Chương 97: Anh biết lý do mà đúng không?

La cà phê đã tan hết đá, 8 giờ hơn người đàn ông đấy vẫn chưa xuất hiện, Thảo kiên nhẫn đợi thêm một chút, một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cửa, Thảo đưa mắt dõi theo, Tony bước xuống và đi vào quán, khí chất của anh thu hút những cặp mắt tò mò gần đấy đến khi anh ngồi xuống mới quay đi, Tony vắt chéo chân, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Thảo ra vẻ trêu chọc.

- Em có chuyện gì khó nói sao, lại hẹn anh đến chỗ kín đáo thế này?

Thảo không quan tâm đến câu nói đùa của Tony, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh nói.

- Anh biết lý do mà đúng không? - Ý em là?

- Cái đêm anh gọi em đến, rốt cuộc vì chuyện gì?

Buổi chiều khi đang làm việc, nhận được điện thoại của Thảo, Tony đã khá ngạc nhiên, sau hôm ấy anh cứ nghĩ rằng La Thái Mẫn sẽ buông bỏ cô gái này, nhưng nhìn hành động của Mẫn là anh hiểu, Mẫn đã rơi vào lưới tình, không thể dứt ra được rồi, lần liên lạc này làm anh tò mò muốn hiểu hơn về Thảo, tuy Tony không muốn can dự quá nhiều vào việc riêng của người khác, nhưng nhìn Mẫn tự làm khổ mình như vậy anh cũng khá là khó chịu,

câu hỏi của Thảo làm Tony suy nghĩ một lúc, tại sao bây giờ cô lại thắc mắc về vấn đề này.

-Vì anh nghĩ có vẻ em sẽ khuyên được cậu ta, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy!

- Em biết là anh biết lý do, em xin anh hãy nói với em được không?

Tony ra vẻ khó xử, mặc dù anh biết được nguyên nhân nhưng vì không chắc đó có đúng là sự thật không nên vẫn luôn cân nhắc, nói cho Thảo có thể sẽ khiến cô thêm suy nghĩ, anh đang nghĩ xem phải nói thế nào là tốt nhất, Thảo vẫn đang đặt ánh mắt đầy mong đợi trên gương mặt của Tony.

- Thì ra anh bỏ em giữa đường vì cô gái này à?

Một cô gái lao vào chỉ vào mặt Thảo và lớn. giọng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Thảo giật mình đứng dậy.



- Chị bình tĩnh chút!

Tony chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã đưa tay lên giáng xuống mặt Thảo một cái tát, in hằn năm ngón tay trên má cô, nhìn thôi cũng đủ biết đau như thế nào, Tony bực mình quát lớn.

- Em làm cái trò gì thế hả? - Rồi bước tới hỏi han Thảo - em không sao chứ?

Màn trước mặt chỉ làm cô gái thêm căm giận, mới vừa rồi còn ngọt ngào với cô nhưng đột nhiên lại nói có công chuyện, bản tính đa nghi nên cô đã bám theo, không ngờ đúng như cô suy đoán, nhìn bộ dạng ngây thơ của Thảo làm cô nghĩ chắc chắn đang ra bài quyến rũ Tony, máu ghen nổi lên khiến cô không thể kiềm chế.

- Muốn quyến rũ đàn ông cũng phải xem người bên cạnh anh ta là ai chứ? - Cô gái lao tới đẩy Tony ra rồi nắm lấy tóc Thảo, vì sự việc quá bất ngờ nên Thảo không thể né tránh, Tony dùng sức nắm tay cô gái kéo lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cô gái.

- Em có dừng lại không? - Tony không ngờ người phụ nữ thường ngày vẫn dịu dàng khi bên anh lại trở nên hung dữ như vậy, đúng là không thể nhìn phụ nữ qua vẻ bề ngoài.

Câu nói của Tony như thêm dầu vào lửa, từ nãy đến giờ anh vẫn chỉ một mực bênh vực Thảo, cô ta tức giận đẩy mạnh Thảo ra rồi quay người bỏ đi, Thảo theo quán tính mà ngã về sau, Tony đưa tay qua eo giữ được Thảo những cánh tay cô đã và vào cạnh ghế bị cho một đường dài, bắt đầu rỉ. máu, Cơn đau khiến Thảo rơm rớm nước mắt, tức giận không nói nên lời, Tony thấy vậy liền bế Thảo lên.

- Anh làm gì vậy, thả em xuống!

- Anh xin lỗi, anh đưa em đến bệnh viện!

- Không cần đầu, anh lo giải quyết chuyện của anh đi! - Thảo quá mệt mỏi không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Tony vẫn nhất quyết bế cô ra xe rồi chở đến bệnh viện quốc tế gần đây, trong lúc cô y tá đang xử lí vết thương cho Thảo, anh lặng lẽ ra ngoài

Mùi Hương Mê Hoặc - Chương 97: Anh biết lý do mà đúng không?