Chương 4: Tiệm hoa

"Cốc cốc" Quý Văn vừa đi tắm xong, cả người bao bởi hơi nước đi ra mở cửa phòng, trông thấy dì Trương đang đứng bưng một bát yến hấp đường phèn cùng táo đỏ và cẩu kỉ. Một ngày thật nhiều chất :)

Dì Trương đặt bát yến vào tay cậu, hiền từ nói: "Lâm phu nhân dặn dò dì mỗi ngày đầu phải nấu cho con một bát yến, sợ rằng con sẽ lao lực." Lao lực? Một ngày ngoài đi từ tầng hầm lên mặt đất rồi ăn uống ngủ nghỉ, rốt cuộc cậu vẫn không hiểu có việc nào cần cậu phải lao lực? Tuy không hiểu lắm nhưng Quý Văn vẫn nhận lấy chén canh, cảm ơn dì Trương rồi đóng cửa vào phòng.

Quý Văn đen mặt nhìn chén yến hấp đường phèn trên tay. Bữa tối cậu đã lén lút ăn quá nhiều phần của Lâm Ngô, thế nên hiên tại cậu không còn bụng dạ nào có thể chứa nổi chỗ yến này. Đổ đi lại phí, dù sao cũng đắt đỏ lắm đó. Vì là một công dân ba tốt của xã hội chủ nghĩa, Quý Văn đã nảy ra một ý tưởng mà cậu tự cho rằng vô cùng thông minh.

Đắn đo năm phút, cuối cùng Quý Văn đã đứng ở trước của phòng Lâm Ngô. Cậu đang do dự không biết có nên đưa tay lên gõ cửa hay không thì chợt cửa phòng được mở ra từ bên trong. Lâm Ngô chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, nước còn đang nhỏ giọt trên mái tóc đen láy đã đứng sừng sững trước mắt Quý Vân.

Chết không cồn chối cãi.

Khí thế cường đại của Ngô Lâm trong bộ áo choàng tắm không những giảm bớt mà lại càng có tính công kích hơn nhờ việc để lộ khối cơ ngực rắn chắc. Hormone mạnh mẽ đập thẳng vào người Quý Văn làm cho cậu hơi choáng váng, mà mùi hương mang chút bạc hà mát lạnh do hắn vừa tắm xong lại khiến cậu tỉnh táo hơn không ít.

"Cậu ở đây có chuyện gì?" Ánh mắt của Ngô Lâm liếc từ trên cao xuống, chòng chọc nhìn Quý Văn

Cảm thấy mình vẫn cần phải cứu vãn chút mặt mũi đàn ông, Quý Văn lập tức thẳng người, không ngần ngại mà nhìn thẳng mắt hắn, đáp: "Dì Trương nói tôi mang yến hấp cho anh, là do dì Lâm đặc biệt dặn dò."

Lâm Ngô không khỏi nhướng mày. Tình địch phục vụ cho mình? Đúng là rất biết thụ giáo răn đe.

Quý Văn thầm nghĩ sao hắn lại chậm chạp như vậy? Tôi đang bù đắp cho sự thâm hụt protein trong bữa ăn của anh đấy, còn không mau nhận lấy cho trẫm.

Mắt thấy Lâm Ngô không có ý định nhúc nhích, cứ đứng lăng lăng nhìn cậu. Quý Văn dứt khoát lách qua người anh, đi thẳng vào phòng và để lên bàn trà nhỏ, còn không quên dặn dò: "Anh nhớ uống hết đấy, tôi đi đây."

Bước chân Quý Văn sắp rời khỏi, đằng sau lại vọng theo một tiếng nói

"Sau này không thể tùy tiện vào phòng tôi." Trong tone giọng lạnh lẽo lại lộ ra ghé bỏ. Dường như chỉ cần Quý Văn đi khỏi hắn liền dùng một nghìn công đoạn diệt khuẩn cho sàn nhà phòng hắn.

"Ừm, sẽ không vào nữa." Quý Văn gật đầu, tự động coi nhẹ sát khí từ Ngô Lâm.

------------

Sáng hôm sau, Quý Văn đi đến cửa hàng hoa ở ngoại ô thành phố. Chiếc xe màu đen sang trọng lại có chút không ăn khớp với kiến trúc ở đây. Ông chủ cửa hàng đang cắm hoa vào lẫng, nghê thấy chuông báo thì quay ra, thấy một người đeo kính cùng khẩu trang bước vào bên trong. Đây là khách quen của quán, có thể nói là khách thuộc hạng VVIP lâu năm, nhưng Tiêu Phong chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của người này. Luôn luôn chỉ thấy được dáng người cao gầy của cậu được bọc trong lớp quần áo đen dày. Một kẻ có bộng dạng của dân IT vậy mà lại là khách hạng bạch kim của cửa hàng hoa. À, hắn còn biết người này có họ Quý. Có phải người của Quý gia nổi danh kia không?

Quý Văn gật đầu với Tiêu Phong, rút tờ giấy trong túi áo ra đưa cho anh: "Lấy giùm tôi theo số lượng trên này nhé."

Lúc sau, trong cốp xe lẫn cả ghế sau của Quý Văn đã đầy ắp hoa tươi và một vài hương liệu khác. Nhưng lần này Quý Văn không về luôn mà cậu ở lại dạo quanh tiệm hoa một vòng. Bước chân cậu dừng lại ở trước một chậu hoa đỏ rực,, hoa mẫu đơn. Quý Văn cúi người, quyết định tháo khẩu trang để cảm nhận rõ nét hương vị của bông hoa này. Mùi

hương nhẹ nhàng, nhưng lại đầy mê hoặc, tinh tế và quyến rũ. Cậu cúi người giữa muôn vàn hoa, một thân màu đen cao dài hạ thấp người, khóe môi hơi dương, bờ môi đỏ mọng chạm nhẹ vào cánh hoa, rồi cũng không biết cái nào đỏ hơn, đường càm cùng sống mũi tính tế, cho dù tóc có xõa tung xuống cũng chỉ có thể khiến cho cậu vẻ ngoài của cậu trở nên ngoan ngoãn. Và qua từng tầng lá hoa, Tiêu Phong đã lần đầu tiên nhìn thấy một thanh niên như vậy.

Quý Văn đeo lại khẩu trang, quay ra nói với hắn, lúc này Tiêu Phong mới hồi thần.

"Cho tôi thêm một bó hoa này nữa."

"Đ... được."

Tiêu Phong hắn vừa biết một bí mật động trời! Tiểu thiếu gia họ Quý vậy mà lại thực sự là khách VIP của hắn, cũng có thể cậu không vô công rồi nghề như lời đồn. Lại nói, ai bảo rằng Quý Văn xấu đến ma chê quỷ hờn? Không phải nghiêng nước nghiêng thành vậy cũng là đẳng cấp vạn người quỳ phục đi. Thật không may, Tiêu Phong cảm thấy mình cũng có thể là một trong những kẻ cam tâm tình nguyện quỳ phục đó.Tác giả:

Quý Văn đại mỹ nhân luôn câu người mà không tự biết.

Lâm Ngô: đã thấy.