Trong lúc đang suy nghĩ, Nguyễn Bất Kỳ đã viết xong hết những lời muốn nói, nắm lòng bàn tay y.
“… Ta biết.” Cận Nguyệt nói nhỏ, “Ta biết hắn bảo ta vẽ ra bản đồ Lương Kinh là có mục đích.”
Câu này vừa nói ra, trong lòng y lại dâng lên chút lạnh lẽo và chua xót.
Nguyễn Bất Kỳ đang đội chiếc mũ có thêu một con hươu sừng dài. Người Cao Tân tôn phụng lộc thần, thường thêu lộc thần lên y phục giày mũ của những đứa trẻ để phù hộ chúng bình yên sinh tồn tại nơi phía bắc lạnh lẽo và cằn cỗi này.
Cách thêu được sử dụng là phương pháp mà nữ tử Đại Vũ đều hiểu. Mà đường thêu không được đẹp và chắc chắn lắm, dường như chỉ là sản phẩm mới học thêu.
Cận Nguyệt ý thức được, đây là chiếc mũ da dê mà vị mẫu thân bị mù của Hạ Lan Phong làm cho hắn.
Y cắn chặt răng, có chút hối hận.
Thời gian y ngốc ở Bắc Nhung cũng không lâu, trừ Hạ Lan Phong và Trác Trác ra, y không dám nói mình quen thuộc với điều gì ở nơi đây nữa.
‘Quen thuộc’, Cận Nguyệt sẽ không dễ dàng để mình lâm vào ảo tưởng —— nhưng Hạ Lan Phong không giống Trác Trác.
Trác Trác vẫn còn nhỏ, vui giận yêu ghét đều thể hiện rất giản đơn, thậm chí còn có thể chơi cùng Hỗn Đáp. Hạ Lan Phong lại giống Bạch Nghê từng nói, một thiếu niên vô cùng biệt nữu.
Cận Nguyệt không ghét ở chung cùng Hạ Lan Phong, nhưng y không quen ánh mắt Hạ Lan Phong khi nhìn mình. Cặp mắt sói xanh thẫm đó giống như đang nhòm ngó con mồi, như muốn nhìn thấu con người Cận Nguyệt.
Người Bắc Nhung vẫn luôn nhìn người Đại Vũ như vậy, mới mẻ, nghi hoặc, kèm theo mấy phần khϊếp sợ; mà tất cả những ý tứ đó đều được hiển lộ qua ánh mắt của Hạ Lan Phong.
Cận Nguyệt thật sự không dám đối diện với Hạ Lan Phong. Y sợ những suy nghĩ trong đáy lòng mình sẽ bị ánh mắt đó nhìn thấu hết.
Tay lại bị Nguyễn Bất Kỳ tóm chặt. Cận Nguyệt phát hiện Nguyễn Bất Kỳ không hề nhu nhược như biểu hiện bên ngoài, lực tay của nàng chẳng hề nhỏ, bóp tay Cận Nguyệt đến đau nhức.
“Đừng lo lắng.” Cận Nguyệt thấp giọng nói, “Thứ ta đưa là bản đồ giả.”
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi vù qua làm cả người và ngựa đều lung lay lảo đảo. Cận Nguyệt vội ôm lấy Nguyễn Bất Kỳ, nắm chặt dây cương, con ngựa nhấc cả hai chân trước, hí thật dài.
Trước mắt tuyết trắng cuồn cuộn, bầu trời hoàn toàn bị che kín, không nhìn rõ được thứ gì cả. Cận Nguyệt thầm nghĩ không tốt, bão tuyết đến nhanh quá rồi. Y thả lỏng dây cương, nhìn trái nhìn phải tìm chỗ trú tạm.
Nguyễn Bất Kỳ nghiêng đầu nhìn phía một cạnh núi tuyết. Ở đây có một con đường nhỏ trên sườn dốc phủ tuyết, gió mạnh không ngừng thổi đống tuyết đọng trên đỉnh núi lăn ầm ầm xuống dưới.
Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, Cận Nguyệt cũng không thấy gì cả.
“Nơi đó có cái gì…”
Một câu chưa hỏi xong, dưới chân bỗng trống rỗng —— phía trước là một hẻm núi, ngựa đã trực tiếp ngã xuống.
Cận Nguyệt bảo vệ Nguyễn Bất Kỳ trong lòng, hai người lăn vào trong cốc, ngã trên nền tuyết dày đặc. Nhưng không biết sao, lúc đáp đất, người phía dưới lại là Nguyễn Bất Kỳ, nhận lấy tất cả xung kích.
Cận Nguyệt hoa mắt chóng mặt, miễn cưỡng bò dậy, dùng cả tay chân đào Nguyễn Bất Kỳ bị tuyết chôn vùi bên dưới lên.
Cánh tay Nguyễn Bất Kỳ bị trật khớp, hai mắt đỏ đậm, quay đầu nhìn con ngựa ngã cách đó không xa, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Con ngựa giãy dụa đứng lên, dường như rốt cục tỉnh ngộ kẻ mình vác trên lưng cũng không phải chủ nhân của mình, lập tức tung vó chạy đi như bay.
Cận Nguyệt: “Không, không! Về lại đi! Đừng chạy!!!”
Y hô lên mấy câu, choáng váng đến mức đứng không nổi, mới cố gắng đứng dậy đã lập tức ngã lại vào trong nền tuyết.
Tuyết lớn mênh mông, thiên địa hỗn loạn. Không có ngựa, bọn họ không thể rời đi Bắc Nhung, càng khó trở lại Diệp Đài.
Tay chân dần dần lạnh như băng, Cận Nguyệt biết mình hẳn đã bị thương chỗ nào đó, nhưng bởi vì cảm giác đau đã bị tê dại, hoàn toàn không cảm nhận ra.
“Xin lỗi…” Y nói khẽ với Nguyễn Bất Kỳ, “Ta không nên đưa muội theo cùng…”. Nguyễn Bất Kỳ cúi người ôm y, vỗ vỗ vai an ủi.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Cận Nguyệt ngất đi, rốt cục đã nhìn thấy dị dạng phía sườn dốc mà Nguyễn Bất Kỳ nhìn qua lúc trước.
Một con hươu lớn với đôi sừng dài như các chạc cây đang đứng nơi đỉnh sườn, xa xa nhìn xuống.
Ngồi trên lưng nó là một vị tiên nhân khoác hồng bào, giữa gió tuyết đầy trời tựa đốm lửa sáng rực rỡ.