Chương 21

Cận Nguyệt: “Phía đông nam nội thành.”

Hạ Lan Phong: “Hay ngươi vẽ ra đi? Yến Tử chảy đến Thanh Tô Lý kiểu gì? Phan lâu lại ở vị trí nào?”

Cận Nguyệt: “Vậy thì vẽ cho ngươi một tấm bản đồ Lương Kinh luôn nhé?”

Hạ Lan Phong nhớ lại lời Hạ Lan Kim Anh, dứt khoát nói: “Được.”

Ý cười trên mặt Cận Nguyệt dần tan, trong mắt nhấp nhô tâm tình vô cùng phức tạp, chần chờ hồi lâu mới cười nói: “Ngươi tập viết chữ cho tốt đi, để ta vẽ ra.”

Đêm khuya hôm đó, Nguyễn Bất Kỳ vô tình tỉnh giấc, phát hiện Cận Nguyệt đốt một cốc dầu đèn nho nhỏ, đang ngồi phác hoạ bản đồ.

Mực đặc được đựng trong chén nhỏ mà Trác Trác thường dùng, y quỳ nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng lại đưa chén nhỏ và ngòi bút đã cứng lại và phía ngọn đèn để làm mềm.

Trang giấy khá dài, một toà thành trì hình con thoi đã hơi có quy mô, Cận Nguyệt đang phác hoạ bức tường giữa nội thành và ngoại thành. Tại vị trí trung tâm con thoi để trống một khoảng, y vẫn chưa bắt tay vẽ.

“Đây là nội thành… Đây là hoàng cung…” Cận Nguyệt chỉ vào nơi trống kia rồi thấp giọng nói, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, “Để lại mạng cho ta, hoá ra là vì cái này.”

Nói đến đây, tâm trạng y kích động hẳn lên, không thể không siết chặt tay phải để bình tĩnh lại. Ngòi bút đã không may vạch một đường chỉ ngắn trên phần giấy trắng như tuyết.

Hôm sau, Cận Nguyệt giao bản đồ đường phố Lương Kinh cho Hạ Lan Phong.

Hạ Lan Phong không ngờ y vẽ xong nhanh như vậy, Cận Nguyệt giải thích đây là để bù đắp vì không thể làm lẩu thịt thỏ cho hắn.

“Vậy ta lại đi bắt một con.” Hạ Lan Phong nói.

Mấy ngày trước, đám thợ săn thâm nhập rừng rậm ở Trì Vọng Nguyên gây kinh động đến gấu ngựa ngủ say bên trong, đoàn người bị thương tổn đáng kể, Diệp Đài tổ một đội săn gấu, dự định hôm nay đi giải quyết nó.

Hạ Lan Phong và nhóm Hỗn Đáp cũng trong đội.

“Có lẽ sắp có tuyết rơi.” Hạ Lan Phong dặn dò Cận Nguyệt và Nguyễn Bất Kỳ, “Nếu gió tuyết lớn quá, hai người qua ở cùng Trác Trác nhé.”

Cận Nguyệt biết đến hắn lo hai người ngủ trong lều nô ɭệ mà bị lạnh ốm, gật đầu đồng ý.

Hạ Lan Phong đặt bản đồ trên bàn, quay người thay y phục đổi giày. Hạ Lan Kim Anh vừa bước vào trướng, lập tức bị bản đồ hấp dẫn. Hắn qua loa nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống: “Thao tác nhanh thật đấy, đã vẽ xong rồi à?”

Cận Nguyệt không chỉ phác hoạ tỉ mỉ hết thảy cửa thành và vị trí đường phố của Lương Kinh, mà đến mấy đường cửa cung, hay vị trí mấy đại điện cũng không bỏ sót.

Trong lúc đang trầm ngâm, Hạ Lan Phong bỗng rút giấy đi mất.

“Bảo đệ học chữ Hán với Cận Nguyệt, hỏi han tình hình ở Lương Kinh..” Hắn thấp giọng hỏi, “Bản đồ này mới thật sự là thứ mà huynh muốn đúng chứ?”

Hạ Lan Kim Anh xoè tay trước mặt hắn, chỉ nhìn không nói.

“Y là người Đại Vũ, y phải trở về.” Hạ Lan Phong nói, “Nếu hoàng đế Đại Vũ biết y vẽ bản đồ Lương Kinh cho chúng ta, y sẽ chết.”

“Nó sống hay chết thì liên quan gì đến chúng ta?” Hạ Lan Kim Anh không giành được bản đồ, mày rậm nhíu lại, “Nó tự vẽ ra thì là do nó ngu ngốc chậm chạp, không có tính cảnh giác. Một đứa như nó có chỗ nào giống Cận Minh Chiếu chứ? Nếu không nói rõ là nhi tử của Cận Minh Chiếu, nom nó yếu đuối gầy gò như vậy, ai thèm để vào mắt.”

“Đệ biết huynh kính phục Cận Minh Chiếu.” Hạ Lan Phong hỏi, “Nhưng sao huynh lại không thích Cận Nguyệt?”

“Ta không có áo choàng, cũng không có mứt lê.”

Hạ Lan Phong: “…”

“Nếu nó đã là nhi tử của Cận Minh Chiếu thì phải có khí khái của Cận Minh Chiếu, sống chết bản thân thì tự mình nắm giữ.” Hạ Lan Kim Anh vượt đến trước mặt Hạ Lan Phong, nhìn xuống đôi mắt cố chấp của hắn, “Đệ mà không đưa bản đồ cho ta, nó mới thật sự sẽ chết.”