“Vậy sao được?”
“Sao lại không được?” Hạ Lan Kim Anh nở nụ cười: “Trên Trì Vọng Nguyên có vị thiên thần nào quy định một người chỉ có thể thuộc về một nơi sao? Trăm năm trước, ở đây không có Bắc Nhung, trăm năm sau trên đời này cũng không còn Đại Vũ. Hiện tại chúng ta đang ở Trì Vọng Nguyên, đệ thậm chí có thể nói mình là người Trì Vọng Nguyên.”
Trong lòng Hạ Lan Phong bỗng thả lỏng: “Người Trì Vọng Nguyên?”
“Đúng!” Hạ Lan Kim Anh kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa bắt đầu chạy trên cánh đồng tuyết bạt ngàn, hắn ôm lấy đệ đệ ngồi đằng trước. “Chúng ta có ngựa, có một đôi chân, chúng ta có thể đi bất kỳ nơi nào trên thế gian này, muốn trở thành người nơi nào thì hãy đi về nơi đó!”
Hạ Lan Phong bị hắn thuyết phục, ngồi trên lưng ngựa thét lớn, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ. Hạ Lan Kim Anh giục ngựa chạy vòng quanh rừng tùng nhỏ mấy vòng rồi mới buông lỏng dây cương, để ngựa chậm rãi đi về Diệp Đài.
“Nếu đệ thật sự muốn kết bạn với chất tử, không nên tặng thỏ tặng người đâu.” Hạ Lan Kim Anh bỗng nhiên nói: “Sao không bảo nó dạy đệ chữ Hán?”
Hạ Lan Phong ngoảnh mặt nhìn khuôn mặt anh tuấn được ánh mặt trời chiếu sáng một bên của Hạ Lan Kim Anh: “Đệ sẽ nói tiếng Hán.”
“Chỉ cần không viết là được.” Hạ Lan Kim Anh xoa mái tóc của đệ đệ, màu tóc của Hạ Lan Phong đậm hơn của hắn, chỉ lúc được ánh mặt trời chiếu đến mới ánh lên chút sắc vàng: “Đến tên của người ta đệ cũng không biết viết.”
Hạ Lan Phong cúi đầu.
“Học chữ Hán, học chút tập tục của người Hán…” Hạ Lan Kim Anh giống như vô ý, nhẹ nhàng nói: “Hỏi chút tình hình bên Đại Vũ, Cận gia như thế nào, đường phố Lương Kinh ra sao, hoàng cung ở nơi nào… có thể hỏi thẳng nó có thể vẽ cho đệ bản đồ Lương Kinh không, vừa vẽ vừa trò chuyện.”
Hạ Lan Kim Anh đương nhiên không hề đánh Cận Nguyệt. Hạ Lan Phong như cơn gió vọt vào lều nô ɭệ, thấy Cận Nguyệt đang lau mặt giúp cô gái kia. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, sửng sốt chốc lát, lại quay đầu như một cơn gió xông ra ngoài.
Cận Nguyệt: “…?”
Đến và đi quá nhanh, Cận Nguyệt thậm chí không kịp nói một câu giải thích nào với hắn.
Y đã tỉ mỉ lau sạch tay chân mặt mũi cho thiếu nữ, luôn cảm thấy nàng có chút giống tiểu nữ nhà Thượng thư cách vách Cận phủ.
“… Bọn họ không bắt nạt ngươi chứ?” Cận Nguyệt hỏi.
Thiếu nữ lắc đầu một cái.
“Ngươi tên gì?” Cận Nguyệt lại hỏi.
Thiếu nữ nắm tay y, viết từng nét vào lòng bàn tay y.
Cận Nguyệt thầm giật mình: Nàng không thể nói.
“Nguyễn Bất Kỳ…” Cận Nguyệt hỏi: “Quê ngươi ở đâu?”
Nguyễn Bất Kỳ tiếp tục viết: Lưu lạc lâu ngày, trên đường gặp kinh sợ, rất nhiều chuyện đều quên mất.
