Dĩ nhiên, nhận định ấy vô cùng phiến diện, bởi do hờn ghen mà Phương Hiểu Minh thốt ra như vậy, chứ thực tế tướng mạo Trịnh Thiên Tường không hề khó coi.
Mỹ nam số một của làng nghệ thuật thì làm sao có thể khó coi cho được?
Trịnh Thiên Tường rất đẹp. Từ vóc dáng, gương mặt cho đến thanh âm, cử chỉ... bất kể khía cạnh nào cũng đều khiến người ta phải trầm trồ cảm thán. Trong tất cả các nam nghệ sĩ mình nhận thức, Phương Hiểu Minh chưa tìm ra được người thứ hai có khả năng so sánh với Trịnh Thiên Tường ở khoản nhan sắc. Kể cả người đàn ông được truyền thông ca ngợi là “anh tuấn phong lưu”, “lâm phong ngọc thụ”, “đại mỹ nam trăm năm có một” Trịnh Kiểm – bạn trai cũ của cô, nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp vị trí thứ hai mà thôi.
Trịnh Thiên Tường này, nhan sắc đã không thể dùng bút mực mà miêu tả được nữa, bởi vì có ca tụng bao nhiêu cũng đều không đủ.
Cốt cách thanh tao, khí độ bất phàm, từ sợi tóc mảnh cho đến cái móng chân đều giống như đang tỏa ánh hào quang... Ừm, chính là đẹp trai đến mức làm người ta nhìn muốn mù cả con mắt. Đặc biệt là những khi Trịnh Thiên Tường anh cười, gương mặt anh như biến thành một vầng trăng lung linh, ẩn hiện trong đó là một tòa Quảng Hàn cung vô cùng tinh xảo có sương trắng vờn quanh, tiên nga bay lượn, hễ nhìn vào là tâm trí lập tức bị cuốn đi, nhìn lâu hồn phách sẽ lạc mất, triệt để trầm luân nơi cung cấm.
Mà, Trịnh Thiên Tường há chỉ có nhan sắc cực phẩm thôi đâu, so với dung nhan thì tài năng của anh càng khiến người ta phải ngưỡng mộ nhiều hơn.
Thuở nhỏ, Trịnh Thiên Tường đã được biết đến là một thiên tài âm nhạc. Khi bạn bè đồng trang lứa còn chưa rành mặt chữ thì Trịnh Thiên Tường đã thuộc làu các giai điệu, dễ dàng đánh ra một bản sonata đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện của nhạc sĩ vĩ đại Mozart. Năm tám tuổi, anh đã có tác phẩm được xuất bản, trở thành một hiện tượng. Năm mười bốn tuổi, anh bắt đầu đi lưu diễn ở nước ngoài; hai mốt tuổi, cái tên “Trịnh Thiên Tường” vang dội khắp Vienna – thành phố được mệnh danh là trái tim âm nhạc cổ điển của châu Âu...
Không ngoa khi nói Trịnh Thiên Tường chính là con cưng của ông trời, từ lúc sinh ra đã được bao bọc trong ánh hào quang. Phương Hiểu Minh cảm thấy trên thế gian này, chỉ có người khác tự ti khi đứng trước Trịnh Thiên Tường chứ tuyệt đối không có chuyện Trịnh Thiên Tường tự ti ở trước mặt người khác. Anh cao quý tới mức làm những người nhận thức anh đều bất tri bất giác mà giữ khoảng cách mỗi lần tiếp xúc chuyện trò.
Tướng mạo đẹp, nhân phẩm tốt, tài năng thiêm bẩm, muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, Trịnh Thiên Tường tựa như một giấc mơ đẹp, cho dù đã hiển hiện trước mắt người ta vẫn hoài nghi nó có thật. Người như vậy, so với một diễn viên hạng hai chưa từng giành được giải thưởng lớn nào là Phương Hiểu Minh thì ưu tú hơn không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc ngồi nghĩ, Phương Hiểu Minh thực chẳng tài nào hiểu nổi một người đàn ông cực phẩm như vậy tại sao lại cứ một hai đòi quấn lấy mình, đuổi cũng chẳng chịu đi.
Ừ, thì bởi cô biết Trịnh Thiên Tường mê luyến bản thân cho nên mới hay làm mình làm mẩy với anh. Mà cũng tại anh nữa, ai kêu anh không biết giữ mình làm chi, để cho mấy ả hồ ly tinh nắm tay nắm chân, còn cọ cọ... Hứ, nghĩ đến là lại thấy ngứa gan...
“Minh Minh, em đang ghen đấy à?” Đứng kế bên, trong trang phục quần jean áo phông đen đơn giản, Trịnh Thiên Tường lay nhẹ bờ vai cô, lên tiếng hỏi. Giọng điệu ấy mới ôn nhu làm sao.
“Ghen? Hơ...” Phương Hiểu Minh khoanh tay, tỏ vẻ bất cần, “Phương Hiểu Minh tôi là ai chứ? Số người ái mộ tôi có thể xếp thành hàng dài qua mấy chục con phố đó nhé. Tôi chỉ cần đá lông nheo một cái là khối đàn ông chết đứ đừ.”
“Kể đâu xa, vừa nãy gã Eric đã hết sức thành khẩn hướng tôi van xin, còn nói nếu tôi chịu để ý gã thì gã sẽ lập tức đá con ả Jenie ngay...”
Cố ý lại làm như vô tình, Phương Hiểu Minh len lén liếc người bên cạnh, thấy gương mặt anh đanh lại thì trong lòng vui vẻ.
Dáng vẻ cao ngạo như khổng tước, cô vân vê cằm, làm bộ cân nhắc: “Hừm, gã Eric ấy có vóc người không tệ, khôi ngô vạm vỡ, lúc trên giường nhất định là dẻo dai lắm. Chậc, trai Tây tôi còn chưa thử qua lần nào, nhưng chắc là sẽ không tệ đi. Ừm, phải cân nhắc gã ta mới được...”