Chương 2

“Thằng nhãi do người Hán sinh ra nhà ngươi có biết tay mình bẩn thế nào không hả?!” Hỗn Đáp đá một cước vào ngực Hạ Lan Phong. “Còn dám đυ.ng vào Kim Hòa tiễn của ta!”

Hạ Lan Phong đã bị trói vào cọc gỗ cả ngày trời nên hiện giờ vẫn còn rất yếu, máu trên lưng rỉ ra thấm vào y phục, Hỗn Đáp đạp một cước cũng khiến hắn hoa mắt váng đầu, hoàn toàn không còn sức đánh trả.

Cách đó không xa có một khe suối, Hỗn Đáp túm tóc Hạ Lan Phong kéo hắn đến bên bờ rồi quăng hắn xuống. Trong đầu Hạ Lan Phong vang ong ong, lớp băng mỏng bên trên mặt nước bị phá vỡ, nước lạnh ngấm dần vào cơ thể khiến ý thức hắn tỉnh táo trở lại.

Một tay Hỗn Đáp cầm Kim Hòa tiễn giơ lên, một tay đè trán Hạ Lan Phong lại. Kim Hòa tiễn phát ra tiếng vang nhẹ, mỏ chim trên đầu tiễn mở ra, loáng thoáng có thể thấy được chất độc xanh lục bên trong.

“Người mẹ tộc Hán kia của ngươi là một kẻ mù, sao lại sinh ra đứa con có mắt sói như ngươi được hả?” Hỗn Đáp cười lạnh nói: “Hôm nay ta cũng muốn xem xem, là mắt sói của ngươi lợi hại, hay là Kim Hòa tiễn của thiên quân Bắc Nhung lợi hại!” Dứt lời cầm chặt Kim Hòa tiễn muốn đâm vào mắt Hạ Lan Phong.

Hạ Lan Phong nổi giận gầm một tiếng, liều mạng chống cự, nhưng mũi tên càng lúc càng gần, không lâu nữa sẽ đâm vào mắt hắn ——

Bỗng keng– một tiếng.

Hỗn Đáp ngay lập tức cách xa Hạ Lan Phong, tay trái nắm chặt tay phải, vừa khóc vừa gào kêu đau. Kim Hòa tiễn bay lên không trung rồi rơi vào dòng nước kết băng, chìm xuống đáy suối.

Là một mũi tên bằng gỗ bắn trúng Kim Hoà tiễn, bắn bay mũi tên được chế tạo từ kim loại, dư lực thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tay phải của Hỗn Đáp. Sau khi bắn trúng, mũi tên cắm xuống mặt đất, lông vũ phía trên vẫn còn đang rung.

Phía hạ du của dòng suối băng có một đoàn ngựa xe thật dài. Một vị nữ tử mặc giáp nhung thu trường cung trong tay lại, trong đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa chút tức giận, nhìn Hạ Lan Phong một lát, rồi lại liếc Hỗn Đáp đang lăn lộn kêu đau trên mặt đất.

Đứng bên cạnh nữ tử là một thiếu trạc tuổi Hạ Lan Phong, nhưng thân thể gầy gò, đơn bạc hơn. Y mặc trang phục Đại Vũ, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo trắng muốt, đỉnh đầu đã được mũ trùm che lại, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy như hai viên ngọc đen nhìn về phía Hạ Lan Phong ở đằng xa.

Giữa làn tuyết trắng mêng mông, gương mặt đó sáng sủa rạng ngời.

Hạ Lan Phong nhặt Kim Hòa tiễn lên, chất độc đã bị hoà loãng vào nuớc, vài sợi tơ xanh uốn lượn trong khe suối.

Một vị đại hán Bắc Nhung bước ra từ đoàn xe, liếc Kim Hoà tiễn trong tay Hạ Lan Phong, lại nhìn Hỗn Đáp đang gào la dưới đất, khuôn mặt lập tức hung ác: “Hỗn Đáp!!!”

Đây là đoàn xe hộ tống chất tử Cận Nguyệt của Đại Vũ đang trên đường tới đô thành Bắc Nhung, đúng lúc đang dừng lại nghỉ ngơi dưới sườn núi. Tướng quân Bạch Nghê đi theo bảo vệ chất tử thấy có thiếu niên gặp nạn liền lập tức ra mặt trợ giúp.

Mà cũng tình cờ, Hỗn Đáp lại là nhi tử của thống lĩnh hộ vệ Hổ tướng quân ở Bắc Nhung.

Hạ Lan Phong ngồi xếp bằng trong xe, vén rèm nhìn ra phía ngoài. Hỗn Đáp run rẩy quỳ gối trước mặt Hổ tướng quân, Hổ tướng quân vung vẩy Kim Hòa tiễn, hận không thể đâm vài lỗ lên người hắn.

“Sao ngươi dám!” Hổ tướng quân rít gào, “Dám lấy Kim Hòa tiễn của ta!”

Hỗn Đáp gào khóc hu hu.

Hạ Lan Phong không nhịn được cười to, vừa cười đã động phải vết thương ở vành tai làm hắn đau đến nhe răng, cổ cũng rụt vào.

Quần áo ngoài của hắn đều bị Hỗn Đáp lột mất hết, chỉ còn một cái quần mỏng và một đôi giày ủng da la màu đỏ, thân trên để trần, đường nét cơ bắp đẹp đẽ, trên lưng có một vết roi quất đang rỉ máu, khác hoàn toàn với phục trang phú quý của đám Hỗn Đáp.

Trên một mé thắt lưng có một thanh đao nhỏ đang treo lủng lẳng.