Chương 15

Hỗn Đáp hào phóng nhét thỏ vào lòng vào Cận Nguyệt: “Nghe nói người Đại Vũ rất sành ăn, ngươi có biết cách nướng thỏ không?”

“Biết.” Cận Nguyệt ngửa đầu cười với hắn: “Ngươi nghe nói đến ‘Lẩu Thịt Thỏ’ bao giờ chưa?”

Ngay đến nói lặp lại Hỗn Đáp cũng không thể nói chuẩn được: “Chưa từng.”

Cận Nguyệt nói tiếp: “Thịt thỏ cắt miếng, đun một nồi nước rồi thêm nguyên liệu đến khi sôi nóng, nhúng thịt vào là có thể ăn. Nhưng có vẻ ở Diệp Đài không có một số nguyên liệu, ta phải tìm xem.”

Hỗn Đáp ghìm ngựa, dừng lại trước mặt y, cúi đầu khom lưng: “Nguyên liệu gì? Ngươi nói cho ta, ta quen biết một vài thương nhân Đại Vũ, bảo họ mang tới là được.”

Cận Nguyệt vẫn cười thân thiện, trong đôi mắt đen phản chiếu gương mặt của Hỗn Đáp: “Được, ta nhớ kỹ lại xem có những gì.”

Hỗn Đáp dường như còn muốn nói gì khác, mà khoé mắt liếc thấy Hạ Lan Phong đang đến gần, nhất thời hừ lạnh: “Chủ nhân của ngươi trở lại kìa.”

Hạ Lan Phong nhìn Hỗn Đáp, lại nhìn con thỏ Cận Nguyệt ôm chặt trong lòng: “Cũng chỉ bắt thỏ là giỏi.”

Hỗn Đáp trừng to mắt: “Ngươi nói gì!”

Cận Nguyệt ôm thỏ nhanh chóng trốn khỏi chiến trường.

Hạ Lan Phong bước nhanh đuổi tới. Nụ cười Cận Nguyệt vừa cười với Hỗn Đáp đã mất tăm không còn, lúc y giương mắt nhìn Hạ Lan Phong, trong đôi mắt đen chỉ còn bình tĩnh và lạnh nhạt. Trong lòng Hạ Lan Phong bỗng nảy sinh chút oan ức kì quái.

Ngữ khí của hắn không che giấu được: “Ngươi và Hỗn Đáp thành bạn bè rồi?”

Cận Nguyệt: “Không.”

Hạ Lan Phong: “Ngươi nhận thỏ của hắn.”

Cận Nguyệt đứng lại. “Bởi vì ngươi không thích Hỗn Đáp nên ta không được trò chuyện với hắn?” Trên mặt y vẫn không có biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh tự thuật. “Hạ Lan Phong, ta là đầy tớ nhà các ngươi, ta nói chuyện với ai ngươi cũng muốn quản sao?”

“Hắn khiến ngươi bị thương, ngươi còn cười với hắn?” Hạ Lan Phong muốn cướp thỏ từ trong lòng Cận Nguyệt, Cận Nguyệt gắt gao che chở thú nhỏ mềm mại: “Ngươi không hận hắn sao?”

Cận Nguyệt kiên quyết không để hắn cướp thỏ đi mất, chờ Hạ Lan Phong thu tay mới đáp lại: “Ta không rảnh hận hắn.”

Thấy Hạ Lan Phong không lên tiếng, Cận Nguyệt tiếp tục đi về trước. Hạ Lan Phong bình tĩnh lại trong chốc lát, lại bước sát theo, lớn tiếng nói: “Ta mang đồ của Đại Vũ về cho ngươi.”

Cận Nguyệt quả thực bất ngờ quay đầu lại: “Cái gì?”

Hai người hấp tấp chạy vào nỉ trướng của nô ɭệ, Hạ Lan Phong chỉ vào góc, trên vẻ mặt bướng bỉnh xưa nay lộ ra vài phần đắc ý.

Trong góc có một người khoác tấm đệm giường da hươu đang cuộn tròn người lại, nghe thấy tiếng người, thiếu nữ bên trong tấm đệm mới ngồi thẳng dậy. Tóc tai nàng rối bời nham nhở, trên khuôn mặt đầy tro bụi, nhìn thấy hai người thì sợ đến rụt cổ.

Cận Nguyệt cũng sợ ngây người: “Đây là…”

“Ta mua nô ɭệ người Đại Vũ về cho ngươi.” Trong giọng nói của Hạ Lan Phong vẫn còn rất đắc thắng. “Sau này có nàng làm bạn rồi, ngươi sẽ không thấy tẻ nhạt nữa.”

Cận Nguyệt chỉ một thoáng đã bị phẫn nộ làm hoa mắt. Vết thương trên lưng y đã khỏi hẳn mà lúc này lại mơ hồ thấy nóng lên, cứ như mũi tên sắt đó vẫn chưa được rút ra, vẫn còn cắm rễ trong máu thịt y.

“Ngươi điên rồi! Ngươi sao có thể mua nô ɭệ cho ta chứ!” Y rống to: “Các ngươi xem con người thành cái gì cơ chứ!”

Mấy nô ɭệ khác trong lều sợ hãi lập tức quỳ xuống, toàn thân đều run rẩy. Hạ Lan Phong bị y tóm cổ áo, thấy y đột nhiên nổi nóng với mình, nhất thời cũng thấy giận: “Sao nào? Trong nhà người Đại Vũ các ngươi chẳng lẽ không có nô ɭệ chắc?”

“Không giống nhau!”

“Không giống chỗ nào?” Hắn gỡ tay Cận Nguyệt ra: “Người sống sờ sờ không tốt hơn con thỏ đó của Hỗn Đáp?”

Cận Nguyệt không biết phải giải thích vấn đề này ra sao với Hạ Lan Phong: “Người và thỏ sao có thể so sánh được!”

Con thỏ kia đã nhảy xuống từ lòng Cận Nguyệt, chạy ra khỏi trướng. Hạ Lan Phong chỉnh lại cổ áo, nỗi buồn bực trong lòng khó mà tiêu: “Ta nghe nói trong nhà mỗi người Đại Vũ đều có nô ɭệ, sao ở Bắc Nhung lại thành không được? Người Đại Vũ có thể mua nô ɭệ, người Bắc Nhung lại không thể, các ngươi sao có thể giả tạo như vậy.”

Cận Nguyệt bị câu ‘giả tạo’ của hắn làm tức đến mức nói không lựa lời: “Người Bắc Nhung, người Bắc Nhung, ngươi cũng đâu phải là người Bắc Nhung!”

Sắc mặt Hạ Lan Phong cứng đờ, trong đôi mắt sói vẫn chưa trưởng thành hiện ra đủ mọi tâm tình phức tạp.

Nhất thời hắn không biết phải đáp lại ra sao, trong lòng dâng lên một trận giận dữ, lại như không thể tin được những lời này lại do Cận Nguyệt nói ra, xấu hổ, phẫn nộ, căm hận và oan ức hỗn loạn hoà vào nhau. Hắn quay đầu bước nhanh ra khỏi trướng.

Nô ɭệ trong lều cũng dồn dập cúi người chạy ra, chỉ còn Cận Nguyệt và cô gái nô ɭệ mới mua kia. Cận Nguyệt thở gấp mấy hơi, trong lòng dần dần có chút hối hận.

Y nói sai mất rồi.

Hạ Lan Phong vô cùng ấm ức chạy như gió tới rừng tùng nhỏ trên Trì Vọng Nguyên.