Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mũi Tên Của Sói

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trì Vọng Nguyên không nhiều cây cao, thi thoảng mới bắt gặp một mảng rừng tùng hoặc mảng hoa, rừng tùng nhỏ này cách Diệp Đài gần nhất, là nơi Hạ Lan Phong thích đến nhất mỗi ngày. Khi còn nhỏ, đám trẻ trong doanh trại không chơi với bọn họ, ba huynh muội bèn thường xuyên tới rừng tùng này. Hạ Lan Kim Anh dùng các thân gỗ xây một cái lều nhỏ trên cây tùng cao lớn nhất, vào mùa hè, Trác Trác rất thích chạy tới đây ngủ.

Hạ Lan Phong nằm trong lều nhỏ, bất động nhìn đỉnh lều.

Bảy, tám thân gỗ dựng trên nhánh cây tùng cao lớn, các đầu chụm vào nhau được quấn chặt bằng dây leo, bên trên bịt một tầng vải nỉ để che mưa che gió, chỉ là một tấm lều vô cùng đơn giản.

Nơi chụm lại của các đầu thân gỗ có một lỗ hổng nho nhỏ, tuyết trên ngọn cây bị gió thổi tan, từ lỗ hổng rơi vào trong lều, rơi trên người Hạ Lan Phong.

Hạ Lan Phong nhất thời cũng không phân rõ được, mình tức giận vì điều gì.

Cận Nguyệt nói đúng, hắn cũng đâu phải là người Bắc Nhung.

Từ ngày hắn ra đời, trên người đã chảy xuôi huyết thống giữa người Cao Tân và người Hán, hắn còn có một cặp mắt sói di truyền từ đôi mắt xanh biếc của phụ thân, khuôn mặt giống người Hán di truyền từ vẻ ngoài xinh đẹp của mẫu thân.

Trong truyền thuyết Bắc Nhung, người Cao Tân đến từ phía tây bắc biên thùy là hoá thân của tai hoạ. Đôi mắt xanh biếc của bọn họ là chứng minh cho việc bị Lang Thần trừng phạt: Thần linh thượng cổ đã phong ấn hồn phách Tà Lang vào trong thân thể người Cao Tân. Người Cao Tân có đôi mắt xanh biếc sẽ hại cha hại mẹ, anh chị em và con cái, phá hủy sông ngòi thung lũng, mang đến tai nạn cuồn cuộn bao phủ cả vùng đất.

Lúc Hạ Lan Phong sinh ra, người Diệp Đài đã tiếp nhận được phụ thân và huynh trưởng. Mà khi cha mẹ qua đời, truyền thuyết kia dường như lại được chứng thực khiến tất cả trở nên bất đồng.

Hạ Lan Kim Anh khi đó đã là thiếu niên mười mấy tuổi, hắn là người thuần ngựa anh tuấn nhất Diệp Đài, nhưng ngay đến tư cách tham gia thi đấu cưỡi ngựa cũng không có.

Sau khi bán đi hai con ngựa trong nhà, hai huynh đệ cuối cùng cũng coi như có chút tiền, cứu sống được muội muội mới mấy tháng tuổi đang bệnh nặng.

Còn lời đồn đại vẫn không dừng, Trác Trác quá nhỏ, Hạ Lan Kim Anh đã đủ cường tráng, Hạ Lan Phong nhỏ tuổi vừa vặn trở thành bia ngắm.

Hạ Lan Kim Anh thường đi săn thú cùng du mục, Trác Trác được phụ nữ trong doanh trại chăm nom, còn hắn chỉ có thể tự vệ: Cùng Đô Tắc đi theo mông Hỗn Đáp, mặc hắn chế nhạo, mặc hắn quất roi và trào phúng đôi mắt sói; học tập cách làm một nam nhi người Bắc Nhung, miệng lớn uống rượu Bắc Nhung, dùng thanh đao phụ thân để cho cắt xẻ thịt dê thịt ngựa, học tập ứng phó bão gió.

Hạ Lan Kim Anh từng trêu chọc, khuyên hắn không cần phải thế. Nhưng đối với một đứa nhỏ mới mười tuổi mà nói, không được người khác để ý và tiếp nhận chính là nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời.

Muốn sinh tồn ở Trì Vọng Nguyên, hắn phải trở thành người Bắc Nhung.

Mà sự thật bỗng nhiên bị Cận Nguyệt nói toạc ra, Hạ Lan Phong cảm thấy vô cùng đau khổ. Hắn đã cứu Cận Nguyệt một lần, hắn cho rằng Cận Nguyệt sẽ không giống những kẻ khác.

Có người gõ gõ thân cây, trên ngọn rì rào rơi xuống một mảnh tuyết lớn: “Hạ Lan Phong.”

Đợi lâu không thấy đáp lại, Hạ Lan Kim Anh đứng dưới tàng cây nở nụ cười: “Cãi nhau với nô ɭệ nhỏ hả?”

Hạ Lan Phong thò đầu ra: “Huynh tới làm gì?”

“Tới nghĩ kế cho đệ.” Hạ Lan Kim Anh cười nói: “Nếu nó khiến đệ tức giận, thì đệ phải cho nó biết thế nào là đau khổ, nếu vẫn thấy giận, thì vứt nó cho Hỗn Đáp. Ta thấy Hỗn Đáp cũng thích nó lắm…”

Hạ Lan Phong lẳng lặng nghe hắn nói lung tung, trên mặt viết đầy hai chữ từ chối.

Hạ Lan Kim Anh đến điểm là ngừng, đánh nhẹ roi ngựa lên thân cây, ngước lên nhìn đệ đệ mình.

“Ta biết đệ không nỡ.” Hắn nói: “Nó là bạn của đệ.”

Hạ Lan Phong rốt cục mở miệng: “Y không phải.”

“Chỉ có là bạn bè mới thấy giận vì những chuyện như thế.”

Hạ Lan Phong ngồi thẳng dậy: “Huynh nghe trộm bọn đệ nói chuyện!”

“Chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi. Ta nhắc nhở đệ, người Đại Vũ suy nghĩ quái lạ, người người quý giá, Cận Nguyệt chưa từng xem đệ là bằng hữu.” Hạ Lan Kim Anh nói: “Nhưng nó mắng đệ, là nó không đúng, ta mới đánh nó một trận.”

Hạ Lan Phong giật mình: “Y mới vừa khỏi bệnh xong!”

Hạ Lan Kim Anh: “Vẫn còn một hơi tàn đấy, có đi xem không?”

Hạ Lan Phong vội vã trèo xuống, cưỡi ngựa cùng Hạ Lan Kim Anh trở về.

Từ khi làm Bách phu trưởng, dời vào nỉ trướng mới, hai huynh đệ đều có trâu ngựa, Trác Trác học được từ Cận Nguyệt một từ ngữ mới, ngày ngày đều tự xưng là “Gia đình giàu có”. Hạ Lan Kim Anh muốn hỏi Hạ Lan Phong có thích con ngựa Cao Tân

màu đen không, nhưng Hạ Lan Phong vẫn luôn mất tập trung.

“Đại ca, chúng ta là người nơi nào?”

Hạ Lan Kim Anh đáp không hề do dự: “Người Cao Tân.”

“… Nhưng mẹ chúng ta là người Hán.”

“Vậy chúng ta cũng là người Hán.” Hạ Lan Kim Anh thuận miệng nhận luôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »