Chương 5: Anh là đồ biếи ŧɦái

Cái này...

Chân đang bước bỗng dừng, nụ cười trên mặt phút chốc trở nên cứng đơ, Trịnh Thiên Tường buồn bực vẩy tay, miệng bật thành tiếng.

Trong mắt Phương Hiểu Minh, Trịnh Thiên Tường anh đáng sợ tới như vậy sao?

Ý nghĩ ấy rất nhanh biến mất. Qua sự theo dõi sát sao của mình, Trịnh Thiên Tường đã nhận ra một điểm không thích hợp: phương hướng trốn chạy của Phương Hiểu Minh nằm bên tay trái, đang nhắm thẳng tới nhà vệ sinh.

Tinh quang lóe lên trong đáy mắt, Trịnh Thiên Tường khẽ cong khóe môi, cấp tốc truy đuổi.

Phương Hiểu Minh, để xem hôm nay tôi trừng phạt “mợ” thế nào...

Cốc cốc cốc!

Trước cửa nhà vệ sinh, Phương Hiểu Minh đưa tay gõ vội, thầm cầu mong bên trong đừng có ai. Thực sự cô đã gấp lắm rồi. Ban nãy, bởi vì tức giận Trịnh Thiên Tường cùng ả hồ ly Jenie kia ở chung một chỗ cười cười nói nói mà cơn buồn tiểu của cô mới tạm thời đình chỉ, tuy nhiên sau đó, lúc cơn giận lắng xuống, và nhất là khi nỗi sợ dâng lên, hệ bài tiết của cô lập tức hoạt động trở lại, so với trước càng thêm mạnh mẽ.

Cái tên Trịnh Thiên Tường đáng chết, khi không hù dọa cô làm gì cơ chứ!?

May mắn, nhà vệ sinh hiện giờ không có ai. Ngay khi xác nhận điều đó, Phương Hiểu Minh liền mở tung cánh cửa, bước vội vào trong. Khoảnh khắc cô xoay người để khóa trái lại thì...

Một bàn chân đưa ra ngăn chặn, Phương Hiểu Minh còn chưa kịp nhìn rõ thì cả thân người đối phương đã chui tọt vào bên trong.

Cạch!

Hết nhìn Trịnh Thiên Tường lại nhìn chốt cửa vừa mới được cài, Phương Hiểu Minh trợn mắt, thần kinh rõ ràng bị đả kích.

“Anh... Anh vô đây làm gì!?”

“Bồi mợ.” Trịnh Thiên Tường đáp như đấy là một việc hiển nhiên phải làm.

Hơ... Phương Hiểu Minh ngơ ra, bị cái vẻ ngây thơ vô số tội kia làm cho choáng váng. Trịnh Thiên Tường, có phải lòng tốt của anh đặt sai chỗ rồi không?

“Ai mượn anh bồi!” Phương Hiểu Minh khẽ gắt, đưa tay xô đẩy, “Mau đi ra ngoài!”

Kẻ muốn đuổi nhưng người lại chẳng nguyện rời đi; trước sau như một, Trịnh Thiên Tường vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ, bất chấp Phương Hiểu Minh có xô đẩy cỡ nào đi nữa.

Phương Hiểu Minh vừa thẹn vừa tức, gấp đến độ phải giơ chân đá mạnh vào bắp chân của Trịnh Thiên Tường để buộc anh rời khỏi. Nhưng coi bộ cô đã đánh giá thấp độ chai lì của họ Trịnh, sau khi ăn phải cú đá mười thành công lực ấy mà anh vẫn cứ trơ trơ, không hề xê dịch lấy một li một tấc.

Trịnh Thiên Tường anh không biết đau là gì à?

Người bên cạnh vẫn bảo trì im lặng, thay vì thoái lui thì anh đột nhiên sấn tới, hai cánh tay dang ra kéo Phương Hiểu Minh vào lòng.

Phương Hiểu Minh phản ứng lại thì đã muộn, thân thể yêu kiều đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì vòng eo nhỏ nhắn càng bị Trịnh Thiên Tường siết chặt, việc ấy vô tình lại khiến lượng nước dư trong cơ thể cô bài tiết mau hơn.

Cảm nhận dòng nước ấm đang đầy ứ nơi cửa đập, sắp phá cổng mà ra, Phương Hiểu Minh có xúc động muốn khóc.

“Trịnh Thiên Tường! Mau thả tôi ra!”

“Trịnh Thiên Tường!”

“Trịnh Thiên Tường! Tôi phải đi vệ sinh!”

Tận lúc này họ Trịnh mới chịu nới lỏng vòng tay, phóng thích mỹ nhân trong lòng.

Được tự do, Phương Hiểu Minh cấp tốc lao tới chỗ bồn cầu, mở nắp, định ngồi xuống thì chợt nhớ là Trịnh Thiên Tường vẫn còn đang ở đây. Cô quay phắt lại.

“Anh ra ngoài!”

Trịnh Thiên Tường làm bộ mắt mù tai điếc, gương mặt dửng dưng.

“Trịnh Thiên Tường!”

“Mợ cứ đi đi, mặc kệ tôi.” Ngoài mặt tỏ vẻ ngây ngô nhưng kỳ thực Trịnh Thiên Tường lại đang cố tình bỡn cợt. Ai kêu hồi nãy Phương Hiểu Minh cô ngang ngược quá làm chi, bây giờ anh chỉ đáp lễ đã nhận mà thôi.

“Anh...!” Phương Hiểu Minh ức đến độ nói chẳng ra lời.

Nhìn bộ dạng như con mèo bị giẫm phải đuôi mà không làm gì được của cô, Trịnh Thiên Tường cảm thấy thực vui vẻ. Anh “tốt bụng” nhắc nhở: “Mợ đi nhanh đi, không tràn ra ướt váy thì khó coi lắm à.”

“Trịnh Thiên Tường! Anh là đồ biếи ŧɦái!”

Nếu có sẵn con dao trong tay, Phương Hiểu Minh khẳng định sẽ phóng ngay một phát vào gương mặt hại nước hại dân kia cho hả dạ.

Đáng giận cực kỳ!