Chương 30: Đợi cô ấy về sợ không kịp mất.

Thảo tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ sáng, hôm qua thật sự quá mệt mỏi, chợt nhận ra sắp muộn làm mất rồi, Thảo nhanh chân bật dậy chạy vào nhà tắm, Nga thì vẫn đang thảnh thơi ăn sáng ngoài bàn.

- Sao mày không gọi tao dậy? Tao sắp muộn rồi đây.

- Ở thế tối qua chả phải mày gào sống gào chết đói nghỉ việc à - Nga cười châm chọc - Mà mày còn có việc chưa nói với tao đầu nhá.

Thảo chỉ lườm nguýt Nga một cái rồi vội đi tắm rửa, cô hiểu Nga vẫn đang ghim chuyện hôm qua trong lòng, đúng là cô không nên nói với Nga chuyện ấy mới đúng, Nga quá là tinh ranh, không gì có thể qua mắt được cô ấy.

Vì sắp muộn giờ làm nên cô không có thời gian chọn quần áo, chỉ mặc đại một chiếc áo sơ mi kiểu và quần tây đen suông ống rộng cạp cao, thoa vội chút kem chống nắng và son môi rồi chạy ra. cửa, khi ra Nga vẫn ngồi ở bàn ăn xem điện thoại.

- Hôm nay mày không đi làm sao?

- Ừ nay chiều tao mới đi, nè cầm đi đường lót dạ chứ. - Nga nói rồi đưa miếng bánh mì kẹp thịt làm sẵn cho Thảo.

- Cảm ơn mày. - Thảo nhìn Nga với ánh mắt trìu mến, quả là một người mẹ tuyệt vời.

- Thôi tao đi đây sắp muộn rồi. - Ừ đi đường cẩn thận nhá.

Vì quá muộn nên Thảo đánh bắt taxi, vào đến công ty là vừa kịp giờ chấm công, đến bàn làm việc nhìn thấy hộp đồ trang điểm hôm qua đặt trên bàn, cô bất giác quay lại phía phòng giám đốc, cảm giác bực mình lại nổi lên, anh ta định dùng hộp trang điểm này để bù đắp cho cô sao, mặc dù đều là mỹ phẩm cao cấp có thích nhưng còn lâu nhé, cô sẽ không tha thứ cho anh đâu. Thấy trưởng phòng đang bước đến, Thảo vội vàng đưa xuống dưới gầm bàn cất giấu.



Trưởng phòng Hà đứng trước mặt Thảo, gương mặt lạnh lùng quăng xấp hợp đồng xuống và nói.

- Hôm nay còn đi muộn. Nên nhớ em chỉ có 3 ngày thôi đó!

Giọng nói nghiêm nghị của trưởng phòng Hà như đang cảnh cáo Thảo, cô nghĩ liệu có phải

mình đã làm gì phật lòng trưởng phòng hay không, bỗng nhớ lại hôm qua, lúc đi vào phòng giám đốc,

Trưởng phòng Hà có trông thấy cô, không lẽ... Thảo suy nghĩ xong liền quay ngoắt lại phòng giám đốc, ánh mắt trở nên tràn đầy căm hận "đều tại anh ta... đáng ghét thật". Sau khi trưởng phòng Hà rời đi, Mai đứng lên đi qua phía Thảo, mở tập hợp đồng ra xem.

- Mình sẽ liên hệ lại với quản lý bên đó xem. họ có yêu cầu gì khác không nhé.

- Thảo nghĩ là không nên liên lạc qua quản lý nữa, e là lại lấy lý do gì đó từ chối thôi, bọn mình nên tìm gặp thẳng Hà Anh xem sao.

- Ừm vậy để mình tìm hiểu lịch trình của cô ấy xem sao, cậu chuẩn bị tài liệu nhé!

Sau khi gọi điện thoại xong, Mai ủ rũ quay lại, mếu máo nói với Thảo

- Làm sao bây giờ Thảo ơi, bên đó nói Hà Anh hôm nay và ngày mai phải chụp quảng cáo ở Đà Nẵng, không thể nói chuyện bàn hợp đồng.



-Vậy mình có thể bay ra Đà Nẵng không? Đợi cô ấy về sợ không kịp mất.

- Ừm để mình vào xin ý kiến trưởng phòng xem sao. - Mai đứng dậy đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng

Một lúc sau Mai quay lại, nhìn sắc mặt xám xịt của Mai là biết không được thuận lợi rồi.

- Trưởng phòng Hà nói công ty không cấp kinh phí cho việc này, nếu bọn mình đi thì phải tự bỏ tiền túi... huhu - Mai vừa nói vừa dựa vào vai Thảo than vãn.

- Sao lại vô lý vậy được, đây là vì lợi ích của công ty mà, để mình đi hỏi giám đốc.

Thảo biết chắc chắn trưởng phòng Hà đang làm khó mình, cô hậm hực đi tới phòng giám đốc.

*Cốc... Cốc... Cốc

-Vào đi.

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, mặc dù rất ghét anh nhưng không thể phủ nhận giọng nói không nhìn thấy mặt cũng đầy thu hút đến lạ, giá mà anh không trở nên biếи ŧɦái, áp bức cô như vậy, chắc hẳn cô cũng sẽ giống như bao cô gái khác, có thể cảm mến anh cũng nên.

Mùi Hương Mê Hoặc - Chương 30: Đợi cô ấy về sợ không kịp mất.