Chương 6: Không phải thì thôi sao em phải hấp tấp vậy?

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thảo có chút ngượng ngùng, môi khẽ mỉm lại, người đàn ông ngồi đối diện cô quả thật rất anh tú, hàng lông mày rậm cùng đôi mắt to đen láy, sống mũi cao, gương mặt v-line đúng chuẩn vẻ đẹp nam thần trong các bộ phim ngôn tình Trung Quốc mà cô từng xem, tuy anh chỉ ngồi yên nhưng khí chất phát ra vẫn chuẩn phong thái của một vị tổng tài.

La Thái Mẫn mỉm cười cô, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn làm anh nhớ đến đêm hôm ấy, khoé miệng anh khẽ nhấc lên.

- Trông khá giống!

- Dạ sao ạ? - Thảo không hiểu ý của anh liền hỏi lại.

cô cảm thấy có chút khó xử liền lên tiếng. - Giám đốc cho gọi em có gì căn dặn ạ?

Mẫn như không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước ra phía sau Thảo, anh đưa tay từ cổ vén mái tóc cô sang một bên, để lộ vùng sau gáy trắng mịn, nơi còn một vài vết son chưa mờ, mùi nước hoa theo đó phảng phất lên mũi, anh khẽ mỉm cười,

đúng là mùi hương này, đây chả phải là những vết hôn đêm hôm đó anh để lại sao.Vì bị anh bất ngờ chạm vào, Thảo giật mình đứng dậy.

- Giám đốc có ý gì? - Thảo khá khó chịu lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng "chả lẽ giám đốc chính là một tên biếи ŧɦái", nhưng đây là nơi làm việc chắc chắn anh sẽ không dám làm bậy, chỉ thấy anh quay trở lại chỗ ngồi, rót cho cô một tách trà, chậm rãi đưa lên mũi thưởng thức mùi hương

- Em không nhớ tôi sao?

Thảo hơi nhíu mày, từ lúc đầu trông thấy anh có đã có chút quen mắt nhưng vẫn không thể nhớ được đã gặp anh ở đâu.

- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đầu ạ? Thảo nghi hoặc đáp.

- Khách sạn & Nhà hàng Sakura.

Khách sạn & nhà hàng Sakura chính là nơi có gặp Nhã, không lẽ anh là... Cô chợt nhớ đến mái tóc của người đàn ông đêm hôm ấy, cũng khá giống với La Thái Mẫn, tuy hôm nay đã được chải chuốt gọn gàng nhưng về độ dài thì tương đương, Thảo cảm thấy lo sợ trong lòng "không phải chứ, không lẽ ông trời trêu đùa mình như vậy sao? Làm sao có thể trùng hợp như vậy được"

- Có thể giám đốc nhận nhầm người rồi ạ, em chưa gặp giám đốc bao giờ - Thảo cười trừ, lúng



túng nói nhưng không dám nhìn vào mắt của Mẫn, đêm tối như vậy mà anh vẫn có thể nhìn rõ cô sao, chắc chắn không thể nào, cô cứ nhất quyết phủ nhận,

Nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, La Thái Mẫn bật cười.

- Không phải thì thôi sao em phải hấp tấp vậy?

- Em sợ giám đốc nhận nhầm người sẽ hiểu lầm ạ!

- Hiểu lầm? Tôi có thể hiểu lầm chuyện gì nhỉ? Mẫn thả một chân xuống, tiến lại gần nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của của cô.

Thảo lo sợ lùi ra sau tránh ánh mắt của Mẫn.

- Xin giám đốc tự trọng, nếu anh còn có những hành động như vậy thì tôi sẽ hiểu anh có hành vi không đứng đắn đó ạ.

La Thái Mẫn thấy Thảo lùi sang bên cạnh liền kéo tay cô lại gần trước mặt anh, tuy nhỏ bé mà cũng mang miệng phết, gương mặt có chút châm biếm đưa tay vuốt bên tai rồi xuống cố.

- Những vết bầm ở đây có vẻ che chưa được tốt nhỉ?

Thảo khó chịu đẩy anh ra, cô hằn giọng

- Nếu giám đốc không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc.

Thảo nói xong liền hướng về cửa đi thẳng, tay cô vừa chạm vào nắm cửa thì vẫn nói theo sau.

- Tối hôm đó có người lạ đã đột nhập vào phòng của tôi, không biết là có mục đích gì, theo em nghĩ thì tôi tôi có nên báo cảnh sát để tìm người đó không? - Mẫn ung dung ngồi xuống, vừa nói vừa đưa tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó quay lại nhìn về phía cô với vẻ mặt đầy thách thức.