Chương 44: Anh đừng đùa nữa.

Thảo biết với tiềm lực gia đình và năng lực

của anh thì việc thành lập một công ty như vậy không có gì khó, chỉ là cô không ngờ anh lại quay trở về nước để tiếp tục sự nghiệp.

- Thôi tao đi tắm đã, mày nghỉ đi. .

Sau khi hiểu rõ tình hình giữa ba người, Nga cũng hài lòng rời đi, còn Thảo nằm xuống giường mà không thể ngừng suy nghĩ, nhớ lại quãng thời gian cô và anh ở bên nhau, đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ, bây giờ anh là người mà Nga đang theo đuổi, cô không thể vì mình mà khiến Nga buồn được. Thảo quyết định sẽ tìm gặp anh để thương lượng, muốn anh giấu kín chuyện khi xưa của hai người.

[Sáng hôm sau]

Thứ 7, công ty của Thảo chỉ phải làm việc buổi sáng, Thảo chọn một trang phục thoải mái chỉ có áo sơ mi đơn giản và quần jean, cuối buổi Thảo quyết định sẽ ghé qua TaTech để gặp Tuấn Anh.

La Thải Mẫn đi công tác vẫn chưa về, không biết anh có về kịp buổi lễ ra mắt vào thứ hai hay không, nhưng Thảo quyết định sẽ chuyên tâm vào công việc, sẽ bỏ người đàn ông này ra khỏi đầu.

Vì công ty TaTech khá gần với công ty cô, chỉ khoảng 5km. Thảo bắt taxi tới đó, tới nơi cô vẫn cảm thấy có chút bất tiện, cứ chần chừ đứng ngoài cổng, muốn vào lại thôi, có lẽ Thảo vẫn chưa

có đủ cảm đảm để đối diện với anh ấy, cô quay ra trạm xe buýt gần đó để bắt xe về nhà. Thảo ngồi trên ghế chờ, cúi mặt xuống đất, hai chân đá đi đá lại trong không trung, tâm tư rối bời.

- Thói quen của em vẫn như xưa nhỉ!

Một âm thanh vang vào tai khiến Thảo bừng tỉnh, Tuấn Anh từ xa bước đến, ngồi xuống cạnh Thảo. Cô khá bất ngờ và ngại ngùng, chỉ nhìn về xa xăm đáp

- Sao anh lại ở đây?



- Anh đang trên đường về nhà thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp ngồi đây một mình, nên muốn ghé vào làm quen. - Tuấn Anh nhìn Thảo, mỉm cười trêu chọc.

- Anh đừng đùa nữa.

- Vậy tại sao em lại xuất hiện ở gần công ty anh?

- Thì... Em có việc đi ngang qua đây.

Tuấn Anh chỉ khẽ cười, anh đưa mắt nhìn dòng xe qua lại, mùi hương này, thật quen thuộc, cảm giác trong anh vẫn như xưa. Mỗi khi ngồi cạnh nhau, hương thơm phảng phất quanh người Thảo như minh chứng cho việc cô đang thuộc về anh. Tuy giờ đây Thảo không còn là cô gái của anh năm đó nữa, nhưng khi ngửi thấy mùi hương này, cái cảm giác thân quen ấy khiến trái tim anh không ngừng thổn thức. Tuấn Anh nhìn Thảo một cách ấm áp, cất giọng

- Lên xe đi, anh đưa em về.

- Không cần đầu, em bắt một chuyến xe là về tới nhà rồi.

Thấy được sự lúng túng trong mắt Thảo, anh bật cười, bước về phía xe mở cửa rồi nói

- Chả lẽ là bạn bè thì không thể cho em quá giang một chút được sao.

Hai từ bạn bè của anh cất ra như rạch rõ mối quan hệ của hai người, Tuấn Anh muốn Thảo cảm thấy thoải mái hơn. Thảo chợt nhớ đến lý do mình đến đây, có vẻ trên đường về nói chuyện một chút về việc này cũng tốt. Thảo lặng lẽ bước lên xe. Tuấn Anh nhìn Thảo ngồi bên cạnh thắt dây an toàn, khóe miệng anh lại bất giác cong lên, chắc hẳn các dây thần kinh cảm xúc trong anh đang rất hưng phấn.

Mùi Hương Mê Hoặc - Chương 44: Anh đừng đùa nữa.