- Thì... của một anh trong công ty cho tao mượn thôi. - Thảo ngập ngừng trả lời
- Ái chà chà! Mới đi làm đã được anh nào để ý rồi sướиɠ nhé, đẹp trai không? Cao không? Nhà giàu không? Ở đâu? - Nga buông một tràng các câu hỏi, dồn dập khiến Thảo choáng váng.
- Tao không biết, tao chỉ mượn áo thôi, không có gì hết, mày đừng nghĩ lung tung. - Nói rồi Thảo hướng về phía phòng cô đi thẳng.
- Mày ngốc quá, làm gì có thằng đàn ông nào cho con gái mượn áo khoác che cái đấy nếu không có tình ý gì chứ. - Nga chạy theo sau nói với Thảo.
- Hôm nay tao mệt lắm, không có sức trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của mày. - Thảo vào trong phòng, đóng mạnh của cái rầm làm mặt của Nga suýt nữa đã in lên cửa.
- Mày tin tao đi, tạo dám chắc với mày đấy Thảo i. - Nga vẫn ở ngoài cửa không ngừng nói vọng vào.
Thảo nằm lên giường trùm chăn lại, cảm giác mới dễ chịu làm sao, điều Nga nói làm Thảo nhớ đến sau đêm đầu tiên của cô và La Thái Mẫn, anh đã mặc cho cô chiếc áo sơ mi của mình, chẳng lẽ mọi chàng trai đều làm như vậy sau khi phát sinh quan hệ với một cô gái lạ sao? Những cử chỉ tuy
nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế ấy lại vô tình làm Thảo cảm thấy rung động nhưng cô không dám nghĩ nhiều, không thể đặt tình cảm vào một mối quan hệ mập mờ như vậy được, càng không thể để mình trở thành thú tiêu khiển của giới thượng lưu đó.
Sau khi đưa Thảo về nhà, La Thái Mẫn lái xe đến quán rượu quen thuộc anh hay tới, nơi có các vũ công chân dài đầy gợi cảm đang nhảy múa trên sân khấu.
- Đến lâu chưa?
Mẫn bước tới vỗ vào vai Tony. Tony là bạn trong giới kinh doanh của Mẫn, cũng là bạn thân từ nhỏ, nổi tiếng là anh chàng đào hoa chịu chơi nhất Sài thành, anh sẵn sàng bao nguyên một hộp đêm. chỉ để ngắm em vũ công xinh đẹp mà mình để ý, các cô gái chỉ cần đi chơi với anh một vài ngày cũng đã tinh được vô số hàng hiệu đắt đỏ, tuy vậy tính cách Tony lại khá hay, dám chơi dám chịu, luôn biết chừng mực đúng lúc lúc thời, không để ảnh hưởng đến gia đình và công việc.
Tony lấy một ly rượu đưa cho Mẫn.
- Tối nay có một em tươi lắm, muốn vui vẻ chút không? - Tony đưa mắt vào cô gái đang nhảy múa trên sàn ra ám hiệu.
- Dạo này tôi không có hứng thú - Mẫn cầm ly rượu đưa lên môi nhấm một ngụm.
- Thể dạo trước ông cũng có hứng thú à? Tôi còn tưởng ông mắc bệnh sinh lý cơ, Nói thật với tôi coi bao lâu rồi ông không đυ.ng vào phụ nữ - Tom nhếch mép châm chọc.
La Thái Mẫn chỉ lắc đầu cười, tay cầm ly rượu Ỗđưa theo vòng tròn, nhìn viên đá đuổi theo gợn sóng nước tạo thành âm thanh leng keng. Nhớ lại đêm mặn nồng hôm ấy, khoé môi của Mẫn lại khẽ Cong lên, đúng là một cảm giác khó thể quên được, chắc hẳn anh đã bị Thảo mê hoặc mất rồi.
Khi La Thái Mẫn đến, anh chợt trở thành tâm điểm, các cô gái đều đổ dồn ánh mắt si mê về phía anh, một vẻ đẹp lãng tử khiến bao con tim thổn thức. Có một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc váy nhũ ánh kim, cổ được khoét sâu để lộ bầu ngực trắng nõn, thập thò mỗi khi cô bước đi, phía sau chỉ có vài sợi vải dùng để che như không tấm lưng trắng mịn, cô bước yêu kiểu bước đến đứng gần La Thái Mẫn, gọi một ly rượu rồi quay qua mời anh, lúc cô ngồi xuống ghế, nơi ngực váy bị hé rộng, cả bầu ngực như lọt vào tầm mắt của người bên cạnh, La Thái Mẫn đưa tay vén mái tóc cô ra sau, gương mặt cô mừng thầm, đưa ngực tiến sát lại gần tay anh, không ngừng kí©h thí©ɧ, Mẫn cúi xuống tại cô rồi nói
- Tôi nghĩ cô nên thay nước hoa đi! Mùi này làm tôi không chịu được.
Cô gái bị Mẫn chọc cho tức giận, đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi bỏ đi! Tony bên cạnh đang muốn xem kịch vui, không ngờ lại bị Mẫn làm cho cụt hứng như vậy, Tony lên tiếng hỏi
- Ông vẫn ác cảm với nước hoa à? Đã lâu vậy rôi.
- Không, bây giờ đỡ nhiều rồi, đã có mùi làm tôi không còn thấy khó chịu.