Nguyễn Bất Kỳ quay lưng về phía y, cơ thể chập trùng, xem ra ngủ rất say. Con hươu nọ di chuyển con ngươi theo sự chuyển động của y, lòng Cận Nguyệt nơm nớp lo sợ: y chưa từng gặp con thú hoang to lớn nhưng lại dịu ngoan thế này. “Ngươi là ai!” Y lớn tiếng hỏi.
Nhạc Liên Lâu: “Ân nhân của bé.”
Cận Nguyệt: “Ngươi tới từ Đại Vũ?”
Nhạc Liên Lâu: “Bé đoán xem?”
Cận Nguyệt làm gì có tâm tư lòng vòng với hắn. Người này thần bí lại quái dị, ánh mắt y hoảng loạn tìm tòi, bắt được hai thanh bội kiếm ở gần con hươu to kia. Tâm tình bỗng được thả lỏng: Nhân sĩ giang hồ ở Đại Vũ thường dùng song kiếm.
Khi ánh mắt nhìn lại về phía Nhạc Liên Lâu, Nhạc Liên Lâu đã ngồi thẳng dậy.
“Ta đặc biệt tới tìm ngươi đó, tiểu tướng quân.” Nhạc Liên Lâu nói, “Thuận Nghi công chúa trước khi khởi hành đến Bạch Tước Quan đã đến gặp ta.”
Mẫu thân Cận Nguyệt – Thuận Nghi công chúa Sầm Tịnh Thư là muội muội của Nhân Chính hoàng đế đương thời, nhưng quan hệ rất xa cách. Lúc trước khi bà gả cho Cận Minh Chiếu, Cận Minh Chiếu vẫn chưa phải là Trung Chiêu tướng quân tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Vũ.
Người người đều nói Thuận Nghi công chúa đã bị ghẻ lánh, mãi đến khi Cận Minh Chiếu nhiều lần lập chiến công, nhận được danh hiệu Trung Chiêu tướng quân, những lời ra tiếng vào bỗng thay đổi hoàn toàn.
Tính cách Sầm Tịnh Thư ôn nhu mà cứng cỏi, quen biết Cận Minh Chiếu từ thuở nhỏ, hai người tình cảm một lòng. Sau khi nhận được tin tức phụ thân chiến vong cùng Bạch Tước Quan, người Cận Nguyệt lo lắng nhiều nhất là mẫu thân.
“Khi Thuận Nghi công chúa biết Cận Minh Chiếu tướng quân bỏ mình, ngay đêm đó đã rời thành đi về phía tây, thẳng tới Bạch Tước Quan.” Nhạc Liên Lâu nói.
Cận Nguyệt thất thanh: “Nương đi Bạch Tước Quan? ! Bà ấy có khỏe không? Bà…”
Nhạc Liên Lâu thấp giọng nói: “Khi ra khỏi thành đã bị mất tin tức.”
Cận Nguyệt thoáng chốc sụi lơ, bi thương quỳ xuống.
Con đường từ Đại Vũ về phía tây tầng tầng hiểm trở, hiện giờ Kim Khương và Đại Vũ vẫn đang ác chiến, sao mẫu thân có thể bảo toàn bản thân đây? Y tự tát mình một bạt tai thật mạnh, đau đớn khiến y tạm thời tỉnh táo chốc lát, xua đi tâm tình cuồn cuộn hỗn tạp trong lòng.
“Vậy Nhạc đại hiệp là nhận ủy thác của mẫu thân nên tới đây tìm ta sao?” Y hỏi.
Nhạc Liên Lâu bị danh xưng kia chọc cười: “Ta là lãng hiệp, không phải đại hiệp. Không sai, ta tới để tìm ngươi, bảo vệ ngươi đến khi về được nhà mới thôi.”
Cận Nguyệt không hiểu sao mẫu thân lại nhờ đến Nhạc Liên Lâu: “Ngươi không phải người trong cung?”
Nhạc Liên Lâu nhẹ giọng nở nụ cười, lần này không có tái đả ách mê: “Đương nhiên.”
Cận Nguyệt: “Xin hỏi Nhạc… Nhạc tiên sinh là hiệp khách phái nào?”
Cận Minh Chiếu cũng lui tới với khá nhiều môn phái trong giang hồ. Nhân sĩ võ lâm đều sùng kính những người hào hiệp, Cận Minh Chiếu tuy không phải đồng đạo, nhưng vẫn rất được tôn trọng.
Ngày lễ ngày tết, lễ vật từ tứ hải bát phương nườm nượp được gửi tới. Người giang hồ cũng không cầu kiến Cận Minh Chiếu, chỉ đặt những lễ vật lớn có nhỏ có ấy ở trước cửa Cận phỉ, lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Cận Nguyệt cùng tỷ tỷ thường thường trèo nhoài trên đầu tường nhìn lén, lần nào cũng bị phát hiện.
Bọn họ biết Cận Minh Chiếu có một đôi trai gái, lúc đó sẽ tiện tay ném qua chút đồ nho nhỏ, hoặc là dây đỏ có xâu hạt đỏ, hoặc là một hai viên kim châu ngọc thạch không rõ lai lịch.
Y chưa gặp qua người nào xuất chúng như Nhạc Liên Lâu cả, Nhạc Liên Lâu cũng không chịu khai lai lịch: “Ngươi đoán thử?”
Cận Nguyệt: “…”
Y không dây dưa ở vấn đề này nữa, thật nhanh ra quyết định: “Thiên Quân Bắc Nhung để ta làm nô ɭệ ở Diệp Đài, đây chính là dấu hiệu của việc muốn phá vỡ liên minh Bình Châu. Liên minh Bình Châu không còn, ta cũng không phải chất tử nữa, Nhạc tiên sinh, cầu ngài đưa ta trở về Lương Kinh, ta nhất định phải về nhà.”