Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mũi Tên Của Sói

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trì Vọng Nguyên là thảo nguyên vùng cực nam của Bắc Nhung, bị hai dãy núi Khô Độc Lâm và Anh Long kẹp ở giữa, khí hậu không quá giá lạnh. Cuối năm, dù khe suối kết băng rất dày nhưng dưới lớp băng vẫn có nước và cá sinh sống.

Sau khi tuyết ngừng, thiếu niên Diệp Đài không có gì làm, thường sẽ rong ruổi trên Trì Vọng Nguyên, hoặc săn thỏ, hoặc cưỡi ngựa đánh bóng, hoặc đánh cá ở sông băng, chơi quên đường về.

Hạ Lan Phong sẽ không gia nhập, một là vì hắn có rất nhiều hiềm khích với bọn họ, hai là vì hắn không có ngựa.

Phụ thân hắn là người tộc Cao Tân, lưu lạc từ phía bên kia của dãy Khô Độc Lâm đến Diệp Đài, trên đường còn nhặt được một nữ nhân mù người Đại Vũ.

Hai mắt nữ nhân không thấy gì, nhưng nàng giỏi ca hát, người Cao Tân giỏi săn bắn, hai người dừng chân tại Diệp Đài vào hơn hai mươi năm trước, hiện giờ đều đã qua đời, để lại ba đứa trẻ, một đám dê gầy và một căn nhà bốn vách trống trơn.

Đại ca của Hạ Lan Phong từ nhỏ đã có mong ước tòng quân, mà muốn gia nhập quân đội Bắc Nhung thì cần tự chuẩn bị ngựa: Vì không có vật cưỡi mà nhiều lần bị đánh rớt.

Hai huynh đệ Hạ Lan Phong đều đã đến tuổi kết thân, nhưng vì nhà rất nghèo, cả hai lại đều có con ngươi giống sói, các cô nương tốt ở Diệp Đài đều không dám tới gặp mặt. Hổ tướng quân muốn làm mai cho đại ca, nhưng vừa nhắc đến tên đã bị người ta trách móc: Biết, biết rồi, là cái gia đình nghèo rớt mồng tơi ngay cả ngựa cũng không có chứ gì.

Những chuyện này Hạ Lan Phong sẽ không nói cho Cận Nguyệt. Dù hắn hay quanh quẩn gần lều của Cận Nguyệt nhưng rất ít khi trò chuyện cùng y.

Cận Nguyệt thì lại có thể nói cười vui vẻ với muội muội Trác Trác khoảng bảy tám tuổi của hắn.

Trác Trác sau khi nếm kẹo sư tử mà Hạ Lan Phong mang về nhà thì không nỡ ăn hết, đến lúc thèm lại lấy ra liếʍ một chút. Cận Nguyệt nhìn mà đau lòng, tặng nàng rất nhiều mứt lê. Trác Trác yêu ai yêu cả đường đi, mỗi ngày đều chạy qua chỗ Cận Nguyệt. Cô bé vẫn còn nhỏ nên không giữ được miệng, Cận Nguyệt rất dễ hỏi thăm sự tình từ chỗ cô bé.

“Trong nhà chúng ta, ta là quan trọng nhất.” Trác Trác vừa ăn mứt lê vừa nói: “Tiếp theo là dê, tiếp theo là đại ca, cuối cùng mới tới nhị ca…”

Hạ Lan Phong đưa tay bịt miệng Trác Trác.

“Ta chưa từng thấy đại ca ngươi.” Cận Nguyệt nói.

“Hổ tướng quân tặng huynh ấy một con ngựa, huynh ấy đi đánh giặc rồi!” Trác Trác thoát khỏi kiềm chế của Hạ Lan Phong, lớn tiếng trả lời.

Cận Nguyệt hơi kinh hãi.

Đại Vũ và Bắc Nhung tranh chấp mấy chục năm, vì thiên quân Triết Ông mới kế vị của Bắc Nhung còn bận bịu dẹp loạn các bộ lạc phân tranh, biên cảnh hai nước tạm thời giữ được hoà bình. Cách đây không lâu, Bắc Nhung và Đại Vũ ký kết minh ước tại thành Bình Châu, Đại Vũ cắt nhường ba tòa thành trì cho Bắc Nhung, hàng năm quyên cống mười vạn lụa là để trao đổi thuật đồ sắt và luyện thép của Bắc Nhung. Vì biểu hiện thành ý, Đại Vũ còn đưa một vị chất tử tới Bắc Nhung.

…Bắc Nhung và Kim Khương khai chiến? Nhưng Kim Khương đang giằng co với Đại Vũ tại Bạch Tước Quan, giờ còn phải phân tâm đối phó với cả Bắc Nhung.

Cận Nguyệt nói chuyện này cho Bạch Nghê, vẻ mặt Bạch Nghê hiện lên vẻ âu lo, lại không thể nói rõ được gì.

“Nhất định đã xảy ra biến cố gì đó, chúng ta mới bị kìm chân tại nơi này.” Mấy văn thần không có chủ kiến trong lều kêu than không ngớt khiến người đau đầu, nàng căn dặn Cận Nguyệt: “Người bạn Bắc Nhung kia của ngươi, nếu như không có việc thì tận lực không nên tiếp cận sâu.”

Cận Nguyệt giải thích: “Hạ Lan Phong không thích người Đại Vũ, cũng không muốn làm bạn với ta.”

“Vậy sao?” Bạch Nghê chỉnh y phục cho y, cười nói: “Nhưng hắn mỗi ngày đều tới thăm ngươi.”

Một đầu khác của doanh trại, Hạ Lan Phong và Trác Trác nhìn thấy một bóng ngựa Bắc Nhung quen thuộc trước rèm cửa.

Trác Trác xốc mành lều: “Đại ca!”

Hạ Lan Kim Anh đang cởi bỏ áo giáp bèn bị Trác Trác nhào vào lòng. Hắn cười ha ha, đưa tay ôm cô nhóc vào ngực.

“Sao huynh lại trở về! Đánh xong trận rồi sao?” Hạ Lan Phong nắm cổ tay hắn ngó nghía. “Bị thương? Lập công? Huynh… Sao huynh lại ăn mặc thế này?”

Lúc Hạ Lan Kim Anh rời nhà tham chiến chỉ là một binh lính bình thường trong quân đội Bắc Nhung, mấy tháng không gặp, trên người đã được mặc khôi giáp màu bạc của Bách phu trưởng.

Hạ Lan Kim Anh cười xoa đầu Hạ Lan Phong: “Đã đánh xong rồi, ta trở về trước vì có một số việc cần làm.”

Hạ Lan Phong phản xạ cực nhanh: “Liên quan đến chất tử Đại Vũ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »