Chương 19: Lệch khỏi quỹ đạo

"Hửm, Ninh Nhật Lãng đâu rồi nhỉ? Mới nãy cậu ấy vẫn còn ở đây cơ mà?" Tô Trạch và Quý Văn sau khi tham quan xong thì đã không thấy anh em chí cốt của mình đâu nữa "Tên này lạ thật, có lẽ nhàm chán nên về trước rồi, chúng ta cũng đi thôi" Tô Trạch nói rồi bước một mạch ra cửa.

Riêng Quý Văn vẫn thấy có chút nghi ngờ, Ninh Nhật Lãng thường sẽ không tự động bỏ về mà không thông báo gì với bọn họ. Nhưng thôi kệ đi, dù gì cậu ta cũng là là Alpha, sẽ không sảy ra chuyện gì được.

"Ting" tiếng chuông báo điện thoại của cả hai vang lên cùng lúc. Ninh Nhật Lãng nhắn vào nhóm của bọn họ báo cậu về trước.

Tô Trạch nhún vai với Quý Văn "Cậu ta biết đường báo cho chúng ta là tốt rồi, không cần lo lắng."

Quý Văn thở phào nhẹ nhõm "Ừm, đi thôi."

---------

Khi Ninh Nhật Lãng nhắn tin cho hai người bạn của mình cũng là lúc cậu phát giác ra không biết từ bao giờ mà mình đã cùng người đàn ông Enigma khí chất ngời ngời trước mặt ngồi trong nhà hàng sang trọng.

Gì vậy? Không phải anh ta thả pheromone dẫn dụ mình đấy chứ? Mình tuy không cẩn thận nhưng cũng không đến nỗi bị người ta bán đi mà cũng không biết chứ???

Nhìn một bàn toàn đồ ăn theo khẩu vị của mình, Ninh Nhật Lãng thấy đằng sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thịnh soạn thế? Đây là bữa ăn cuối cùng à? Anh cảm thấy hối hận sau khi kí hợp đồng bất bình đẳng với tôi nên muốn trừ khử tôi có phải không hả? Gương mặt tươi cười của người đối diện khiến cho cậu thấy như gặp phải tu la, bả vai không nhịn được run rẩy.

"Ninh tổng sao vậy? Điều hòa làm cậu lạnh quá sao?" Thẩm Hạ Dương tỏ vẻ lo lắng.

Trong lòng Ninh Nhật Lãng muốn khóc ròng. Không phải, nhìn thấy anh làm tôi muốn tổn thọ! Nhưng dù sao cũng không thể thừa nhận cậu sợ hắn được, như vậy quá mất thể diện Alpha.

"Thẩm tổng hôm nay là có công việc gì cần bàn bạc với tôi ư?" Ninh Nhật Lãng cười gượng.

Nhưng lời hắn nói ra suýt làm cậu sặc chỗ tôm hùm vừa nuốt vào bụng.

Thẩm Hạ Dương nhìn vào mắt cậu một cách câu hồn rồi cười "Không có việc gì cũng không thể mời Ninh tổng một bữa cơm sao?"

"Khụ khụ!" Thấy cậu ho sặc sụa, ngay lập tức Thẩm Hạ Dương rút khăn giấy, đích thận lau miệng cho cậu, tiện thể còn than vãn trách móc

"Haiz, sao cậu có thể bất cẩn như vậy được chứ Ninh tổng? Đến ăn cơm còn bị sặc thì sao có thể làm được việc lớn đây?"

Đây là uy hϊếp một cách trắng trợn!!! Đúng là không thể tin được nam nhân này.

Trong mắt Thẩm Hạ Dương, thói quen ăn uống của Ninh Nhật Lãng vẫn không thay đổi kể từ lần dùng chung bữa đầu tiên. Cậu như một chú hamster nhỏ vậy, dù sợ hắn đến run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nhét đồ ăn vào miệng, phồng má nhai như thể đây là lần cuối cậu được ăn. Thẩm Hạ Dương cười bất lực. Chẳng biết hắn đã dọa cậu chỗ nào mà cậu lại dựng hết lông lên với hắn. Nhưng chọc cậu như vậy cũng rất thú vị, đáng trách hắn lại không nhận ra người này sớm hơn.

Cũng không biết làm cách nào mà Ninh Nhật Lãng ăn xong bữa cơm này. Vốn tưởng sẽ bị đại Enigma Thẩm Hạ Dương đem ra lăng trì nhưng lại không xảy ra. Thậm chí hắn còn nhiệt tình hỏi địa chỉ nhà cậu, chu đáo đến thiếu chút nữa tiễn cậu lên tận giường. Ninh Nhật Lãng ù ù cạc cạc đi cùng Thẩm Hạ Dương lên tới cửa căn chung cư. Tới nơi, cậu cứng nhắc xoay người chuẩn bị tiễn khách, nhưng vẫn theo thói lễ phép mà ăn nói khách sáo

"Thẩm tổng, cũng muộn rồi, không phải anh muốn vào nhà tôi uống trà đấy chứ?"

