phía sau là gì.
Lương Thuỷ: "Đừng ồn, cứ viết đi!".
Lại múa bút thành văn.
Một bài hát trôi qua nhanh như thúc ngựa phi điên cuồng, kết thúc, đến bài tiếp theo.
Tống Tổ Anh vui vẻ hát:
"Hôm nay là một ngày tốt ~ những chuyện trong lòng đều sẽ thành hiện thực~~" Năm đứa trẻ ngây người, dừng lại một chút, rồi mới gom tập của mình về cùng một chỗ. Vừa nhìn đã thấy ca từ đứt quãng, một đống bính âm và lỗi chính tả.
Tô Khởi chỉ vào hai chữ "sâu đất" (tǔchóng) và "trâu đất" (niútǔ), hỏi Lương Thuỷ: "Cái này là sao?"
Lương Thuỷ gãi đầu nghĩ ngợi: "dutè?".
Tô Khởi không dám tin: "Đây là "độc đáo"?"
(*) Độc đáo: 独特/dútè/ Mấy đứa trẻ cùng sáp lại, nhưng cả bọn cũng không biết viết chữ "độc đáo". Vì thế ——
Tô Khởi liền thêm pinyin "dutè" vào "sâu đất" và "trâu đất".
Dù có làm thế, vẫn không đủ lời bài hát.
Lộ Tử Hạo nói: "Con gái các cậu có nhiều tập chép lời bài hát lắm mà, đến trường mượn mấy bạn khác chép là được thôi."
"Bài này chưa có lời bài hát." Tô Khởi chán nản nói.
Lý Phong Nhiên nói: "Không sao đâu, ngày mai lại chép lần nữa. Không được thì hôm sau nữa lại chép."
Cũng chỉ có thể làm thế.
Lương Thuỷ lắc lắc điều khiển tivi với Tô Khởi: "Tớ đổi qua Ultraman nha?".
Tô Khởi uể oải: "Đổi đi."
Lúc xuống lầu thì gặp Khang Đề.
Khang Đề thấy bộ dạng buồn bực của cô bé, hỏi lý do, cười nói: "Mấy cái ngón tay nhỏ xíu của mấy đứa thì chép thế nào kịp? Không sao cả, ngày mai mấy giờ? Dì kêu hết mấy người lớn đến, giúp mấy đứa chép."