Chương 47: Em là của anh!

Thảo giật mình ngẩng đầu lên, cô đoán chắc anh tới để đón Nga, Thảo nghiêm túc nhìn anh hỏi.

- Rốt cuộc anh có ý gì với Nga? - Thì bọn anh là bạn mà, phải có ý gì sao?

- Nếu anh không có tình cảm với Nga hãy dừng những kiểu hành động thân thiết này lại, Nga thật sự rất thích anh vì vậy em không muốn nó sẽ tổn thương.

- Em ghen sao? - Tuấn Anh nhếch mép tỏ vẻ châm chọc

- Anh đừng có nói lung tung.

Thảo khó chịu phản bác rồi quay người đi, Tuấn Anh kéo tay cô lại, một màn giằng co đã lọt vào cặp mắt sâu hút phía xa của một người.

La Thái Mẫn dừng xe lại bên đường, anh đã chờ Thảo ở đây được 20 phút, không nghĩ người đàn ông cũng đang đứng đợi bên kia lại có những

hành động không hay như vậy, anh xuống xe, đôi chân dài sải bước những bước chân vô vàng về phía hai người, đưa tay ôm lấy eo Thảo kéo về phía mình.

- Anh có chuyện gì cần giải quyết với bạn gái tôi sao?

Thảo bị kéo đến bất ngờ, cô không giữ thăng bằng được ngã vào vòng tay của Mẫn, sau khi đứng vững với kinh ngạc ngước lên, anh đưa tay vén những sợ tóc phía trước của Thảo ra sau, ghé đầu thì thầm vào tai cô



- Em gan lắm, tôi vừa đi vắng đã muốn quyến rũ người đàn ông khác sao?

Thảo tức giận trừng mắt nhìn Mẫn, anh là gì mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi chứ, ánh mắt lạnh lùng của cô như muốn đáp lại rằng "bạn gái của anh ư, còn lâu nhé", tự nhiên lại bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông này, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Mẫn thì anh lại càng siết chặt hơn.

Tuấn Anh nhìn màn ám muội của hai người trước mặt, ánh mắt trở nên nghi hoặc, anh đưa hai tay vào trong túi quần, khoé môi khẽ run lên.

- Bạn trai em? Sao không giới thiệu một chút nhỉ?

Thảo đưa tay lên xua xua muốn phủ nhận thì

La Thái Mẫn đã lên tiếng cắt ngang.

- Để lần sau, bây giờ chúng tôi có việc cần đi trước, tạm biệt!

Nói rồi ôm Thảo đi về phía xe mình, bắt cô ngồi vào trong.

- Anh làm cái gì vậy? - Thảo tức giận quay qua trừng mắt nhìn Mẫn.

La Thái Mẫn lạnh lùng nhìn Thảo hỏi - Anh ta là ai? - Thì là người quen. Mà anh cần biết để làm gì?

Thảo nghĩ đến việc La Thái Mẫn đã ngó lơ mình như nào thì nối lên cơn giận. Không muốn nói thêm câu nào với anh nữa, cô khoanh tay lại, quay gương mặt khó ở sang một bên.



Mẫn nhận thấy tâm trạng không vui của Thảo, nhưng bản thân anh cũng đang rất khó chịu khi thấy người đàn ông khác chạm vào cô, Mẫn đưa tay qua thắt dây an toàn cho Thảo, sau đó anh nâng cằm cô lên, cất giọng cảnh cáo

- Anh không muốn người đàn ông khác chạm vào người phụ nữ của mình.

Song La Thái Mẫn đặt xuống môi Thảo một nụ hôn mãnh liệt, khiến Thảo như muốn tắt thở, không ngừng đưa tay vỗ vỗ vào lưng Mẫn. Lúc này anh mới buông Thảo ra. Nhìn vào mắt Thảo nhấn mạnh

- Em là của anh!

Thảo ngỡ ngàng vì ánh mắt của người đàn ông trước mặt, rốt cuộc thì trong lòng anh, cô chỉ là vật sở hữu thôi sao.

Tuấn anh đứng phía sau nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, hai tay trong túi nắm chặt, anh đang cố đè nén cảm xúc đau đớn trong lòng, người đàn ông đó toát ra khí chất kiêu ngạo không phải dạng vừa, anh ta là người như thế nào, thật sự là bạn trai của Thảo sao.

- Anh nhìn gì thế? - Nga đi đến cạnh Tuấn Anh, dõi theo hướng nhìn của anh ra vẻ hiếu kì.

- Thảo có người yêu rồi sao? - Anh quay sang hỏi Nga

- Chưa có. - Nga khẽ lắc đầu rồi lại tỏ vẻ nghi hoặc - Sao anh lại hỏi thế?

Mùi Hương Mê Hoặc - Chương 47: Em là của anh!