Trong lòng Cận Nguyệt đau đớn, cầm thật chặt tay nàng, vừa như nói với nàng vừa như tự nhủ: “Đừng sợ, ta sẽ đưa ngươi cùng về Đại Vũ.”
Thỏ đã chạy, hôm sau Hỗn Đáp tới tìm Cận Nguyệt đòi bát hà cung, tất nhiên Cận Nguyệt không thể làm được. Để tránh Hỗn Đáp giận dỗi, Cận Nguyệt lập tức nói: “Hay ngươi dạy ta cưỡi ngựa nhé? Ta cũng muốn thử săn thỏ.”
Đô Tắc đứng một bên đánh giá Cận Nguyệt từ trên xuống dưới. Thoạt nhìn, y thực sự không giống một người có thể cưỡi ngựa săn thú. Tuy khoảng thời gian làm nô ɭệ này khiến y đen đi một chút, thân thể cũng tráng hơn chút, nhưng đứng trong một đám người Bắc Nhung vẫn hoàn toàn khác biệt.
Hỗn Đáp lại đồng ý. Hắn nóng lòng muốn thể hiện sự giàu có của gia đình trước mặt Cận Nguyệt, chủ động mời Cận Nguyệt đến xem chuồng ngựa nhà mình.
Trong chuồng ngựa của Hổ tướng quân có bảy, tám con ngựa tốt, tất cả đều là loại Bắc Nhung hoặc loại Cao Tân cường tráng cao lớn, da lông bóng loáng.
“Tất cả ngựa tốt nhất ở Diệp Đài đều thuộc nhà ta hết.” Hỗn Đáp vô cùng kiêu ngạo.
“Ta biết, người Diệp Đài đều nói thế.” Cận Nguyệt nhìn Hỗn Đáp, vẻ mặt tràn đầy kính phục: “Hỗn Đáp, ngươi thấy tư chất ta thế nào, bao lâu thì học được?”
Một phút sau, Hỗn Đáp cho Cận Nguyệt đáp án: “Ta cảm thấy ngươi vĩnh viễn cũng không học được.”
Hai tay Cận Nguyệt víu trên yên ngựa, duỗi chân kiểu gì cũng không lên được lưng ngựa. Con ngựa này có tính cách dịu ngoan, cái đuôi nhàn nhã phe phẩy, thỉnh thoảng lại phì mũi một cái.
Cận Nguyệt lúng túng: “Nó cao quá.”
Hỗn Đáp : “… Đây là con thấp nhất đó.”
Hắn nâng mông Cận Nguyệt, cứ thế đẩy lên lưng ngựa. Cận Nguyệt không thể ngồi thẳng, con ngựa mới bước về phía trước nửa bước đã khiến y sợ đến mức nằm rạp xuống, bàn tay nắm chặt dây cương: “Sao lại chạy rồi!”
Hỗn Đáp: “Có chạy đâu mà.”
Con ngựa bị ghìm nên không thoải mái, lại đi lên trước hai bước. Cận Nguyệt: “Lại chạy nè!”
Hỗn Đáp: “Không hề nhé!”
Hắn quả thực kiệt sức, bắt đầu khuyên bảo Cận Nguyệt từ bỏ đi, muốn săn thỏ thì còn khướt.
Nguyễn Bất Kỳ ngồi bên chuồng ngựa vỗ vỗ tay, xem ra là nhìn rất vui vẻ.
Một con ngựa màu đen chầm chậm đi tới, Hạ Lan Phong ngồi trên lưng ngựa, mặt không cảm xúc hỏi: “Y đang làm gì thế?”
Nguyễn Bất Kỳ vội vàng đứng dậy, khoa tay múa chân miêu tả cho hắn.
Hạ Lan Phong xa xa nhìn Cận Nguyệt, vừa kinh ngạc, vừa buồn cười.
“Nhi tử của Trung Chiêu tướng quân không biết cưỡi ngựa?” Hắn nói khẽ với Nguyễn Bất Kỳ: “Chỉ có tên ngốc như Hỗn Đáp mới tin thôi.”