Chương 28

Đoàn xe Đại Vũ biến mất trong một đêm, việc này ở Diệp Đài không phải là việc nhỏ.

Nhưng kỳ quái là, không ai bàn luận về chuyện này hết, mỗi lúc Hạ Lan Phong muốn dò hỏi ở chỗ Hạ Lan Kim Anh, hầu như đều bị ánh mắt sắc bén của đại ca chặn lại.

Hạ Lan Phong hỏi: “Ngươi biết?”

Hỗn Đáp do dự.

“Liên quan đến Hổ tướng quân?”

Hỗn Đáp cười lạnh: “Khỏi kích ta, rõ ràng là sau khi đại ca ngươi trở về Diệp Đài mới xảy ra chuyện.”

Hạ Lan Phong dừng ngựa lại: “Đừng có dông dài.”

Hỗn Đáp hạ giọng: “Vào buổi tối trước khi nữ tướng quân đó mất tích, ta đã nhìn thấy đại ca của ngươi tìm nàng nói chuyện. Cũng không biết hai người đã nói những gì, cứ lén lén lút lút, sau đó đi về hướng Trì Vọng Nguyên.”

Lúc đó trong nhà Hỗn Đáp có một chú ngựa nhỏ bị thương nên cũng không có ở lại lâu. Hắn chỉ dừng chân ở chuồng ngựa một lát, lúc rời đi thì thấy Hạ Lan Kim Anh trở về.

Chỉ có một người, không thấy Bạch Nghê.

Hạ Lan Phong đang muốn hỏi kỹ hơn, phía trước bỗng rộ lên tiếng hò reo, có người hô to: “Con gấu tỉnh rồi!”

Tiếng gào thét kinh thiên động địa vang vọng, con gấu ngựa hai đầu khổng lồ rầm rập xông vào. Mặt mũi Hỗn Đáp trắng bệch: “Hai con?!”

Hạ Lan Phong đạp một cước vào mông hắn, Hỗn Đáp tỉnh người lại, lập tức bắt đầu trèo lên cây. Động tác của hai người nhanh nhẹn, nháy mắt đã leo lên chạc cây cao.

Tuyết đọng rào rạt rơi xuống, Hạ Lan Phong nhìn quanh một vòng, phát hiện người trong đội săn gấu hầu như đều đã ở trên cây, ngoại trừ Đô Tắc lúc chạy trốn bị vấp ngã thì bị bỏ lại.

“Đô Tắc!” Hỗn Đáp gấp gáp hô to: “Chạy mau!”

Giày của Đô Tắc bị kẹt trong nền tuyết không thể rút ra ngay được. Hai con gấu ngựa phun khí nóng vồ tới, con đi đầu nhấc chân muốn đập nát Đô Tắc.

Mũi tên nhọn phá không xuyên thấu chân gấu.

Gấu ngựa bị ăn đau, ngã xuống đất lăn lộn. Đô Tắc nằm nhoài ngay cạnh cái mũi nóng hừng hực của nó, thừa dịp này rút giầy ra, hoảng loạn bỏ chạy.

Con gấu bị thương không dám ham chiến, gào lên đau đớn, khập khễnh chạy vào sâu trong rừng. A Khổ Lạt bắn trúng một tên, quát lên với Đô Tắc: “Đừng có chạy lung tung! Nhìn đường đi!”

Đô Tắc cắm đầu chuyển hướng, chạy về phía cái cây của A Khổ Lạt, dùng cả tay cả chân trèo lên. Mà con gấu còn lại lúc này cũng chạy tới, nó phát hiện Đô Tắc, lập tức phi về chỗ gã.

A Khổ Lạt không kịp lắp tên, rút loan đao từ thắt lưng ra, dư quang liếc thấy hai thiếu niên nhảy xuống từ cây bên cạnh, chính là Hạ Lan Phong và Hỗn Đáp.

Hỗn Đáp gào to hấp dẫn sự chú ý của gấu ngựa, Hạ Lan Phong giương cung, kéo dây, buông tay, một loạt động tác liền mạch, chỉ trong chớp mắt, mũi tên đã đâm vào l*иg ngực con gấu.

Gấu ngựa đau đớn thét dài nhưng vẫn không ngã xuống, lao hai bước về phía Hạ Lan Phong. Đô Tắc mới bò lên cây được một nửa, vừa khóc vừa hét: “Hỗn Đáp ! Hạ Lan! Chạy đi!”

Hỗn Đáp tự biết mình không có cửa đối mắt với con gấu, quay đầu chạy ngay, đúng lúc đối mặt với Hạ Lan Phong.

Hạ Lan Phong rống: “Đừng quay lưng lại với nó!” Tiện tay rút đại đao trên lưng Hỗn Đáp, gập người xông lên, mục tiêu là phần bụng của gấu ngựa.

Gấu ngựa bị chọc giận không thèm trốn chạy gì nữa, tay gấu còn to hơn đầu Hạ Lan Phong đáp một chưởng tấn công Hạ Lan Phong.

Mũi đao chỉ còn cách bụng gấu ngựa khoảng một tấc nữa, Hạ Lan Phong cũng đã thấy hàn quang ánh lên từ móng vuốt sắc nhọn. Hắn không dám nhắm mắt, đâm đao tới rồi buông lỏng tay, đại đao phi thẳng vào bụng gấu!

Gần như cùng lúc đó, A Khổ Lạt giương đao từ trên cây nhảy xuống.

Đại đao cắt qua phần da bụng dày của con gấu, loan đao bổ thẳng vào đỉnh đầu nó.

Gấu ngựa gào lên tiếng kêu đinh tai nhức óc, tuyết đọng trên cây bốn phía đồng loạt rơi xuống.

“Phịch” một tiếng, gấu ngựa ngã đè lên Hạ Lan Phong, máu nóng tanh hôi nhúng đầy đầu đầy mặt hắn. Hắn còn chưa bình tĩnh lại đã được A Khổ Lạt kéo cổ áo lôi ra. Sọ não con gấu nứt hết một nửa, đã chết.