Chương 36: Em tuyệt lắm!

Những nụ hôn còn đang say đắm, Mẫn chợt dừng lại, nhìn Thảo một cách âu yếm.

- Em thích không?

Thảo ngại ngùng không đáp, quay mặt sang một bên, Mẫn đưa tay kéo mặt cô quay lại rồi tiếp tục nụ hôn, anh bế Thảo lên, hai chân cô ôm lấy người Mẫn, anh đưa cô tới bên giường, đặt Thảo xuống anh bắt đầu cởϊ áσ của mình, Thảo bất giác đưa tay sờ lên ngực anh, bờ ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi mà bao nhiêu cô gái muốn sa vào độc chiếm, đây là lần đầu tiên Thảo nhìn cơ thể Mẫn một cách nghiêm túc như vậy. Phản ứng của Thảo khiến Mẫn hài lòng mỉm cười, đưa tay xuống dưới chiếc đùi thon thả của cô kéo chiếc váy lên, Thảo cũng thuận theo ý Mẫn mà đưa hai tay lên đầu, cô đã hoàn toàn bị Mẫn mê hoặc, cho dù anh chỉ là

muốn giải toả du͙© vọиɠ của bản thân Thảo cũng chấp nhận.

Mẫn tiếp tục mơn mởn vào tai Thảo rồi xuống CỔ, anh bắt đầu mân mê từng phần da thịt trên người cô, tay nắm giữ một quả đào tiên, bên còn lại dùng miệng ra sức thưởng thức, vẫn theo thói quen tạo ra nhiều vết son lưu lại, sau đó lại đưa tay xuống thăm dò, cảm giác ẩm ướt này khiến anh hài lòng, sự kí©h thí©ɧ của Mẫn khiến Thảo không chịu được mà gồng người dậy nắm lấy tay anh, Mẫn cởi phăng chiếc quần trên người mình quăng xuống đất, sau đó mở hộc tủ cạnh đầu giường lấy một chiếc bao ** đeo vào.

Hai chân Thảo dang rộng đón nhận vật lạ xâm nhập, Thảo không còn cảm thấy đau nữa mà là một cảm giác thích thú, cảm giác thoả mãn, Mẫn nằm trên người Thảo hoạt động một cách dồn. dập, cả cơ thể cô như rơi vào một không gian mờ ảo, môi không ngừng phát ra những âm thanh đầy ám dục.

Sau khi đã mỏi, Mẫn lật người Thảo nằm úp xuống, nâng hồng cô lên cao và mạnh mẽ tiến vào, không biết trải qua bao nhiêu lâu với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cảm thấy được thoả mãn rồi Mẫn mới cho Thảo nghỉ ngơi.

Anh nằm ôm Thảo vào lòng, tay vuốt ve bờ vai

trắng mịn của cô, mắt nhắm, như vẫn còn chìm trong cơn mê, thì thầm vào tai Thảo.



- Em tuyệt lắm!

Điện thoại Mẫn đổ chuông bên ngoài, anh vội ra nghe điện thoại, Thảo nằm trong phòng chỉ nghe thoang thoáng, biết được cuộc gọi đến kia có vẻ là của một cô gái, một lúc sau cuộc gọi kết thúc, anh quay lại, nằm xuống tiếp tục ôm Thảo vào lòng.

Thảo nằm trong lòng Mẫn, cô tự hỏi bản thân, liệu cảm xúc trong cô lúc này là gì, cô không thể có cảm giác yêu thương với Mẫn được, Thảo biết người như vẫn không dành cho cô, trong cuộc sống của anh, rốt cuộc có bao nhiêu người con gái, vì anh mà không màng thủ đoạn tranh giành, cô chỉ đơn giản là một bông hoa xinh đẹp vô tình lọt vào mắt của chú bướm, khi đã thưởng thức đủ vị ngọt của nhụy hoa, bướm sẽ bay đi tìm một bông hoa khác. Nghĩ đến đây lòng Thảo có chút nhói, cô tự trách dẫu biết là như vậy, tại sao lại không thể từ chối chú bướm này, những kɧoáı ©ảʍ mà anh. mang đến lại sao lại cảm thấy thích thú đến như vậy. Thảo khẽ vặn mình, quay lưng về phía Mẫn, những ánh đèn hải đăng nhe nhói xa xa trên mặt biển càng làm cho cảm giác cô đơn như bao trùm

lấy không gian này, cô giống như những ánh đèn ấy, cô độc mà phát sáng giữa biển rộng mênh mông không lối thoát.

Thấy Thảo quay lưng lại với mình, Mẫn xoay cô lại, anh xoa đầu, hôn lên tóc cô và nói.

- Ngày mai em không cần theo anh, cứ ở đây chơi cho thoải mái.

- Vậy còn việc lấy hợp đồng với siêu mẫu Hà Anh? - Thảo nghi hoặc ngược lên hỏi lại

- Anh sẽ lo! Ngoan, ngủ đi.