Cận Nguyệt lẳng lặng nhìn bình phong, núi cao sông dài, chim chóc bay lượn, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nơi đây.
Đây có lẽ là do phụ thân của Hạ Lan Phong chuẩn bị cho thê tử mình, dù nàng vốn hoàn toàn không nhìn được những thứ này.
Cảm giác phức tạp không ngừng dâng lên trong lòng, đôi mắt không hiểu sao có chút cay.
Cận Nguyệt đứng dậy phủ thêm áo choàng, Nguyễn Bất Kỳ đột nhiên tỉnh lại, y bèn vội xua tay ra hiệu nàng cứ ngủ tiếp đi. Mới bước ra khỏi cửa trướng, đã thấy Hạ Lan Phong cưỡi ngựa đi tới.
“Ngươi khoẻ hơn chưa?” Nhìn thấy Cận Nguyệt, hắn lập tức nhảy xuống ngựa.
“Ổn rồi.” Giọng nói của Cận Nguyệt hơi khàn, y có chút lo sợ Hạ Lan Phong sẽ hỏi mình và Nguyễn Bất Kỳ đã đi qua nơi nào.
Hạ Lan Phong lại đưa tay sờ trán y, chạm nhẹ một cái rồi rút lại ngay. Sau khi đã xác nhận Cận Nguyệt đã hạ sốt, hắn cởi mũ da sói mới mua trên đầu xuống đội cho Cận Nguyệt rồi nhảy lên ngựa, vươn tay về phía Cận Nguyệt: “Lên thôi.”
Cận Nguyệt giả vờ do dự: “Ta không biết cưỡi…”
“Đừng lừa ta.” Hạ Lan Phong nhìn y chằm chằm, “Ta biết thừa người rành, hơn nữa cưỡi cũng không tồi.”
Cận Nguyệt: “…”
Y không nắm tay Hạ Lan Phong mà trực tiếp ấn lưng ngựa nhảy lên. Hạ Lan Phong nắm hai tay y vòng qua eo mình, chân thúc vào bụng ngựa, ngựa lập tức chạy vọt lên trước.
Mặt trời dần mọc ở sau lưng bọn họ, dãy núi xa xôi và cánh đồng tuyết lộ ra một nửa, hào quang đầy trời, ánh sáng lấp loé nơi tuyết đọng đỉnh núi, bóng hai người và bóng ngựa chồng lên nhau tựa như một thanh trường kiếm chỉ thẳng về Trì Vọng Nguyên.
Cận Nguyệt đã khoác áo choàng, lại được thân thể Hạ Lan Phong cản bớt gió nên căn bản không thấy lạnh chút nào. Y nhích lại gần Hạ Lan Phong, thoáng ngửi được mùi thuốc nổ không rõ ràng lắm.
Đằng trước là một rừng cây, Cận Nguyệt có chút không chịu được không khí trầm mặc, chủ động mở lời: “Con ngựa này có tên không?”
“Không có.” Hạ Lan Phong nói, “Hay ngươi đặt một cái đi?”
Cận Nguyệt giật mình: “Ta đặt?”
“Ừm.” Hạ Lan Phong vỗ vỗ gáy ngựa, “Để nó nhận thức ngươi, quen thuộc ngươi, khi nào muốn trốn thì dắt theo nó. Nó tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại giữa đường giống con ngựa nhà Hỗn Đáp đâu.”
Cận Nguyệt: “…”
Y nhất thời thấy rất lúng túng, vội vã ho khan vài tiếng. Hạ Lan Phong kẹp bụng ngựa giảm tốc, chầm chậm tiến vào trong rừng.
Trên cây tùng cao lớn nhất trong rừng cây có một toà lều nhỏ xinh xắn chắc chắn.
Hạ Lan Phong bảo y leo lên, y bèn ngoan ngoãn leo lên, suy nghĩ trong đầu trăm xoay nghìn chuyển, cảm thấy mình nên đối mặt ôn hoà thì mới thân thiết được, trong lòng đột ngột thấy bất an.
Bên trong màn, trừ vải mềm và cỏ khổ lót bên dưới, còn có thêm cả quả khô và thịt khô, không giống hiểm cảnh. Cận Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám hé lời. Hạ Lan Phong nhìn y: “Lúc cùng Nguyễn Bất Kỳ trốn đi thì không thấy sợ, giờ cùng ta ở chỗ này lại sợ à?”
Cận Nguyệt không thể không hỏi: “Chúng ta tới đây làm gì?”
Hạ Lan Phong vẫn đang đứng trên thang, đôi mắt được ngọn đèn nhỏ trong màn phản chiếu rực rỡ.
“Ăn tết.” Hắn nói xong liền buông tay nhảy xuống đất.
Cận Nguyệt kinh ngạc, vội ló đầu ra xem.
Hạ Lan Phong dỡ bao nải nhỏ trên lưng ngựa xuống, lấy ra một dây pháo đỏ rực.
Hạ Lan Phong dùng mấy cành cây gãy cắm xuống mặt tuyết tạo thành một cái giá, buộc tràng pháo tại điểm cao nhất, châm ngòi nổ.
Tiếng pháo náo nhiệt phá vỡ không khí yên tĩnh nơi Trì Vọng Nguyên, từng chuỗi từng chuỗi đùng đùng đoàng đoàng nổ tanh tách.
Hạ Lan Phong chạy về dưới tàng cây, linh hoạt nhẹ nhàng nhảy lên thang, cả người treo trên đó, quay đầu nhìn lại. Pháo nổ làm một ít hoa tuyết bay lại đây, hắn phẩy tay phủi đi, ngẩng đầu nhìn Cận Nguyệt.
Cận Nguyệt vẫn còn ngơ ngác nhìn tràng pháo đằng xa. Tiếng pháo bị tán lá che cách trở nên hơi xa xôi, ánh lửa xuyên qua tán lá khiến ánh mắt y lúc điểm sáng lúc điểm tối.
“… Hôm nay là giao thừa sao?” Y ngơ người, “Ta quên mất.”
Người Bắc Nhung gọi ngày 30 tết là giao thừa, hôm đó, thiên quân Bắc Nhung sẽ cử hành nghi lễ tế lửa tại đô thành, Đại Vu Bắc Nhung là người chủ trì.
Các bộ lạc cũng sẽ bái ở doanh trại của mình, người Bắc Nhung sùng bái Hỏa Thần, đây được xem là ngày quan trọng nhất trong một năm.
Vì Bắc Nhung và Đại Vũ không theo cùng một lịch, nên giao thừa cũng không trùng nhau. 30 tết tại Bắc Nhung rơi vào trước lập xuân, dân chăn nuôi có thể tùy ý thay đổi bãi chăn, cỏ xanh thú béo, một năm xuân tốt.
Cận Nguyệt chỉ bận bịu chuẩn bị trốn chạy với Nguyễn Bất Kỳ, đương nhiên sẽ không nhớ đến giao thừa gì đó.
Hạ Lan Phong cúi người vào lều, ngồi xếp bằng, cầm một miếng thịt khô, cùng Cận Nguyệt nhìn đám pháo đang cháy.
“Lúc mẫu thân còn sống, mỗi lần ăn tết, phụ thân sẽ tới gặp người bán dạo Đại Vũ mua pháo.” Hạ Lan Phong nói, “Sau khi mẫu thân rời đi, chúng ta không còn đốt pháo nữa. Hôm qua ta đi tìm người kia, không ngờ người đó vẫn còn nhớ ở Diệp Đài có một nhà hàng năm đều đến mua pháo, nhưng trong nhà không còn trữ hàng nên chỉ có thể cho ta một dây pháo nhỏ này.”