"Ồ, vậy thất lễ rồi Ninh tổng"

"...???" Gì vậy, không phải anh nên từ chối sao??

-----------

"Đcm các cậu!!!" Hơn nửa đêm, điện thoại của Quý Văn và Tô Trạch đều vẫn lên thông báo tin nhắn.

"?"

"?"

Tô cá: "Tối cậu không ngủ còn phát điên cái gì?"

Quý Văn vở: "Có chuyện mau nói."

Lãng Lãng đại A đáng yêu tới đây: "Hôm nay tôi đi ăn cùng tên họ Thẩm kia, ăn xong hắn còn về nhà tôi uống trà gần một tiếng!"

Tô cá: "Chỉ là ăn cơm với uống trà thôi sao?"

Tô cá: "Khoan đã..."

Quý Văn vở: "Họ Thẩm cậu nói đến không phải là"

Quý/Tô: "Thẩm Hạ Dương đấy chứ!?"

Lãng Lãng đại A đáng yêu tới đây: trúng phóc.jpg. Quý/Tô: "Cậu sắp toang rồi."

Tô cá: "Hắn sẽ vờn chết cậu!"

Quý Văn vở: "Chúc cậu may mắn."

Lãng Lãng đại A đáng yêu tới đây: sponge bob khóc ròng ròng.jpg

...

Quý Văn nhớ rõ, thiết lập của phản diện trong sách còn khủng bố hơn cả vai chính Ngô Lâm. Hắn không chỉ là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Mansion mà còn là một Enigma tỉ lệ sinh một trên một vạn. Nếu không thì cũng không thể nào ngược nam chính A thảm đến hơn nửa bộ truyện. Hơn nữa, hắn chính là kẻ yêu sâu đậm nữ chính An Dư Nhiên, thậm chí cố chấp điên cuồng. Bởi khi hắn còn bé, vì để trở thành người thừa kế mà bị nhận sự giáo dục lạnh lùng hà khắc từ gia đình, chính là nữ chính đã tới bầu bạn vào một ngày cô trèo tường trốn đi chơi. Dù chỉ gặp gỡ đúng một lần, nhưng sự ấm áp của nữ chính đã khiến một người chưa bao giờ nhận được tình thương như hắn ôm ấp suốt hai mươi ba năm cuộc đời từ khi hắn chỉ mới năm tuổi.

Ấy vậy mà, kẻ si tình điên cuồng đó giờ lại chuyển hướng sang Ninh Nhật Lãng? Quý Văn cảm thấy có vẻ như từ khi cậu xuất hiện thì cốt truyện đã trệch khỏi quỹ đạo một đường khá dài rồi. Từ việc An Dư Nhiên thôi việc sớm hơn dự kiến ở công ty của Thẩm Hạ Dương cho tới việc nam phản diện đột nhiên nhắm tới một đối tượng khác.

Nhìn người đang nằm bên cạnh mình vẫn chăm chú cầm máy tính làm việc khiến Quý Văn phải thở dài. Ngay cả tên này nữa, vậy mà không thèm theo đuổi nữ chính rồi dụ đỗ người ta mang bữa trưa tình yêu tới đi. Từ sau hôm dì Lục nhờ đưa cơm đó thì hắn cứ một hai muốn cậu phải mang cơm cho mình, hành cậu mệt muốn chết.

Nghĩ tới ngày nào ăn no xong cũng không được nằm ườn nghỉ ngơi mà còn phải đưa cơm cho tên Lâm cẩu nào đó khiến cho Quý Văn cáu kỉnh. Ngô Lâm đang xem tài liệu thì một cái gối bay vào mặt. Chưa kịp tức giận đi kiếm kẻ đầu sỏ tính chuyện đã thấy Quý Văn cuộn người trong chăn thành một đoàn như con nhím.

"Tối nay đừng hòng đắp chăn nữa, cho lạnh chết anh đi!"

"?" Ngô Lâm đầy mặt khó hiểu, hắn chưa đυ.ng gì tới Quý Văn mà, hay là sau kết hôn có thể khiến tính cách Beta thay đổi? Hắn bật cười. Nhưng phương pháp trả thù của cậu cũng đủ kì quặc đấy.

Tác giả:

Tối đó, Ngô Lâm: "Hắt xì!", tay kéo người tứ chi dang rộng vào lòng, đắp lại chăn đã bị người đạp tung cho cả hai.

Ừm, ấm áp, có thể ngủ.