Chương 23

Cả đội người cười nói ca vang, dần biến mất giữa Trì Vọng Nguyên mênh mông tuyết trắng.

Nguyễn Bất Kỳ kéo tay Cận Nguyệt, Cận Nguyệt thu lại tầm mắt: “Sao vậy?”

Thiếu nữ không thể nói chuyện, hai tay lung tung khua khua, thấy Cận Nguyệt vẫn không hiểu bèn cầm tay y muốn viết chữ. Trong gió bỗng truyền đến tiếng giáp trụ lẫn lộn, Cận Nguyệt vội nắm tay nàng, đè thấp người, bò lên sườn dốc phủ tuyết.

Một nhánh quân khoảng ba, bốn trăm người chỉnh chỉnh tề tề rời khỏi doanh trại Diệp Đài. Bọn họ xuyên qua cánh đồng tuyết, hướng thẳng về phía nam.

Những đám mây từ ngọn núi phủ tuyết đọng dày đặc dần dần áp tới giống như bàn tay khổng lồ của thần linh ập xuống nhân gian.

Hổ tướng quân và Hạ Lan Kim Anh vừa mang theo một nhóm lính ở Diệp Đài rời đi, thiếu niên thì đang săn gấu tại Trì Vọng Nguyên, hiện tại trong doanh trại chỉ còn rất ít lính tuần tra.

“Bất Kỳ.” Y nói khẽ với Nguyễn Bất Kỳ. “Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Muội lập tức vào lều lấy bội kiếm của Hạ Lan Kim Anh, đừng để Trác Trác nghi ngờ. Vừa rồi Hỗn Đáp đã đồng ý cho ta mượn ngựa để tập cưỡi.”

Nguyễn Bất Kỳ mở to hai mắt, vừa hoài nghi vừa kinh ngạc. Cận Nguyệt cẩn thận cất thanh đao nhỏ Hạ Lan Phong để cho mình vào trong ngực.

“Chúng ta hội họp ở dưới sườn núi…” Ánh mắt y lấp lóe, khó đè nén kích động, “Khởi hành, trở về Đại Vũ!”

Cận Nguyệt hiện giờ đã là một chuyện cười ở Diệp Đài: Nam nữ ở Diệp Đài đều biết cưỡi ngựa, ngay đến Trác Trác nhỏ tuổi hơn y nhiều cũng cưỡi ngựa rất giỏi, còn y đến cả con ngựa hiền lành nhất cũng không thuần phục được.

Lúc đến chuồng ngựa nhà Hỗn Đáp, y vẫn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trong nhà Hỗn Đáp có vài tôi tớ, thấy Cận Nguyệt qua đây thì dùng tiếng Bắc Nhung cười cợt mỉa mai y.

Cận Nguyệt không chọn con ngựa thấp bé mà mình thường dùng mà lựa một con tuấn mã Bắc Nhung vô cùng cao to rắn chắc.

Đám tôi tớ càng cười khoái chí hơn, nhìn Cận Nguyệt lạnh run rút cọc buộc ngựa, dẫn ngựa, tiếng Bắc Nhung lẫn vào khẩu âm Diệp Đài khiến Cận Nguyệt không nghe ra được.

Mà điều này cũng không quan trọng. Y siết chặt lấy dây cương, vờ vịt là mình đang sợ sệt, dắt ngựa chậm rãi bước ra ngoài.

Sau khi không thấy gia binh nhà Hỗn Đáp nữa, Cận Nguyệt lập tức tăng tốc.

Mây đen đã dần đến gần, người dân Diệp Đài dồn dập dắt dê dắt ngựa trở về, thấy Cận Nguyệt muốn đi ra ngoài bèn chỉ lên bầu trời khuyên can y.

Cận Nguyệt nói mình chỉ định tập cưỡi ngựa trên Trì Vọng Nguyên, những người đó bèn không để ý nữa.

Y đã chờ Nguyễn Bất Kỳ rất lâu. Nguyễn Bất Kỳ mang theo kiếm tới, khoa tay múa chân nói mình vừa mới dỗ Trác Trác ngủ.

Trong làn gió đã có tia lạnh, thổi đến mức vành tai và chóp mũi đều cứng lại.

Cận Nguyệt lôi mũ khấu từ trong bọc ra đội cho Nguyễn Bất Kỳ, Nguyễn Bất Kỳ nhận ra đây là cái mũ lông dê tự dưng biến mất cách đây không lâu của Hạ Lan Phong. Trong bọc còn nhiều thứ khác, phần lớn là đồ ăn và đồ vật chống lạnh, tâm tư muốn chạy trốn của Cận Nguyệt không biết đã ấp ủ bao lâu rồi.

Y ôm Nguyễn Bất Kỳ lên lưng ngựa, dịu giọng an ủi nàng đừng sợ sau đó cũng nhảy lên, tư thế trôi chảy đẹp đẽ. Nguyễn Bất Kỳ ngồi rất vững, Cận Nguyệt bảo hộ nàng trước người, trong lòng đầy căng thẳng nhưng cũng rất trấn định.

Con ngựa biết trên lưng mình là một thiếu niên cưỡi ngựa rất thành thạo, Cận Nguyệt xoa lông bờm của nó, nó cũng phì mũi đáp lại.

Cận Nguyệt thúc hai chân vào bụng ngựa, con ngựa bước nhỏ chạy đi.

Những hạt tuyết li ti chậm rãi phiêu đãng trong không trung, hai người vòng qua dốc cao, chạy như bay về phía nam.

Sau nửa canh giờ, tuyết càng lúc càng dày đặc, tốc độ của ngựa không thể không chậm lại.

Cận Nguyệt hỏi Nguyễn Bất Kỳ có lạnh không, có sợ không, mà Nguyễn Bất Kỳ dường như không nghe thấy, gắt gao kéo lấy tay Cận Nguyệt, nhanh chóng viết từng chữ vào lòng bàn tay y.

Số chữ nàng biết rất nhiều. Trong lòng Cận Nguyệt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng mặt y đã đông cứng, muốn cười cũng không cười nổi, chỉ có thể bảo hộ Nguyễn Bất Kỳ thật chặt chẽ trong ngực.

Nguyễn Bất Kỳ không sợ ngựa, còn biết chữ… Nàng không phải nữ nhi ở gia đình bình thường. Cận Nguyệt âm thầm quyết định, sau khi về Đại Vũ, y nhất định phải giúp Nguyễn Bất Kỳ tìm kiếm người nhà.