Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mũi Tên Của Sói

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhạc Liên Lâu nắm chặt tay Cận Nguyệt, tinh tế phẩy đi tuyết đọng trên tay y.

Lòng bàn tay hắn cực kỳ ấm áp, một lát sau Cận Nguyệt liền cảm thấy có tia nóng dần dần lan vào, cả người trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh run nữa. Mà hành động này của Nhạc Liên Lâu khiến y hơi sợ hãi, ngơ ngác chờ đợi.

“Lương Kinh không có nhà, tiểu tướng quân.” Nhạc Liên Lâu nhìn kỹ y, nhả từng chữ, “Cả nhà Cận phủ bị lưu vong, đã xảy ra nửa tháng trước rồi.”

Sắc mặt Cận Nguyệt trắng bệch.

Trung Chiêu tướng quân Cận Minh Chiếu và tám ngàn Mãng Vân Kỵ dưới trướng tử trận tại Bạch Tước Quan, phòng quân Tây Bắc tổn hại hết một nửa, tán loạn rút quân về thành Phong Hồ.

Nếu Phong Hồ cũng mất, toàn bộ Bạch Tước Quan sẽ rơi vào tay Kim Khương, cảnh tuyến Tây Bắc như cổng thành mở rộng cửa, tay trắng nghênh phỉ.

Ngày ấy, khi tin tức được truyền về đến Đại Vũ, toàn triều chấn động. Trinh sát truyền tin của Mãng Vân Kỵ quỳ ở ngoài điện, cả thân đều là máu, phục người khóc lớn.

Tin tức này kì thực chia làm hai đường, trong lúc trinh sát Giáp vẫn đang khóc rống ngoài điện, trinh sát Ất đã đứng trước mặt Sầm Tịnh Thư.

Ngay đêm đó, Cận phủ đóng cửa. Vào lúc canh ba, Thuận Nghi công chúa cùng hai tùy tùng bí mật rời đi theo cửa sau, vừa vặn vào đúng thời điểm cổng thành mở, thông qua cổng Giáng Hổ ra khỏi nội thành, sau đó an bài tất cả thoả đáng ở ngoại thành Lương Kinh, cuối cùng hướng phía tây rời đi.

Ở ngoại thành, Sầm Tịnh Thư chỉ làm một việc: Gặp Nhạc Liên Lâu.

Mà sau khi Thuận Nghi công chúa rời Lương Kinh, chưa đến ba ngày, Nhân Chính đế ban xuống thánh chỉ: Cận Minh Chiếu điều quân không nỗ lực, lười biếng kháng địch, vì sợ chiến mà buông lỏng phòng thủ, gây ra sự thảm bại của Bạch Tước Quan, phải nghiêm khắc trị tội.

“Sau khi tịch thu toàn bộ gia sản ở Cận phủ, toàn tộc bị lưu đày đến phía bắc địa giới sông Liệt Tinh.” Nhạc Liên Lâu nói, “Mà thời điểm qua sông Liệt Tinh, thuyền bị lật, tất cả mọi người trên thuyền đều… …”

Hắn càng nói càng chậm, cuối cùng dừng lại không nói tiếp nữa.

Cận Nguyệt chỉ yên lặng nghe, cả người bất động.

Y không còn nhà nữa.

Nhạc Liên Lâu vỗ vỗ mặt y: “Tiểu tướng quân?”

“… Ta muốn về Lương Kinh.” Cận Nguyệt hít sâu một hơi, lúc đối mặt với Nhạc Liên Lâu, viền mắt đã đỏ hoe, “Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, chỉ cần trở về Lương Kinh, sẽ luôn có biện pháp. Thuyền lật, có thể vẫn còn người sống sót, ta còn phải minh oan cho phụ thân, phải tìm kiếm mẫu thân…”

“Mẫu thân ngươi sẽ có người khác tìm. Sự việc của Trung Chiêu tướng quân đã truyền khắp giang hồ, các nhân sĩ lòng đầy nhiệt huyết đều đang tìm kiếm tung tích của Thuận Nghi công chúa. Bọn họ sẽ tìm được và bảo vệ bà ấy.”

“Mà…”

Nhạc Liên Lâu đè vai Cận Nguyệt: “Việc Trung Chiêu tướng quân và Mãng Vân Kỵ thảm bại vô cùng kỳ lạ, muốn tra rõ chân tướng thì phải tìm được Bạch Nghê. Nàng hiểu rõ Mãng Vân Kỵ và Bạch Tước Quan hơn ngươi nhiều, nếu thật sự có kẻ gian phản bội từ phía trong…”

Cận Nguyệt kinh hãi: “Có thể Bạch Nghê đã…”

“Ta biết, Bạch Nghê mất tích. Nhưng cũng không thấy thi thể của nàng.” Nhạc Liên Lâu thấp giọng nói, “Nàng nhất định vẫn còn sống, ở một nơi nào đó trên đất Bắc Nhung này.”

Khu rừng yên tĩnh chợt bị tiếng vang nhỏ của cành cây vì bị tuyết đọng nặng trĩu đè gãy phá tan.

Đội ngũ xuất phát đi săn gấu từ Diệp Đài đã thâm nhập vào sâu bên trong rừng tùng dày đặc, vị thợ săn giàu kinh nghiệm chỉ lên dấu móng tay to lớn mà con gấu lưu lại trên cành cây.

Tiếng rít gào của gió tuyết đã dần dần áp sát, bọn họ cần tốc chiến tốc thắng.

Hỗn Đáp đi ở cuối cùng, nhìn cây cung sau lưng Hạ Lan Phong mấy lần, bỗng nhiên ghé sát người lại hỏi nhỏ: “Ngươi còn nhớ vị nữ tướng quân bắn tên rất giỏi của Đại Vũ kia không?”

Hạ Lan Phong: “Ừm.”

Hỗn Đáp : “Ngươi có biết nàng đã đi đâu không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »