Tony liếc qua Mẫn thấy anh khẽ chau mày, thì lườm quýt em gái, khẽ lắc lắc đầu bảo cô đừng nhắc đến chuyện này. Lên tiếng đổi chủ đề.
- La Thái Mẫn mà cần người chăm sóc sao, anh ta có bị gãy chân cũng tự lết xuống giường đó! - Tony đi đến gõ vào đầu cô em một cái rồi giựt miếng cáo trên tay bỏ vào miệng, cô em tức giận bật dậy đánh bùm bụp vào tay anh trai.
- Hai người đến thăm bệnh hay đến làm loạn vậy?
Hai người lo sợ ánh mắt của Mẫn nên nghiêm túc không làm ồn nữa, chợt Tony tỏ ra lo lắng đến ngồi lên giường hỏi nhỏ.
- Ông nhớ tối qua là tên nào không? Không phải người của giám đốc Vương chứ?
Mẫn khẽ lắc đầu - Ông ta không dám làm vậy đâu. Tôi quen, tôi sẽ tự mình xử lý.
- Ừm vậy có gì cần giúp cứ alo tôi, xem ra mạng ông còn lớn, hôm qua tôi cứ tưởng phải thuê người khóc mướn rồi chứ. - Tony lại cười châm chọc - Thôi ông nghỉ ngơi đi, tôi về đây.
Mẫn gật gật đầu, Tony bước ra cửa thấy em gái vẫn đang thảm nhiên ngồi ăn trái cây, anh đưa tay vẫy vẫy.
-Về thôi, còn ăn nữa!
- Anh về đi, em không về, em ở đây chăm sóc anh Mẫn. - Cô em nói rồi đi tới khoác lấy cánh tay Mẫn.
Mẫn mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cô - Cám ơn ý tốt của em nhưng anh ổn, em về lo học hành cho tốt.
Tony đi tới kéo cổ áo cô bé lôi ra ngoài - Thấy chưa, người ta không cần người chăm sóc, đi về!
Tâm trạng của Mẫn có vẻ khá hơn một chút, sau khi Tony và em gái ra về, vẫn liền lấy điện thoại ra bấm gọi.
- Alo, ông điều tra về người này giúp tôi, tôi
1 TL
muốn hắn phải được nhà nước chăm sóc đặc biệt! - Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, lần trước anh đã cảnh báo nhưng có vẻ hắn chưa biết sợ, may lần này người hắn bắt gặp không phải là Thảo, anh không thể để hắn nhởn nhơ ngoài kia mà có cơ hội làm hại đến cô ấy được, nếu đã động đến anh thì chắc chắn đều không có kết cục tốt đẹp.
Nga sau khi tan làm về nhà vẫn thấy Thảo đang nằm trên giường, cô hốt hoảng chạy tới sờ lên. trán.
- May quá không sốt. Nào dậy ăn cháo đi, tao mua rồi nè.
Thảo mệt mỏi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại xem giờ, đã 6 giờ tối rồi sao, lúc chiều đang nằm xem phim không ngờ chỉ thϊếp đi một lúc mà đã muộn thế này. Thảo lên tiếng hỏi.
- Mấy giờ mày đi?
- Bây giờ tắm rửa rồi thay đồ đi thôi, mày cũng chuẩn bị đi, không phải mày định không đi chứ?
- Tao ngủ quên mất còn chưa chuẩn bị được quà nữa. - Thảo có chút e ngại.
- Thì chút nữa tao với mày ghé mua. Dậy ăn miếng rồi chuẩn bị đi!
Thảo dậy ăn chút cháo, tắm rửa rồi thay quần áo, vì không muốn nổi bật nên cô chỉ chọn một
một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, búi tóc lên cao, trang điểm đậm một chút để che đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, Thảo cầm lọ nước hoa lên xịt xịt hai cái, mùi hương tỏa ra làm cô lại nhớ đến anh, nhớ đến những lời La Thái Mẫn từng nói "mùi hương này... Nó làm anh muốn bảo vệ em", khoé mắt chợt rưng rưng, cô tức giận đặt mạnh chiếc lọ xuống bàn "Đồ tồi, để tiện, biếи ŧɦái...hừ", những lời mật ngọt dễ dàng thốt ra như vậy sao, không nghĩ đến việc nó sẽ làm tổn thương người khác như thế nào, nếu không phải là của bố tặng cô . rằng cô đã ném luôn chai nước hoa này vào mặt Mẫn rồi.