Sáng ngày hôm sau, Ngô Lâm đã ra ngoài đi làm từ sớm, Quý Văn làm ổ trên sopha chống trải, bắt đầu lên mạng đặt mua những dụng cụ cho công việc điều chế hương của cậu. Dì Trương cũng có chút khó hiều khi thấy cậu tuy đã ở nhà nhưng vẫn đeo khẩu trang nhưng lại không nói gì, nghĩ thầm chắc có lẽ cậu cũng không xấu như trong lời đồn. Sau đó, hàng hóa lần lượt được vận chuyển tới chất đống trước của nhà. Trong đó có dụng cụ điều chế hương, hoa tươi, các nguyên liệu tạo mùi khác, ghế nằm, và một thùng khẩu trang. Dì Trương thấy Quý Văn khệ nệ bê từng món đồ xuống tầng hầm, ngay lập tức gọi người tới mang giúp cậu. Chẳng mấy chốc mà dọn dẹp xong nơi làm việc mới cho Quý Văn. Dì Trương nghe lời đồn về việc Quý Văn ăn không ngồi rồi ở nhà họ Quý, nhìn những món đồ kì lạ lại càng thấy hoài nghi hơn về cậu.
Chuẩn bị xong tất cả cũng đã đến trưa, dì Trương nói với Quý Văn rằng buổi trưa Ngô Lâm sẽ không về nhà, nên cậu đành phải ăn một mình. Một mình à, may quá đi. Quý Văn thầm mở cờ trong bụng. Vì dì Trương không ăn cùng cậu nên Quý Văn dùng bữa một mình. Thành ra người khác lại vẫn không thấy được diện mạo thật sự của cậu.
Buổi chiều Quý Văn đến phòng khám của một người bạn tên - Tô Trạch. Tô Trạch kê cho cậu vài đơn thuốc chống dị ứng mũi cùng thuốc nhỏ mũi. Bỗng nhiên Quý Văn nói: "Tôi đang muốn nghiên cứu về dòng nước hoa mới cho những Alpha và Omega bị mất hoặc không cảm nhận được pheromone. Cậu thấy sao?"
"Ý tưởng này quả thật không tồi, nhưng cậu suốt ngày rúc trong nhà, lấy đâu ra đối tượng để nghiên cứu?"
Quý Văn thong dong nhấp ngụm trà, vị đắng chạm vào đầu lưỡi khiến cậu cau mày lại: "Tôi không hề cảm nhận được pheromone của chồng mới cưới, có vẻ như anh ta là đối tượng thích hợp."
Tô Trạch như nhớ ra cái gì: "A... tôi quên mất là cậu đã kết hôn."
"Ngô Lâm đã từng đến khám chỗ tôi, anh ta mắc chứng không thể cảm nhận pheromone, thậm chí đôi khi anh ta cũng không thể tiết được nó, gọi anh ta là Alpha nhưng thật chất lại chẳng khác nào beta cả. Có vẻ như hắn sẽ là một đối tượng nghiên cứu tuyệt vời cho cậu đấy." Tô Trạch thở dài. Đó cũng là lí do tại sao Ngô Lâm không hề bị ảnh hưởng hay gần gũi với bất cứ Omega nào, và được mệnh danh là người đàn ông thân sĩ nhất X thành.
Sau khi rời khỏi phòng khám thì trời cũng đã chập choạng tối, về đến nhà Quý Văn đã thấy đồ ăn nóng hổi đang được bày sẵn nhưng trong nhà vẫn không có sự xuất hiện của Ngô Lâm. Quý Văn một bên gắp tôm hùm phô mai, một bên múc trứng cá tầm. Ăn hết phần ăn dành cho mình nhưng vẫn không đã thèm, lén lút lấy trộm một chút bên phần của Ngô Lâm. Đang chuẩn bị thò đũa lấy trộm thêm miếng nữa, Ngô Lâm đã đẩy cửa bước vào nhà và chứng kiến cảnh tượng kẻ nào đó lén lút trên bàn ăn.
Tay cầm đũa của Quý Văn cứng đờ, đôi mắt vì không phải làm việc nên đã dỡ bỏ đi không cặp kính dày cộp, đôi mắt mở to chớp chớp, mặt lộ rõ sự ngơ ngác, lúng túng. Nhan sắc sau lớp khẩu trang thường ngày khiến Ngô Lâm phải bất ngờ. Cũng không đến nỗi khó coi giống như lời đồn đoán đi...Trên bàn, Quý Văn ăn mặc thoải mái với áo phông trắng quần đùi, cái miệng nhỏ vì tham ăn mà dính chút sôt bên khóe môi, lại nhìn lên trên, không chỉ có mũi cậu ửng đỏ, mà vệt đỏ lại trải dài lên tận tai vì tình huống lúng túng xấu hổ.
Quý Văn ấp úng: "Anh, anh đã về rồi."
Ngô Lâm thấy mặt cậu ửng đỏ, kinh ngạc với dung mạo thật sự sau lớp khẩu trang kia. Trông Quý Văn thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại ham ăn này khiến cậu như một học sinh cấp ba vậy. Liếc nhìn kẻ đang lén lút lấy trộm đồ ăn của mình, Ngô Lâm đầy khinh thường, giọng điệu mỉa mai, chán ghét.
"Nếu tôi còn chưa về thì sẽ đói chết vì không còn đồ ăn nữa mất." Trong lòng lại thầm nghĩ, đàn ông Beta gì mà hơi tí đỏ mặt, cứ làm như bản thân yếu đuối như Omega không bằng. Quý Văn đang ăn cay nếu như nghe thấy tiếng lòng của nam chính...
Đột nhiên bị bắt quả tang hiện trường phạm tôi, Quý Văn có chút quẫn bách, lại không phải ai ăn hết của nhà anh, tôi mới chỉ có lấy chút xíu đã so đo, không phải anh giàu lắm hả? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng cậu lại gượng cười, không nói lời nào rồi tìm cớ chuồn êm lên phòng.
Ngô Lâm thấy bóng dáng cậu chạy trối chết thì bỗng cảm thấy vui vẻ vì tình địch sợ mình, nghĩ chắc hắn phải thường xuyên về lại nơi này để cảnh cáo răn đe khiến cho tình địch an phận mới được.
Quý Văn trở tay gặm nốt đùi gà sốt cay lúc chạy nhân cơ hội cuỗm mất của Ngô Lâm, cậu hả hê. Ha, khinh thường tôi vậy anh cũng đừng mong có đùi gà để gặm. Cậu vừa ngấu nghiến, gương mặt vừa lộ ra biểu cảm hung ác dữ tợn của một con mèo. :)))