Chương 10

“Ngươi là quân Bắc Nhung!” Y lớn tiếng hỏi: “Quân tướng Bắc Nhung tại sao lại xuất hiện ở nơi giao chiến giữa Kim Khương và Đại Vũ!”

Hạ Lan Kim Anh nghiêm nghị đứng dậy, hơi cúi đầu, ánh mắt sắc bén mang theo mấy phần giễu cợt: “Ngươi nói xem?”

Cận Nguyệt váng đầu hoa mắt, y vẫn đang sốt cao, Bạch Nghê không ở bên người nên y phải kiên cường giữ vững thần trí, không thể ngã xuống.

Trung Chiêu tướng quân Cận Minh Chiếu là mũi thương sắc bén nhất Đại Vũ, Bắc Nhung kiêng kỵ ông, Kim Khương cũng kiêng kỵ ông… ngay cả hoàng thất Đại Vũ cũng kiêng kỵ ông.

Một hồi âm mưu nhằm xoá sổ Cận Minh Chiếu và Mãng Vân Kỵ!

“Thiên quân nhân từ, không gϊếŧ ngươi.” Hạ Lan Kim Anh xốc mành cửa, không quay đầu lại: “Nếu người Đại Vũ biết nhi tử của Trung Chiêu tướng quân phải làm nô ɭệ cho người Bắc Nhung, sẽ có cảm nghĩ gì đây?”

Lời vừa dứt, phía sau bỗng huỵch một tiếng, Cận Nguyệt té xỉu ngã trên nền đất.

Sốt cao khiến thần trí Cận Nguyệt rơi vào hỗn độn, dường như y đã bước vào một giấc mộng dài dằng dặc, thoáng chốc là ngõ phố Lương Kinh, một lát lại là không gian u tối trải dài vô biên. Y

cất từng tiếng gọi tên Bạch Nghê, diều hâu mở đôi mắt đỏ ngầu bay lượn xung quanh, không người đáp lại.

Có một đôi tay rất nhỏ, rất mềm mại đặt trên trán y, khe khẽ nói tiếng Bắc Nhung mà y nghe không hiểu. Mứt lê được cẩn thận nhét vào miệng, lại bị người vội vàng lấy đi.

Mây đen giăng kín Bạch Tước Quan, ngợp trời tuyết trắng. Thi thể Mãng Vân Kỵ rải đầy đất, y lẻ loi đứng trên núi thây, gọi tên tất cả các sĩ binh Mãng Vân Kỵ mà y nhớ được.

Y nhìn thấy Bạch Nghê cưỡi ngựa càng chạy càng xa, y không đuổi kịp.

Ngực đau nhức, hô hấp dồn dập, khi y tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một chiếc lều xa lạ, trong miệng ngập vị đắng chát của thuốc. Bên gối có một tờ giấy dầu, bên trên là nửa viên kẹo sư tử và mấy miếng mứt lê.

Lều không lớn, trang hoàng hỗn độn, còn có mùi dầu sở và phân dê nồng nặc. Cận Nguyệt biết đây là nỉ trướng của gia đình Hạ Lan Phong. Y kiên cường chống người xuống giường, khoác thêm áo choàng rồi bước ra ngoài.

**Dầu sở được ép từ hạt của cây Sở, có thể dùng là dầu ăn, thắp đèn ……Cây Sở được trồng nhiều ở vùng núi.

Dân số ở Diệp Đài không nhiều, doanh trại cũng không lớn. Nhà Hạ Lan Phong ở bên mép Diệp Đài, binh sĩ trong doanh trại đang túm năm tụm ba tuần tra, chẳng hề kĩ càng.

Cận Nguyệt ngồi xổm co người bò ra ngoài một đoạn, thấy không có ai chú ý bèn vội vàng đứng dậy chạy gấp về hướng Trì Vọng Nguyên.

Trong lúc ấy tại lều của Hổ tướng quân, Hạ Lan Kim Anh vừa mới múc cho mình một bát chè.

“Lúc đi ngươi chỉ là một binh lính bình thường, trở về đã thành Bách phu trưởng rồi.” Hổ tướng quân cũng không khách sáo với hắn, vừa ăn vừa hỏi: “Thế rốt cuộc là lập được công gì?”

Hạ Lan Kim Anh không đáp.

“Kim Khương và Đại Vũ đánh trận, Bắc Nhung chúng ta lại còn ngàn dặm xa xôi chạy tới Bạch Tước Quan để thu thập tin tức?” Hổ tướng quân lại hỏi: “Nghe nói sĩ binh truyền tin là ngươi? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Lan Kim Anh lắc đầu một cái, chỉ cười không nói.

“Ngươi thật là miệng đồng không cạy ra nổi… Đúng rồi, nếu đã là Bách phu trưởng thì đừng ở cái lều rách kia nữa, ta sắp xếp cho ngươi chỗ ở mới, thêm cả trâu ngựa.” Hổ tướng quân cũng đã quen cái thói trầm mặc của hắn: “Ba huynh muội các ngươi không có nô ɭệ cũng không được, ta phân cho ngươi mấy tên.”

“Không cần.” Hạ Lan Kim Anh rốt cuộc cũng mở miệng: “Chúng ta có nô ɭệ rồi.”

Hổ tướng quân giật mình: “Từ đâu tới? Đã ghi danh chưa?”

“Không cần ghi danh.” Hạ Lan Kim Anh xé một miếng đùi dê, vừa ăn vừa cười: “Chính là vị chất tử Đại Vũ kia.”

Hổ tướng quân thấy hắn ăn rất vui vẻ, chần chừ hồi lâu mới hỏi: “Ta nghe nói thiên quân vốn muốn gϊếŧ chất tử Đại Vũ, chẳng lẽ sau đó đã âm thầm truyền lời gì đó cho ngươi, lưu cho nó một mạng để nó làm nô ɭệ Bắc Nhung?”

Hạ Lan Kim Anh: “Ừm.”

Hổ tướng quân tha thiết nhìn hắn.

Hạ Lan Kim Anh: “Ngươi mau ăn đi? Đùi dê này ngon lắm.”