Chương 26: Em tuyệt lắm.

Lời nói vừa dứt anh liền cúi xuống dùng môi mơn mởn lên má, tai rồi cổ, nơi đọng lại mùi hương mà anh lưu luyến. Mỗi lần gặp Thảo Mẫn đều có ham muốn được chạm vào cô, như đêm hôm ấy, nhưng sự cao ngạo đã khiến anh luôn kiềm chế bản thân. Hôm nay khi nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của Thảo, Mẫn đã không cầm lòng được mà vượt qua ranh giới. Thảo như một chú nai tơ, cô không biết được càng cố chống đối thì sự cuồng bạo của sói càng tăng cao.

- A... Không được, tôi xin anh đó, chút nữa tôi còn phải thuyết trình, anh đừng phá hỏng công việc của tôi! - Thảo ra sức đẩy con người đang ngồi trên người có một cách bất lực.

- Không sao, có tôi lo! - Mẫn nói rồi đưa tay kéo tay váy Thảo xuống, bắt đầu đưa môi xuống thưởng thức da thịt cô, đi đến bờ ngực thơm mát, không kiềm chế được, anh hôn một cái thật mạnh, tạo ra một nụ hoa anh đào ở đấy.

Thảo lúc này bị Mẫn trêu đùa không thể chống

dc càng cố

go của sói

cự, khi đôi môi của anh lượn lờ trên da thịt cô, Thảo bất giác buông ra âm thanh xấu hổ.

Mẫn kéo chiếc cột tóc của Thảo xuống, thả mái tóc dài buông lơi, dáng vẻ của cô lúc này thật sự quyến rũ, thân dưới của anh đã nóng ran chỉ muốn được múa lượn trong dòng suối ấm nóng, Mẫn bắt đầu Cởi bỏ áo trên người mình, Thảo bị anh ghì chặt dưới chân không thể nhúc nhích, cô chỉ biết đưa ánh mắt thống khổ van xin.

Sau khi cởi bỏ áo của mình Mẫn bắt đầu kéo váy Thảo xuống, chiếc áo ngực cũng bị anh vứt qua một cách nhanh chóng, sau đó đưa đôi môi xuống thưởng thức vị ngọt của hai trái bông đào.Thảo cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô dùng tay che lên, không cho Mẫn chạm vào, Mẫn liền dùng một tay giữ hai tay cô trên đầu rồi tiếp tục ăn cho đến tận cùng xương tuỷ.

Sự điêu luyện của Mẫn đã làm Thảo quên đi cảm giác phải chống cự, cô nhắm mắt, hơi thở dồn dập theo từng nhịp đi của đôi môi Mẫn, sau khi đã ăn no nê cơ thể Thảo, Mẫn mới bắt đầu đưa môi lên môi cô. Thảo vẫn cứ mím chặt, quay đầu né tránh không cho anh đạt được mục đích. Mẫn đưa tay xuống luồn vào trong váy Thảo, nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ nơi nhạy cảm ấy, Thảo không chịu được run lên, đôi môi không kìm được phát ra

tiếng, lúc này Mẫn hoàn toàn chiếm đoạt được đôi môi ấy, thoả sức mà ngấu nghiến.



Khi Thảo đã không chịu được nữa, vẫn liền kéo khoá quần xuống, cậu bé của anh như được giải toả, anh từ từ trêu đùa bên ngoài vùng cấm của Thảo, khi cảm nhận được có một dòng suối nhỏ, nóng ấm đang từ từ chảy ra, Mẫn mỉm cười hài lòng, ghé xuống tại Thảo mê man kí©h thí©ɧ.

- Em tuyệt lắm.

Mẫn móc chiếc ví ra khỏi áo khoác và từ đó rút ra một chiếc bαo ©αo sυ, anh chậm rãi tiến vào, cảm giác lúc đầu vẫn khá chật chội, khó khăn. Nhận được một cơn đau, Thảo rùng mình muốn bật dậy, hai tay ôm lấy đầu Mẫn mà cấu xé.

- Không...

Mẫn biết đây là lần thứ hai của Thảo nên cô vẫn còn một chút lạ lẫm, Mẫn nhẹ nhàng từng chút, từng chút một cho đến khi Thảo không còn thấy đau đớn nữa thì mới bắt đầu tăng nhịp. Thảo còn chưa kịp thích ứng với nhịp độ của anh, Mẫn đã dựng cô dậy chuyển sang một tư thế khác, cô không kìm được hét lên, lại sợ bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng động, đành dùng răng cắn chặt môi dưới, thấy vậy Mẫn liền dùng miệng khóa chặt đôi

môi của cô.

- Không ai nghe được đầu, em cứ thả lỏng đi!

Cứ như vậy 30 phút trôi qua, cuối cùng vẫn cũng chịu buông tha cho Thảo, anh dùng đôi bàn tay mạnh bạo ấy giữ chặt hông cô, gồng mình phun trào.

Thảo mệt là người, cô co quắt hai chân ôm lấy thân thể trần trụi trên ghế, đặt một tay lên mặt che đi những giọt nước mắt tủi nhục, tại sao Mẫn lại áp bức cô như vậy, ngoài những cơn đau thể xác ra thì trong lòng lúc này chỉ toàn là những cảm giác căm hận.

- Anh như vậy là có ý gì? - Giọng nói yếu ớt pha chút run rẩy của Thảo thốt lên.