Cận Nguyệt lao vào hẻm núi. Tuyết đọng rất dày, y đã không nhận ra vị trí lúc bị té ngã là chỗ nào nữa rồi, chỉ có thể lần mò bừa bãi mọi chỗ.
“Mất gì rồi?” Nhạc Liên Lâu đi vào trong trời tuyết, cười nói, “Ta giúp ngươi tìm.”
Lúc này gió tuyết đang khá to, mà hoa tuyết đầy trời lại không thẻ đυ.ng một hạt vào người hắn, cứ cách quanh thân hắn tầm một tấc liền tan thành sương.
Trong nhất thời, Nhạc Liên Lâu dường như được bao phủ bởi lớp sương mù, tựa một vị tiên nhân không vướng bụi tuyết.
Cận Nguyệt sợ hãi di mắt xuống chân hắn.
Nhạc Liên Lâu dùng chân trần bước trên tuyết. Hắn dẫm chỗ nào, chỗ đó tuyết tan, lộ ra đám cỏ vàng héo bên dưới.
“… Hóa Xuân Lục Biến.” Cận Nguyệt thì thào, “Ngươi là người của Minh Dạ Đường.”
“Vậy nên, ngươi tin tưởng ta chưa?” Nhạc Liên Lâu ngồi xổm trước người y, cười hỏi.
Vốn dĩ trong lòng Cận Nguyệt vẫn còn bảy tám phần hoài nghi, thoắt cái đã hết sạch sành sanh.
Minh Dạ Đường và Cận Minh Chiếu có nguồn gốc sâu đậm, hiện tại y đã hiểu tại sao trước khi rời Lương Kinh, mẫu thân lại đến gặp Nhạc Liên Lâu —— hắn là người của Minh Dạ Đường, mà Minh Dạ Đường là bang phái giang hồ khó làm thương hại đến cốt nhục Cận gia nhất trong thiên hạ.
Nhạc Liên Lâu quan sát thần sắc của y, hơi dang tay, đợi chờ cái ôm đầy kinh hỉ như trong dự kiến, mà Cận Nguyệt lại vô tình đẩy hắn ra, phủi đống tuyết đọng bên chân hắn, nhặt lên một cây đao nhỏ.
Dao nhỏ chỉ dài độ bảy, tám tấc, dùng da gấu thô ráp bao lấy, bình thường chẳng có gì đặc biệt; ngược lại, trên chuôi đao lại được khảm mấy viên kim châu, Nhạc Liên Lâu nhìn chằm chằm, không nhận ra có lai lịch gì.
Mà Cận Nguyệt lại rất trân trọng cất nó vào trong lòng, siết chặt không buông.
“Rốt cuộc Cận Nguyệt là đầy tớ của ngươi hay là bằng hữu?” Hỗn Đáp bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Hạ Lan Phong một vấn đề, “Ngươi tò mò về nữ tướng quân và đoàn xe như vậy, chẳng lẽ là muốn tìm giúp y?”
Hạ Lan Phong không thèm đáp, vừa bước vừa nhảy, nhảy lên một tảng đá. Bọn họ đã rơi lại phía sau. Cách đó không xa, đội săn gấu đã tìm được động ngủ đông của con gấu.
Trong động có vết tích ngủ đông của hai con gấu, còn có ít y phục và xương cốt của con người.
“Gấu đã nếm phải thịt người, liền thành ma quỷ.” A Khổ Lạt thu dọn lại đống xương cốt đó, trong đội có trưởng giả quỳ gối trước cửa động, dùng rượu vẽ đồ hoạ trên mặt đất, miệng lẩm bẩm niệm.
Nơi này từng có hai con gấu ngủ đông, chúng đã ăn thịt người thợ săn đến đánh thức chúng, hiện tại vẫn còn du đãng trong rừng rậm. A Khổ Lạt gϊếŧ chết một con, còn lại một con.
“Thu thập xong thì trở về.” A Khổ Lạt ra lệnh, “Con gấu kia đã bị thương, tạm thời sẽ không về chỗ này.”
Hạ Lan Phong và Hỗn Đáp cũng hỗ trợ thu thập, hai người phát hiện có rìu, cung tên, mấy loại vũ khí, đều là của thơ săn Diệp Đài. Hỗn Đáp nhỏ giọng chửi mắng, Hạ Lan Phong lại phát hiện một đoạn tên gãy dính đầy máu bên dưới hòn đá trong góc.
Hắn kéo mũi tên ra, phát hiện đằng sau đó còn quấn một mảnh vải.
Hỗn Đáp thấy đoạn tên gãy này, lại gần cầm lên, cau mày nói: “Lúc săn gấu chỉ mang cung tên thôi thì sao được…”
Hắn bỗng nhiên im bặt, nhét kiếm cho Hạ Lan Phong.
Hạ Lan Phong giấu mảnh vải dính máu vào trong ngực.
“Mũi tên này, là của nữ tướng quân kia, ta nhận ra.” Hỗn Đáp rất ấn tượng với mũi tên gỗ đã đánh bại mình ngày đó, hắn chuyển động góc độ, để Hạ Lan Phong nhìn kỹ một mảng hoa văn hình mây được khắc bên trên, “A ba nói, đây là mũi tên của Mãng Vân Kỵ Đại Vũ.”
Hạ Lan Phong đoạt lại mũi tên, thấp giọng nói: “Lúc về đừng có nói cho ai hết.”
Hỗn Đáp quay đầu liếc thấy A Khổ Lạt vẫn đang chờ người, không ai chú ý chút hành động nhỏ của hai người họ: “Ngươi muốn làm gì?”
Hạ Lan Phong cất đoạn tên gãy và mảnh vải đi. Tên gãy là của Bạch Nghê, vải là của sĩ binh Đại Vũ, hắn đều nhận ra.
Hắn muốn đem thứ này về, giao cho Cận Nguyệt.