A Khổ Lạt sắp xếp hai người khiêng xác gấu về Diệp Đài, còn những người còn lại tiếp tục đi lên trước.
Tóc Hạ Lan Phong bị máu nhuộm đổi cả màu, đông thành một bó hồng hồng cứng ngắc làm hắn lạnh đến mức run cầm cập.
Đô Tắc đưa mũ, Hỗn Đáp cắt nửa mảnh áo khoác làm khăn lau máu cho Hạ Lan Phong, ánh mắt hai người nhìn Hạ Lan Phong đều không giống ngày thường, bên trong mơ hồ có chút sùng kính.
Hạ Lan Phong không chịu nổi sự ân cần của bọn hắn, giật lấy khăn trong tay Hỗn Đáp, vội đuổi theo A Khổ Lạt.
A Khổ Lạt quay đầu lại nhìn hắn: “Lá gan không nhỏ.”
Hạ Lan Phong rất tôn kính A Khổ Lạt, lúc đáp lời không tự chủ thẳng người: “Gia gia, thủ pháp người vừa chém con gấu kia, có thể dạy cháu không?”
“Có gì mà dạy.” A Khổ Lạt bước qua thân cây to ngã trên mặt đất, mọi người đang men theo dấu tích của con gấu chạy trốn kia, “Tìm đúng thời cơ, quyết định thật nhanh.”
Thấy Hạ Lan Phong thất vọng, A Khổ Lạt lại nói: “Ta không cần dạy, ngươi đã học xong rồi.”
Hạ Lan Phong không rõ.
“Ngươi có dũng khí cứu bằng hữu trong lúc nguy nan, đây là một yếu tố quan trong nhất.” A Khổ Lạt xoa đầu hắn, bị mấy mẩu băng kết trên đầu hắn đâm lạnh cả tay, “Đô Tắc! Mũ!”
A Khổ Lạt nhận mũ từ tay Đô Tắc, nắm lấy khăn, chà xát lung tung mấy lần trên đầu Hạ Lan Phong.
Hạ Lan Phong và Hỗn Đáp kinh hãi: Tóc đã kết băng rồi, nếu cứ chà kiểu này, không những tóc bị chà rơi sạch, có khi đến da đầu cũng bị chà xước mất.
Nhưng Hạ Lan Phong chỉ cảm thấy từ tay A Khổ Lạt có một luồng nhiệt khí cuồn cuộn, hơi nóng làm băng tan dần, máu đỏ lập tức thấm vào khăn, chỉ trong chốc lát, đỉnh đầu hắn vừa sạch sẽ vừa ấm áp, không còn gì bất thường nữa.
A Khổ Lạt đội mũ cho hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đô Tắc đuổi tới cạnh A Khổ Lạt, nhỏ giọng nói xin lỗi, A Khổ Lạt bắt đầu răn dạy không chút lưu tình.
Hạ Lan Phong và Hỗn Đáp rơi xuống cuối dòng người. Hạ Lan Phong lập tức hỏi: “Ngươi thật sự nhìn thấy Bạch Nghê cùng đại ca ta đi về Trì Vọng Nguyên vào buổi tối nàng biến mất?”
“Chắc chắn mười phần.” Hỗn Đáp đáp lại, “Tối đó rất lạnh, ta núp trong chuồng của A Lỗ, không ai thấy được.”
Hạ Lan Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Ngươi có thấy đoàn xe Đại Vũ không?”
Hỗn Đáp nhớ lại: “Đoàn xe Đại Vũ khi đó vẫn còn. Ta nhớ bọn họ có hai con ngựa cần được thay móng, vẫn đang nghỉ ngơi bên cạnh A Lỗ.”
Hạ Lan Phong: “Chúng đâu?”
Hỗn Đáp : “Không tìm thấy, ngày hôm sau, cả đoàn xe và nữ tướng quân kia đều đồng loạt biến mất.”
Hắn nói tới đây, cũng cảm thấy sự tình có nhiều chỗ cổ quái, cười lại hỏi: “Lẽ nào thật sự là đại ca ngươi, một hơi gϊếŧ hết một đoàn người ngựa đông như vậy?”
Đống lửa nổ đôm đốp, Nhạc Liên Lâu chỉ khoác một chiếc áo ngoài bình thường lại không thấy lạnh chút nào. Hắn giơ tay hơ trên đống lửa, nhất thời ngọn lửa dường như còn cháy mãnh liệt hơn.
“… Sau khi Hạ Lan Kim Anh về Diệp Đài, mọi chuyện đều trở nên không tầm thường. Thân phận của ta, Bạch Nghê và đoàn xe biến mất, ta cho rằng đều liên quan đến hắn.” Cận Nguyệt nói.
“Có đạo lý.” Nhạc Liên Lâu nói, “Nhưng chỉ bằng Hạ Lan Kim Anh, không bản lĩnh khiến Bạch Nghê phục tùng.”
Cận Nguyệt đồng ý với lời này của Nhạc Liên Lâu.
Bạch Nghê là nữ tướng quân đầu tiên của Đại Vũ, nàng không chỉ giỏi về điều binh khiển tướng, cũng rất thông thạo đơn đả độc đấu.
Bảng xếp hạng võ lâm cũng thường có nữ hiệp uy danh, Bạch Nghê cũng từng có tên trong đó, mà bởi nàng là người trong triều nên cuối cùng không thể nổi danh. Một tên Bách phu trưởng nho nhỏ ở Bắc Nhung không thể làm gì được Bạch Nghê.