Cận Nguyệt không chịu nhận, trong lúc hai người ta đưa ngươi đẩy qua lại, Hạ Lan Kim Anh vén rèm cười tươi đi vào.
“Đây không phải đồ ba để lại cho đệ sao?” Hắn thuận miệng nói: “Đi thôi, chúng ta qua bên Hổ tướng quân ăn cơm.”
Dường như hắn vào lều chỉ để nói câu này, lúc ôm Trác Trác rời đi lại liếc nhìn Cận Nguyệt, cười lạnh nói: “Lại còn có loại nô ɭệ thấy chủ nhân mà không quỳ xuống, không thèm vén màn trướng cho chủ nhân?”
Cận Nguyệt rất sợ đôi mắt sói của Hạ Lan Kim Anh, trong đôi mắt đó tựa hồ ẩn chứa hồn phách của thú hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xé nuốt chửng y. Y vô cùng dứt khoát quỳ xuống, cúi đầu thật sâu.
Hạ Lan Phong: “Y không cần phải quỳ.”
Hạ Lan Kim Anh hỏi: “Tại sao?”
Hạ Lan Phong: “Y… y cho đệ mượn áo choàng, còn cho Trác Trác mứt lê.”
Hạ Lan Kim Anh cười to: “Đây là lý do gì thế! Đệ quên mất lời ta nói rồi phải không? Người Đại Vũ lấy lòng đệ là có mục đích, bọn họ tuyệt đối không phải bằng hữu của chúng ta.” Nói xong bèn kéo Hạ Lan Phong ra ngoài.
Hạ Lan Phong quay đầu lại, chỉ thấy Cận Nguyệt vẫn quỳ tại chỗ cũ, cả người không nhúc nhích.
Yến bay về tổ, trong lều vắng ngắt, giờ lên đèn đã tới, Cận Nguyệt không còn bên trong nữa. Nơi y từng quỳ có đặt một thanh đao nhỏ, kim châu trên chuôi đao loé sáng dưới ánh đèn.
Nhân khẩu ở Diệp Đài ít nên số lượng nô ɭệ được nuôi cũng ít, Hổ tướng quân vì để thuận tiện nên đã bày một trướng nỉ chung cho tất cả nô ɭệ trú cùng một chỗ.
Lúc trước Cận Nguyệt bệnh nặng, Hạ Lan Phong và Trác Trác yêu cầu đại ca thu lưu, Hạ Lan Kim Anh bèn thỏa mãn ý của đệ đệ muội muội. Bây giờ Cận Nguyệt đã khỏi bệnh, tất nhiên phải dọn tới lều cho nô ɭệ rồi.
Trong lều của nô ɭệ tối tăm ẩm mốc, mùi vị hỗn tạp lẫn giữa phân dê, bụi bặm, lông cừu dơ bẩn và cặn dầu, ngửi kinh đến muốn ói. Màn lều xung quanh đầy các miếng vá, gió lạnh nắm bắt mọi cơ hội, tận dụng mọi khả năng len vào, nô ɭệ nam nữ lẫn lộn, tất cả đều cuộn mình chôn trong chăn ngủ say như chết.
Cận Nguyệt tìm một góc trống để ngả thân, bên dưới là lớp đệm cỏ và lông cừu mỏng như giấy. Y bọc kín áo choàng quanh người, miễn cưỡng cảm nhận được chút ấm áp.
Đêm khuya, Cận Nguyệt vốn đã ngủ rất nông bỗng nhiên bị một bàn tay mò mà tỉnh lại.
Người kia đang muốn xốc áo choàng của y ra, Cận Nguyệt dùng lực đá văng kẻ đó, bị dọa cho phát sợ. Người kia tránh đi vừa khéo, còn tóm được cổ chân Cận Nguyệt, bàn tay hôi thối mò lên ngực y, dùng tiếng Bắc Nhung nói một câu: “Nam à?”
Nhưng động tác vẫn không dừng, sau khi xốc được áo choàng ra được bèn lập tức động thủ muốn xé y phục của Cận Nguyệt. Cận Nguyệt sởn cả tóc gáy, gầm nhẹ một tiếng, giơ chân đá một cước vào thân dưới của gã.
Mà y phục mùa đông vừa dày vừa nặng, y dùng lực không đủ, công kích hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn cho gã đó có cơ hội bắt được chân của mình.
Sau vài lần vật lộn, mọi chống cự của y vẫn luôn bị gã chặn được. Bàn tay thô ráp kèm mùi hôi chộp tới mặt y vuốt ve, đôi mắt Cận Nguyệt tựa hồ muốn bốc lửa, há mồm cắn thật mạnh vào bàn tay kia.
Kẻ đột kích bị đau kêu lên thảm thiết, Cận Nguyệt còn chưa kịp chui ra đã bị tát mạnh một cái. Sắc dục hoàn toàn không còn nữa, kẻ kia nắm tóc Cận Nguyệt muốn tha y ra ngoài lều, miệng phun mấy lời tục tĩu bằng tiếng Bắc Nhung.
Trong lều có không ít nô ɭệ đã bị đánh thức, nhưng không có một người đứng lên hỗ trợ. Tranh đấu giữa nô ɭệ, có sống có chết, bản thân họ còn lo không xong, sao có thể xen vào chuyện của người khác.
Cận Nguyệt bỗng trở tay bắt được tay gã ấn xuống. Lực tay kẻ kia vẫn không buông lỏng, Cận Nguyệt vòng qua chân gã, vặn khuỷu tay, dùng sức đạp vào đầu gối gã!
Kẻ kia lại kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này mới triệt để thả lỏng tay ra.
Cận Nguyệt chịu đựng sự đau đớn trên da đầu, đứng dậy lao ra khỏi lều —— trong doanh trại Diệp Đài này, người duy nhất có thể giúp y chỉ có Hạ Lan Phong, y cần lập tức chạy đi tìm Hạ Lan Phong…
Chợt, cả người y đâm mạnh vào ngực một người, ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt sói đang cười tươi.
Hạ Lan Kim Anh dùng một tay đỡ y, thân thiết hỏi: “Tiểu tướng quân ở có quen không?”
Y phục của Cận Nguyệt toán loạn, vốn ăn mặc chỉn chu đầy đủ mà giờ nhìn vào vô cùng rách rưới. Y sửa lại vạt áo, đứng thẳng người rồi mới nói: “Hôm nay Cận Nguyệt mới biết, người Bắc Nhung đối xử với nô ɭệ như thế nào.”
Hạ Lan Kim Anh: “Đã là nô ɭệ, ngươi còn muốn cơm no áo ấm, giữ thân trong sạch?”