Trên đường về, đột nhiên xuất hiện thân ảnh một người con gái bất chợt lao vụt tới, may mắn Quý Văn đang dừng chờ đèn đỏ nên không xảy ra thương tích gì. Cô gái váy trắng tẽ xỉu ngay trước xe cậu, khi đỡ người dậy, Quý Văn mới phát hiện đây là một Omega vô cùng xinh đẹp, dù cho gương mặt tiều tụy cũng không thể nào làm cho đóa hồng này kém sắc, lại càng thêm một vẻ đẹp yếu ớt, đánh thức ham muốn bảo vệ của người khác.
Mặc kệ Omega trên đường như vậy thì không được, lại thêm ánh mắt của người qua đường như đang đánh giá hiện trường ăn vạ của người qua đường thì tình hình lại càng không xong. Vậy nên, một mãnh B cao một mét tám như cậu quyết định bế Omega kia lên xe và đi tới bệnh viện.
Truyền nước một lúc rốt cuộc nữ O kia cũng tỉnh, Quý Văn ngồi trước giường bệnh, đang định lên tiếng hỏi tên người ta, thì bắt gặp cặp đồng tử màu ngọc lục bảo phía đối diện, cậu nghẹn họng. Ngược lại, cô gái kia lại lên tiếng trước:
"Anh Quý Văn, cảm ơn anh đã cứu em." Chợt, nói đến đây cô gái lại khóc đến lê hoa đái vũ: "Em đã bị An gia đuổi đi rồi, giờ em không còn nơi nào để về."
Quý Văn như chết lặng. Đôi mắt mang màu ngọc lục bảo độc nhất vô nhị, lại thêm họ An. Còn ai vào đây nữa, đây không phải là nữ chính An Dư Nhiên à??? Nhưng rõ ràng đáng lẽ ra khi gặp biến cố về gia tộc, An Dư Nhiên phải lao vào xe của nam chính chứ sao lại là xe của pháo hôi Beta cậu? Điều này thật kì lạ. Thấy mãi mà đằng ấy không ho he gì, nước mắt An Dư Nhiên lại tiếp tục lã chã:
"Anh Quý Văn ơi?"
Không đợi Quý Văn lên tiếng, y tá đã vào để kiểm tra tình hình cho nữ chính, nhân cơ hội này cậu lặng lẽ đi ra ngoài hành lang. Vừa đóng cửa, Quý Văn trực tiếp gọi điện cho nam chính. Nghe thấy tin người kia gặp chuyện. Ngô Lâm ngay lập tức ngừng cuộc họp, lại không quên uy hϊếp cậu.
"Cậu nếu như đυ.ng vào Dư Nhiên bằng tay nào, tôi liền bẻ gãy cánh tay đó." (Trẻ trâu:))
Nói xong cúp máy luôn. Quý Văn đen mặt đứng ngay người. Tôi dâng lên đến miệng cho anh luôn, ông đây thèm vào.
Đúng là tốc độ vượt xa người thường, Lâm Ngô ngay sau đó đã lập tức có mặt. Nhìn khung cảnh đôi nam nữ đang tay trong tay tình chàng ý thϊếp, Quý Văn bỗng nảy ra ý muốn phá hoại hạnh phúc của nam nữ chính. Nên cậu quyết định gọi luôn cho nam phản diện...
Và vậy là Quý-sống rất thánh thiện-Văn lén lút núp một góp ăn dưa màn kịch một bà hai ông của cái bùng binh nam nữ chính cùng với phản diện. Xoay vần thế nào, cuối cùng An Dư Nhiên đột nhiên lao về phía anh trai hàng xóm là Quý Văn cậu đây rồi ôm cứng lấy, muốn được nương nhờ ở nhà của cậu. Có vẻ như An Dư Nhiên không biết tin tức cậu đã kết hôn, bởi vì hôn lễ của cậu được tổ chức vô cùng khép kín và bí mật.
Quý Văn không làm gì cũng bị lôi vào đang phải chịu ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cả nam chính lẫn phản diện. Rồi bằng trí thông minh của mình, Quý Văn đổ đầy mồ hôi trên thái dương đã thở ra một cậu rất liên quan:
"Giờ này hoa của tôi sắp héo rồi thì phải?"...............
