Chương 6

Bên ngoài khoang xe, gần trăm doanh trướng trải khắp bình nguyên, đèn đuốc sáng rỡ.

Thời điểm đoàn xe của chất tử Đại Vũ đến doanh trại Diệp Đài, Hạ Lan Phong đang cố hết sức chà lau áo choàng lông cáo.

Lúc hắn về nhà thay y phục thì phát hiện lớp trong của áo choàng dính phải máu của mình, nghiêm túc lau hơn nửa ngày mà vết máu màu đỏ nhạt vẫn bám chặt bên trên, không thể tẩy sạch được.

Hạ Lan Phong bị tiếng người bên ngoài hấp dẫn, hắn vừa ra khỏi doanh trướng đã thấy Hổ tướng quân vẫy tay với mình.

Hổ tướng quân đang thương thảo an bài công việc với Bạch Nghê, thấy Hạ Lan Phong bèn vẫy qua: “Ngươi am hiểu tiếng Hán, qua nói chuyện phiếm với người ta đi.” Nói xong bèn đẩy mạnh hắn vào lều nhỏ bên cạnh.

Bên trong chỉ có một mình Cận Nguyệt. Y đảo mắt qua, bắt gặp đôi con ngươi đen láy ánh lên sắc xanh u muội của Hạ Lan Phong, tựa như đôi mắt của loài sói.

Ngay sau đó, có ba, năm sĩ binh tiến vào, có người Bắc Nhung cũng có người Đại Vũ, phân ra đứng thẳng hai bên, chăm chú để ý hai người.

Thấy Hạ Lan Phong lúng túng đứng nghiêm tại chỗ, Cận Nguyệt bèn hỏi: “Ăn kẹo không?”

Y lấy bọc giấy trong ngực ra, bên trong còn lại ba viên kẹo hình sư tử.

Hạ Lan Phong do dự một chút, rốt cuộc không cưỡng lại được mùi thơm của kẹo ngọt, cẩn thận nhón lấy một viên. Trong lớp nhũ trắng lộ ra chút màu hổ phách giống như linh lung, viên kẹo được nặn hình sư tử, hắn lật qua lại ngắm một chút rồi bỏ vào trong miệng, nhất thời mở to hai mắt.

Cận Nguyệt nở nụ cười: “Ngon chứ?”

Hạ Lan Phong chưa từng ăn thứ nào tốt như này bèn cẩn thận ngậm trong miệng thưởng thức, lòng tràn đầy kinh ngạc. Cận Nguyệt lại đưa mấy viên kẹo lại gần, vô cùng thân thiện: “Ngươi cầm cả đi.”

Hạ Lan Phong xé ra một mẩu giấy, trân trọng bọc lại một viên kẹo rồi đút vào túi, sau đó lại đứng thẳng tắp.

Cận Nguyệt cảm thấy chán nản, ăn nốt một viên cuối cùng. Lều nhỏ rất đơn giản, chỉ là chỗ ở tạm của sĩ binh trực đêm, y dạo quanh một vòng rồi lại về bên cạnh Hạ Lan Phong: “Ngươi tên là gì?”

Hạ Lan Phong trả lời, Cận Nguyệt lại hỏi hắn viết như thế nào: “Ta không biết nhiều chữ viết Bắc Nhung, ngươi biết viết chữ Hán không?”

Hạ Lan Phong vạch ra ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất, viết xong lại vội vã dùng chân xoá đi, không cho Cận Nguyệt nhìn thêm nữa.

“Ta tên Cận Nguyệt.” Cận Nguyệt cũng viết trên mặt đất.

Hạ Lan Phong không nhận ra, khô khan hỏi: “Có ý gì?”

Cận Nguyệt cười nói: “Minh nguyệt xuất Thiên Sơn, thương mang vân hải gian.” (Trăng sáng nhô lên sau đỉnh núi, giữa biển mây mênh mông).

Hạ Lan Phong: “Nghe không hiểu.”

Cận Nguyệt từ bỏ, càng thêm kiên định với ý nghĩ người Bắc Nhung không dễ ở chung. Hai người đứng đó không nói gì cả, binh sĩ xung quanh cũng chỉ đứng im nhìn, không khí trong lều nặng nề tẻ nhạt.

Hạ Lan Phong không chịu mở miệng, Cận Nguyệt đành nghĩ nát óc tìm đề tài để nói chuyện với thiếu niên Bắc Nhung này: “Ngươi từng tới Đại Vũ chưa?”

Hạ Lan Phong: “Ta không thích Đại Vũ.”

Cận Nguyệt muốn nhìn đôi mắt Hạ Lan Phong, lại không dám nhìn trắng trợn quá, lời có lời không tán gẫu với hắn: “Tại sao?”

Hạ Lan Phong không để ý tới y, nhanh chân vén màn rời đi, một lát sau hắn mang về một cái bao to bằng bàn tay nhét vào lòng Cận Nguyệt.

Trong lòng Cận Nguyệt giật nảy, bụng bỗng réo lên: Y ngửi được mùi thịt!

“Người Bắc Nhung không nợ người Đại Vũ.” Hạ Lan Phong nói: “Đây là thịt khô nhà ta, ăn đi.”

Cận Nguyệt thực sự đói bụng. Thịt khô rất ngon, y thích thú nhai đến đâu cả hai bên má, nhưng tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Y cười cười nhìn Hạ Lan Phong, Hạ Lan Phong lập tức quay mặt đi.

Cận Nguyệt vừa ăn vừa hỏi: “Ngươi không thích người Đại Vũ?”

Hạ Lan Phong: “Ta là người Bắc Nhung, đương nhiên không thích người Đại Vũ.”

Cận Nguyệt vẫn không ngừng nhai: “Nhưng ngươi mới ăn kẹo sư tử của người Đại Vũ.”

Hạ Lan Phong: “…!”

Cận Nguyệt nhìn vẻ mặt chợt biến của hắn mà không nhịn được cười to. Lúc Bạch Nghê vén màn đi vào thì không khỏi hơi sững sờ.

Hổ tướng quân và nàng đã sắp xếp xong chỗ ở cho Cận Nguyệt, Cận Nguyệt đành tạm biệt với Hạ Lan Phong. Bạch Nghê hỏi Cận Nguyệt kết bạn được rồi sao, Cận Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại: “Như vậy có tính không?”

Sau đó y lại nói: “Chúng ta chỉ ở lại Diệp Đài một buổi thôi mà? Cuối cùng vẫn phải hướng bắc, có kết bạn hay không cũng không quan trọng.”

Nhưng thực tế, lần dừng lại này liền dừng đến bảy, tám ngày.

Tuyết lớn đã qua, bầu trời xanh biếc. Bạch Nghê dò hỏi Hổ tướng quân vài lần, Hổ tướng quân chỉ nói tuyết đã lấp kín đường đi, nửa bước khó qua, phải đợi thêm mấy ngày nữa.

Bạch Nghê dần phát hiện chỗ không đúng, sĩ binh Đại Vũ trông coi trước lều Cận Nguyệt càng trở nên căng thẳng, tất cả những người ra vào đều phải kiểm tra chặt chẽ, Cận Nguyệt cũng không được rời khỏi tầm mắt Bạch Nghê nửa bước.