- Anh thắng hay thua thế? - Sau khi La Thái Mẫn đứng dậy, Thảo lo sợ ghé vào tai anh hỏi nhỏ
La Thái Mẫn bật cười nhìn Thảo. - Anh thua làm sao được.
- Thật ư, vậy rồi sao? - Cô khẽ quay đầu lại, Phong vẫn nhếch một bên mép cười nhìn theo cô, Thảo rùng mình khoác lấy tay Mẫn.
Nhìn thấy bộ dạng của Thảo, khóe miệng Mẫn bỗng cong lên, đưa tay ôm lấy eo cô, đưa mặt sát vào tai cất lên chất giọng nguy hiểm.
-Vậy giờ em phải đi với anh tới một nơi.
La Thái Mẫn đưa Thảo lên tầng hai của quán, nơi đây được trưng bày rất nhiều loại rượu quý, được nhập khẩu từ rất nhiều nơi, một phần là SỞ thích của anh, một phần là để phục vụ những vị khách khó tính, trên này chủ yếu là phòng riêng dành cho những cặp tình nhân, phía bên trong còn có một căn phòng, La Thái Mẫn ấn mật mã mở cửa, Thảo vừa tò mò vừa hồi hộp không biết bên trong có gì.
- Em vào đi.
Ánh mắt thần bí của Mẫn liếc vào trong ra hiệu cho Thảo bước vào, căn phòng mở ánh sáng màu đỏ rất mê hoặc, Thảo chậm rãi tiến vào, cô kinh ngạc quay lại nhìn Mẫn, "Không phải chứ" ý nghĩ thốt lên trong đầu Thảo "chả nhẽ anh ta lại muốn", bên trong có một chiếc giường màu đỏ, bên cạnh là chiếc ghế tình nhân, phía trước giường được treo đủ loại "vũ khí" ra trận, Thảo bàng hoàng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Mẫn, anh đóng cửa lại rồi tiến tới ôm Thảo từ phía sau.
- Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau. Thảo vẫn có chút lo sợ, cô đứng im không
dám động đậy, Mẫn bắt đầu kéo khóa phía sau rồi Cởi hai dây váy ra khỏi tay, chiếc váy nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ còn tấm lưng trắng ngần của Thảo hiện ra trước mắt, Mẫn hôn lên vai rồi bế Thảo ngồi lên giường, đưa tay lấy một chiếc lông vũ quét một lượt qua khuôn mặt Thảo, rồi từ cổ quét từ từ thẳng xuống tới chân, Thảo cảm thấy khá dễ chịu, đưa mắt nhìn theo động tác của Mẫn.
La Thái Mẫn hài lòng mỉm cười, anh xoay người Thảo lại, khoá hai tay của cô bằng chiếc còng treo sẵn trên đầu giường, lúc này Mẫn mới trở thành con cáo thật sự, đây là lần thứ hai trong một buổi tối mà sức hút của Thảo vẫn làm cho anh say mê đến vậy. Thảo chính là cô gái đầu tiên có thể khiến La Thái Mẫn bỏ mặc sự kiêu ngạo của mình, điên cuồng ham muốn chiếm hữu đến vậy, anh cởϊ áσ của mình ném xuống đất, bắt đầu thưởng thức da thịt của Thảo, môi anh di chuyển tới đầu cô lại khẽ rùng mình lên tới đó, La Thái Mẫn cởi nốt mảnh vải còn sót lại trên người, từ từ mà thoả mãn khát vọng lúc này. Toàn thân Thảo trở nên tê dại, tay kéo mạnh hai chiếc còng, miệng kêu lên không ngừng.
- Đừng...ưʍ... đừng mà...a... em không chịu nổi nữa...
La Thái Mẫn có vẻ thích thú khi thấy biểu hiện của Thảo.
- Mẫn... ưʍ...
Nơi ẩm ướt đã sung sướиɠ mà phát ra, Mẫn hài lòng chuyển lên hôn môi Thảo, tay mân mê hai quả đào tiên đang căng cứng.
- Em tuyệt lắm - La Thái Mẫn hôn xuống để rồi ăn đào một cách ngon lành.
Anh tháo chiếc còng cho Thảo, nhẹ nhàng bế Thảo qua chiếc ghế tình nhân, đặt Thảo nằm xấp xuống và bắt đầu tiến vào từ sau.Anh mãnh liệt như một chú sói đi săn, không thể kiềm chế được Cơn khát của mình, lâu lâu lại vỗ vào mông Thảo vài cái, những lần nhấp nhô của anh là đi kèm theo tiếng la thét của Thảo.
Mẫn ghé sát vào tai Thảo mân mê thủ thỉ - Em thích không?
Thảo đang trong cơn khoái lạc, mê man hưởng thụ, cô ngại ngùng không nói gì, chỉ có những tiếng thở và tiếng rêи ɾỉ phát ra. La Thái Mẫn lại dựng Thảo dậy, anh ngồi xuống ghế cho Thảo ngồi lên trên người mình, tư thế này Thảo có thể chủ động hơn, tay anh đặt nơi eo giúp Thảo di chuyển, miệng ngậm lấy hai quả đào căng mọng.
Thảo lên xuống được một lúc thì mệt quá thở dốc, lúc này Mẫn mới dùng sức di chuyển từ bên dưới, những cơn sóng dồn dập, vào tận sâu nơi đáy hang, Thảo ôm lấy đầu Mẫn, những móng tay nhọn cắm mạnh vào lưng anh, những cơn đau lúc này lại mang đến cho cả hai kɧoáı ©ảʍ thỏa mãn tột cùng.