Cuối cùng thì nam phản diện đã thành công đưa người đẹp về nhà, Quý Văn thì bị bắt phải đi chung xe với nam chính, còn xe cậu thì được tài xế riêng lái về. Ngô Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị trong xe: "Hôm nay cậu cùng tôi trở về nhà chính ăn cơm. Cậu chỉ cần yên phận cùng tôi diễn vai vợ chồng là được, đừng nên làm điều gì dư thừa."
Thiếu niên Beta cúi gằm mặt xuống khiến cho đầu tóc dài của cậu che hết gần nửa khuôn mặt, cùng lớp khẩu trang trắng bọc lại biểu cảm nghiến răng trừng mắt của cậu lại thêm với giọng nói ểu oải, chậm rì rì đáp lại: "Tôi biết rồi." đã khiến cho hình ảnh của cậu trong mắt Ngô Lâm trở nên nhút nhát, tự như nai con sợ hãi trước hắn. Điều này lại càng khiến cho Ngô Lâm tự đắc, khóe môi câu lên niềm vui áp bách được tình địch.
Nhà ở hiện tại của Quý Văn cùng Ngô Lâm có thể nói là đã rất to, nhưng nhà chính Ngô gia mới thực sự làm nên đẳng cấp. Căn biệt phủ tựa lâu đài hiện ra trước mắt Quý Văn, phải đi hết năm phút mới có thể từ cổng vào đến nhà. Lúc cậu cùng Ngô Lâm tới là vừa hay khi đồ ăn tối đã được lên hết, Ngô lão gia cùng cha mẹ Ngô đã ngồi sẵn trên bàn ăn đợi hai người.
Bữa cơm này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mẹ Ngô- Lục Thanh Vân ngoài ý muốn vô cùng chiều chuộng Quý Văn. Bà gắp thức ăn cho cậu nhiều đến nỗi bát cơm đã sắp được thành một ngọn núi nhỏ. Khiến cho Ngô Lâm cùng Ngô Chí Hành đều phải lên tiếng ngăn lại bà:
"Mẹ à, em ấy sẽ không ăn hết được đâu."
"Em khiêm tốn chút, đừng để tiểu Quý sợ."
Lục Thanh Vân cười đến tít cả mắt: "Ai da, ta với mẹ con là bạn thân, ta coi con như con ruột ta vậy đó, với lại ta cũng muốn nuông chiều con của ta. Thằng nhóc Ngô Lâm tự lập từ bé nên không để ta gắp thức ăn cho. Giờ đây ta có con là con ta rồi, ta phải hết lòng chăm sóc chứ."
Quý Văn không thể ngờ được ở thế giới này cậu lại nhận được tình cảm từ hai người mẹ, gương mặt cậu ánh lên niềm vui sướиɠ hạnh phúc, nói cảm ơn rồi cố gắng ăn hết phần mà mẹ Lâm đã gắp cho. Tất cả đều thu vào trong mắt của Ngô Lâm, hắn có chút ngây người vì lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ cả người như nở hoa này của cậu... Thật xấu xí...
Đến tối, vì không thể để phụ huynh nghi ngờ nên thay vì chia ra ngủ riêng, Quý Văn và Lâm Ngô bắt buộc phải sử dụng chung một phòng. Đồ ngủ và đồ vệ sinh cá nhân của cả hai đã được chuẩn bị sẵn. Giờ đây chỉ có duy nhất một vấn đề đó là vị trí ngủ của hai người.
Tuy mắc bệnh đau lưng kinh niên, nhưng Quý Văn vẫn xung phong chọn nằm dưới sàn:
"Tôi sẽ nằm đây, anh dùng giường đi."
Không nhiều lời, họ trực tiếp quyết định xong vị trí tối nay. Khi Quý Văn và Lâm Ngô đã yên vị ai về chỗ nấy thì có tiếng gõ cửa vang lên: "Cốc cốc cốc. Hai đứa, đi ngủ chưa, mẹ mang sữa nóng chô tiểu Quý này."
Quý Văn hoảng loạn hai mắt nhìn nhau với Ngô Lâm.
Toang rồi!!!
Tác giả có điều muốn nói:
Trẻ trâu rồi đến ngày cũng phải trưởng thành.