Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mũi Tên Của Sói

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Lan Phong đứng dậy nói: “Ta muốn ăn thỏ nướng.”

Cận Nguyệt: “Hay lẩu nhé?”

Hạ Lan Phong nghĩ một lát: “… Ừm.”

Hỗn Đáp ở đằng xa nghe thấy, tức giận huơ tay chân: “Rõ ràng y muốn làm cho ta trước!”

Cận Nguyệt: “Được.”

Hạ Lan Phong nhấc thỏ nhỏ từ trong mũ lên, ấm ức tức giận trong lòng đã tan thành mây khói. Hắn nhớ tới đề xuất của Hạ Lan Kim Anh, lại hỏi Cận Nguyệt: “Ngươi có thể dạy ta chữ Hán không?”

Cận Nguyệt trả lời ngay: “Có thể.”

Hai người đều từ mắt đối phương thấy được sự hoà giải, mối quan hệ tràn ngập nguy cơ tan vỡ cuối cùng đã cứu được về.

Hạ Lan Phong cầm thỏ, Cận Nguyệt nắm tay Nguyễn Bất Kỳ, ba người cùng trở về doanh trại. Cận Nguyệt hỏi hắn: “Người cưỡi ngựa tốt nhất Diệp Đài có biết gϊếŧ thỏ không?”

Hạ Lan Phong: “Đương nhiên.”

Cận Nguyệt nhanh chóng cười cười. Sắc mặt lạnh nhạt lâu nay vì nụ cười này mà trở nên sinh động rực rỡ hơn, vốn gương mặt đã rất xinh đẹp, bây giờ dường như còn đang toả sáng nữa.

Rất nhiều năm sau, lúc Hạ Lan Phong nhớ lại cuộc sống của mình và Cận Nguyệt, nụ cười giữa bình nguyên xanh biếc và trời trong này luôn hiện lên trong tâm trí. Bắt đầu từ nụ cười này, hắn dần dần hiểu được cách nhận biết các biểu tình trên gương mặt Cận Nguyệt.

Đó là sự dung túng mà Cận Nguyệt dành cho hắn, là khởi đầu cho con đường dài phía trước.

Hạ Lan Kim Anh đang trong lều thu dọn đồ đạc. Trác Trác thấy Hạ Lan Phong đem về một con thỏ, lập tức vươn tay đòi ôm.

“Mấy ngày nữa ta sẽ cùng Hổ tướng quân đến Bình Châu.” Hạ Lan Kim Anh đánh giá hắn: “Tâm trạng tốt nhỉ? Có chuyện gì vui hả?”

Hạ Lan Phong đưa thỏ cho Trác Trác: “Không có gì.”

Trác Trác: “Cận Nguyệt ca ca học được cưỡi ngựa rồi sao?”

Hạ Lan Phong nhịn không được cười cười, lắc đầu một cái.

Hạ Lan Kim Anh lại hỏi: “Sao đệ cứ dính lấy đứa nô ɭệ đó thế?”

“Y cho đệ mượn áo…”

“Biết rồi, áo choàng, áo choàng!” Hạ Lan Kim Anh nhảy qua vò tóc hắn, “Ta cho đệ một trăm bộ, đệ có thể đến xem ta cưỡi ngựa mỗi ngày không?”

Hạ Lan Phong á khẩu không trả lời được, Trác Trác đã ôm thỏ chạy ra ngoài chơi đùa.

“Đệ là lần đầu gặp đứa trẻ Đại Vũ xấp xỉ tuổi mình thôi, đúng không? Giống với con thỏ kia, khiến đệ thấy chơi cùng rất vui thôi.” Hạ Lan Kim Anh cười nói, “Chẳng qua là thấy mới mẻ.”

Trác Trác thả thỏ đi mất rồi, lẩu thịt thỏ cũng không ăn được nữa.

Hạ Lan Kim Anh và Hổ tướng quân mỗi ngày đều nghị sự trong lều, tất cả tướng lĩnh ở Diệp Đài cùng ngồi trong một cái lều nóng hừng hực, thỉnh thoảng gió tuyết lại thổi qua, không khí nặng nề sốt sắng như gió Bắc lan tràn khắp nơi.

Hạ Lan Phong ở trong lều đốt phân trâu, Nguyễn Bất Kỳ chải tóc cho Trác Trác, Cận Nguyệt thì dạy Hạ Lan Phong viết chữ.

Hắn bắt đầu học từ cách viết nét ngang nét dọc, rất có kiên trì: “Lúc thu bút, hất trở về một chút, hơi câu lên…”

Y ngại nói rõ ràng, đứng đằng sau nắm lấy tay phải của Hạ Lan Phong. Hạ Lan Phong miễn cưỡng viết được một chữ đúng chuẩn.

“Rất tốt!” Cận Nguyệt khen ngợi, “Viết rất tốt!”

Hạ Lan Phong nửa tin nửa ngờ, liếc y một cái rồi nhẹ nhàng rút tay về, tự mình chép lại. Cận Nguyệt thu tay vào trong áo, cười thầm, y nhớ lại lời nhận xét của Bạch Nghê đối với Hạ Lan Phong.

Lúc không có ai chú ý, ánh mắt Cận Nguyệt rơi vào thanh kiếm được buộc trên cột lều.

Đây là bội kiếm của Hạ Lan Kim Anh, không quá nặng, Cận Nguyệt từng lén lút ước lượng qua, rất thích hợp.

Bàn tay trong tay áo của y chậm rãi mở ra, rồi lại chậm rãi nắm vào.

Nhi tử của Trung Chiêu tướng quân đương nhiên không thể không biết cưỡi ngựa.

Từ nhỏ thân thể y đã gầy yếu, cha mẹ và tỷ tỷ nghĩ hết biện pháp dạy y cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, không phải để chiến đấu mà là để cường thân. Y biết cưỡi ngựa, cũng biết cầm kiếm ngăn địch.
« Chương TrướcChương Tiếp »